Chap 8: Tập đoàn H
Hai đứa chúng nó bước lên cầu thang... muốn bùng nổ!!!! Nhà gì cầu thang đi có 30 chục bước mà chúng nó đi hết đúng ba chục phút. Có phải đi từ Hà Nội đến Thành phố đâu?
May cho chúng nó là cầu thang nhà này dị thật. Đi được một số bước là phải tính phép tính mà robot trong nhà đưa ra (ảo diệu như kiểu trong Doraemon toán học) mà lại ngay cậu nhà ta lại ngu toán nhất tận cùng thế giới! Trong khi Bảo Nhi nhà người ta thì rất ư chi là dễ dàng trong việc này. Con bé lên phòng trước rồi trốn trỏng luôn. Không chịu ló đầu ra giúp cậu chồng tương lai gì cả.
Cuối cùng cậu cũng leo lên được cái bậc thứ 30. Cảm giác trong lòng thì lâng lâng như đang trên mây. Trước phòng Bảo Nhi còn có một cái bảng thiệt bự để là: "gõ cửa trước khi vào!" Kích cỡ thì là to hết cỡ.
Cậu cũng không phải là chưa học lớp 1. Thấy thế cũng gõ vài cái cốc cốc cốc tỏ phép lịch sự trước vị hôn phu ngày mai.
- Vào đi!- giọng có mùi nguy hiểm.
Mở cửa ra... cái cảnh tượng gì đang hiện ra trước mắt cậu đây? Cái phòng toàn màu hường cộng thêm hình của mấy bạn gái rất ư chuchoe trong Love live school idol project. Otaku? Thì nó đó chứ gì?
Nhưng điều làm cậu chú ý hơn lúc này là đứa con gái cậu yêu kia kìa!*chỉ chỉ* Con bé đeo kính ngồi trước máy tính luyện Anime với cái tướng ciuciu không chịu nổi.
- Là cậu à?
- Ừ! Chuyện đính hôn... cậu tính sao?- hỏi vậy thôi chứ là đang chờ đợi câu đồng ý từ cô.
- Cậu không cần lo! Tôi sẽ lựa lời nói với ba mẹ tôi sau. Ông bà không có giận dai đâu!- cô sắt đá trả lời, đứng trước mặt cậu với gương mặt không biểu cảm. Vẫn mái tóc, gương mặt đó, chỉ là thêm cặp kính trên mặt tại sao có thể khiến người ta động lòng đến thế?
- Vậy... nếu tôi muốn làm chồng thật của cậu thì sao?- mặt bắt đầu có biểu cảm đêu đểu điêu điêu. Sao cậu gan dữ?
- Cậu nói gì? Cậu làm chồng thật của tôi sao? Ba tôi tham vọng lắm! Ông đã từng nói sẽ cho tôi một người chồng giàu có để ông còn được nhờ. Thế mà ông lại chấp nhận cậu. Lạ thật!
- Thế nếu tôi nói... tôi là đại thiếu gia duy nhất của tập đoàn H vang danh ở Nhật Bản nhờ những nhà sản xuất anime và đá quý thiên tài thì sao?
- Gì? Cậu là thiếu gia tập đoàn H đó sao? Có phải thật không? Hay là cậu giả mạo? À! Giả mạo chứ gì? Cút khỏi nhà tôi!- sở dĩ con bé tăng động như thế là tại vì con bé là một con mọt otaku thật sự.
Vả lại mấy hôm trước có một bài báo bảo thiếu gia tập đoàn này là một gay kín, có màu mắt màu nâu đen đậm chất truyền thống. Sở dĩ kêu cậu là gay kín vì cậu hay ra vào nhà nghỉ cùng một cậu con trai cùng tuổi.(thật ra nó là thằng Kiến Huân) Mà cậu lại mang màu mắt màu xám cơ mà.(mới vô cứ tưởng bị đột biến gen)
- Cậu đang thắc mắt vì cái bài báo kia chứ gì?- cậu lúi húi cúi đầu xuống lấy miếng kính áp tròng kia ra.
Cảnh tượng làm cô hết hồn.
- Nè! Mắt tui là màu nâu đen đó! CÒn chuyện cậu con trai hay đi cùng tui là Kiến Huân đó.
Cái tính đa nghi của cô không bao giờ thừa! Gọi ngay thằng trời đánh đó chứ sao? Nhưng mà sắc mặt của nhỏ đã thực sự là thay đổi sau cuộc nói chuyện.
-- Cổ máy thời gian *bùm bùm chíu chíu* --
- Huân! Ông Phong thật là thiếu gia tập đoàn H vang danh ở Nhật Bản?
- Ớ? Sao ngươi biết! Nó đó chứ ai? Mà hai đứa bây có làm ăn thuận lợi không hay bị ổng bả phản đối rồi?
Câu trả lời là số 0
Cô nghe xong thì mém xỉu.
Nhưng rất may là không xỉu.
-- Trở về hiện tại *bùm bùm chíu chíu* --
- Sao? Tin chưa? Tôi thực sự là thiếu gia nhà đó! Chắc ba cậu biết trước nên mới cho tôi làm chồng cậu....- thực sự là chưa nói hết lời thì...
- Phong! Cậu làm chồng tôi đi. Làm chồng thật luôn ấy.- máu otaku của nó thực sự nổi lên rồi. Cô chấp nhận lấy thằng bạn làm chồng chỉ vì bó đang muốn cái gối ôm hình Kotori trong Love Live mà tập đoàn nhà cậu chỉ sản xuất 100 cái trong năm mà thôi.
Cậu hơi bất ngờ. Nhưng niềm vui bây giờ lấn át hết tất cả. Thậm chí còn không biết mình bị lừa chỉ vì một cái gối ôm. Thấy tội!
-----------
End chap 8
Chap này kể về sự hường phấn của hai trỏe nhà ta. Và ta đợi còm men ý kiến của rds đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top