Chap 1: Định mệnh gặp lại nhau

Truyện đầu tay của Au. Viết lại feedback của mọi người về cho Au để Au động lực viết tiếp nha. Trong truyện Au sẽ xưng tên Min cho nhanh.
_____
Một buổi chiều tà ngày 7/8/....
- Giờ cô là thế nào đây? Đụng đại ca bọn tôi mà không biết xin lỗi à? Mà cô em cũng rất xinh đẹp đó.-một thằng tay sai nào đó lên tiếng.

-Thôi đi mày ơi! Gì mà sáng giờ cứ như bị con gái ám ấy. Đi đòi nợ có tí mà... Haizzz-Kiến Huân.

-Đi!- câu nói nhẹ nhàng nhưng trong đó vẫn có chút gì đó khiến người ta lạnh tóc gáy.

Một cô gái xinh đẹp ngồi dưới đường, trầy hết cả chân chắc vì chạy, vấp phải thứ gì đó mà té. Bỗng gương mặt trở nên sợ hãi khi nghe những lời uy hiếp đầy sức mị hoặc của mấy cậu con trai chỉ chừng 16,17 tuổi.

-A! Nam nhi đại trượng phu như thế mà ăn hiếp con gái à?- Bảo Nam.

- Mày là ai mà dám đứng ra nói vậy hả.-tên nào đó "ăn gan trời" mở miệng.

Và một cái phi tiêu được ném ra trúng ngay cổ thằng nhóc cả gan đó. Đổ máu, chết tươi ngay tại chỗ.(Min: Tử Di tỷ tỷ ném phi tiêu thiệt vô địch. *hoan hô*)

- Chỉ là nhìn thấy điều bất bình mà can thiệp thôi mà!- Tử Di lên tiếng.

Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người khi nhìn thấy cái xác của tên con trai kia. Cô bước ra với bộ đồ đen từ đầu đến chân. Dáng người cô cao cao. Thân hình cũng hết mấy phần là quyến rũ. Có vẻ rất xinh đẹp. Mái tóc đen óng ánh có móc line đỏ vài chỗ. Chiếc áo khoác ngoài tối màu. Trùm thêm chiếc mũ trên đầu che qua tầm mắt khiến cô trông càng bí ẩn.

- Cô là ai?- so với vẻ ngoài lạnh lùng của cô, anh cũng không kém cạnh.

- Chị ấy là...- Bảo Nam chưa dứt lời thì.

- Cậu không cần nói đâu Bảo Nam a!- Tử Di

Trong khi mọi người đang hết thảy ồn ào. Một mình cô ngồi xuống hỏi han, đỡ cô ấy dậy. Thì thầm to nhỏ với cô gái đó một chút, cô đỡ cô gái kia đứng dậy.

- A thì ra là bị... ấy ấy!Hahaaaa. Đứa nào công? Đứa nào thụ vậy? - Kiến Huân.

Một cái pátttttt... anh đã bị tát. Phải! Cô đã tát anh.

- Tôi không có bị gì hết. Đây là người của tôi. Sau này gặp lại thì đừng có động vào. Không thì biết đấy. Số phận của các cậu sẽ giống như cậu con trai kia. Chết không có lời trăn trối đấy.-giọng nói cô lạnh lẽo có chút phần coi thường làm khoảng không như yên lặng hết đi.

- Cô là ai?- Anh nói một lần nữa. Nhưng... hình như không phải nói. Là hét lên mới đúng. Lần đầu tiên anh lại lớn giọng với một đứa con gái.

- Trần Bảo Nhi! Hãy nhớ kĩ.- cô quay lại cười đểu nhìn anh một cái rồi lại quay đi.

Đi được khoảng dăm bước. Một chiếc xe hơi đời mới đứng sẵn bên đường đợi cả 4 người.

- Chú quản gia, dọn xác tên kia giúp tôi. Cho nhà hắn một số tiền bồi thường. Còn nếu chưa an phận, chú cứ hãy gọi họ đến cho cháu. Cảm ơn chú!

- Vâng! Thưa cô chủ.- bác quản gia ấy chào cô một cách kính cẩn.

- Cháu đã nói bao nhiêu lần là chú đừng gọi cháu là cô chủ nữa mà!

- Vâng!

----------------------------------

- Đúng là chết tiệt mà! Hôm nay đúng là bị gái ám mà. Đã vậy tao còn bị tát một cái. Hẻo thấy mẹ.- Kiến Huân bực tức.

- Hừm! Cô gái đó... thật là thú vị mà!

- C..Gì? Mày thích con bé đó?

- Chắc vậy đó! Tao thích cô ta mất rồi!

- Mày đúng là điên mà.

- Ừ! Tao điên mất rồi.

Ê! Mà tao thấy tên Trần Bảo Nhi quen quen... không lẽ...?

----------------------------------

- Chị hai yêu quý ơi ời! Chị hai yêu quý!-Bảo Nam đúng ngoài cửa phòng Bảo Nhi và Tử Di gọi to

- Gì hả? Nhóc kia?-Tử Di nói vọng ra ngoài. Giọng có chút hơi yếu. Chắc đuối rồi.

- Sao Di tỷ yếu đuối, ẻo lả thế kia?- Bảo Nam mở cửa, chìa đầu vào nói.

- Ừ! Bồ hôm nay sao vậy? Mệt hả? Ngủ sớm đi! Còn tên kia! Ta đã cho vào chưa mà vào đấy hả?- Bảo Nhi mặt có chút lo lắng nhìn cô bạn thân.

- Xin lỗi đại tỷ. Để em làm lại.- Bảo Nam

- Tao quánh dảnh mỏ à! Vô rồi thì vô luôn đi! Bài đặt... đi ra làm lại. Làm mào!!!!(Min: cái lối nói chuyện của Nhi tỷ làm em pấn loạn.)

- Ê Nhi! Mày có thấy nhìn mặt thằng nói mày với cô bạn xinh đẹp ấy có gì đó... quen hông?

- Tao đâu biết đâu! Tao trùm áo qua hết mắt mà mày đi hỏi tao. Con điên! Mày có hỏi phải hỏi thằng Nam kìa.

- Tên mà Di tỷ nói tên là Từ Kiến Huân! Hắn là con trai độc nhất của hai ông bà gia đình Từ thị. Nếu mà Di tỷ không cản thì em cho hắn chầu Diêm Vương luôn ròi.- nhóc Bảo Nam vừa nói, vừa cầm lên con dao sắc nhọn nhất mà chị hai cho. Quơ qua quơ lại, chém vào không khí rồi cứ nói thầm thầm trong họng tên Kiến Huân! Kiến Huân.

- Là gia đình Từ thị chiếm 1,8% cổ phần của công ti nhà chúng ta à? Gia thế cũng được đấy! Mày thích hắn à?- mặt chế Nhi cứ đểu đểu thế lào í.

- Gì? Chiếm nhiều cổ phần thế sao? Chị em chúng ta, mỗi đứa chỉ có 2% cổ phần mà nhà hắn đã chiếm 1,8%? Ngầu thật nha!- Bảo Nam.

- Tao thích thằng láo cờ hó đó làm gì? Chỉ là tao thấy nó quen quen!

- Ờ! Từ Kiến Huân nghe cũng quen ha! Mà hình như...- Bảo Nam.

- Là thằng Gin!!!!- Bảo Nhi la to.... đến nỗi bể cửa sổ.

- Là thằng nào mảy?- Di tỷ vẫn còn ngây thơ!

- Cái thằng hồi lớp 1 học chung lớp với mày đó! Mỗi khi ba đứa mình đi chơi chung, lúc nào nó cũng giơ ra cái đồng ¥ Nhật Bản trêu tụi mình đó!!! Đó! Đó! Đó! Nhớ chưa???(⊙o⊙)
----------------------------------

In dấu tay làm chứng!
Chap 1: Định mệnh gặp lại nhau.
By Leana(Min)

Cuối cùng cũng ra được chap đầu tiên! Hurayy 0^◇^0 . Kỉ niệm ngày ra chap đầu tiên, Min sẽ mở chương trình tem->chap. Okay?
Vote+cmt cho Min nha. Min thương các rds nhiều nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top