Chapter 2
Cách Mạng tháng 8, 6h chiều.
Mưa tạnh cũng khoảng 15p trước , đường về khá là trơn trượt, trời tháng 10 cũng sập tối nhanh, chưa gì mà đã đen mịt bao phủ khắp ngôi trường. Nếu năm nay mà được lên ý tưởng cho Halloween chắc được số đông ủng hộ vì không ai học Minh Khai mà không biết đến hồ bơi cùng cái tháp đồng hồ huyền thoại ( Nhiều đứa năm nhất muốn thử xem vận may với thần kinh mình thép cỡ nào khi gặp được tà áo dài tím trong kính nhưng đa phần nỗ lực thất bại vì bị giữ lại dưới phòng cô Điệp giám thị)
Thế mà bằng một cách nào đó tôi vẩn lẻn được lên trên đó (đôi lúc thấy mình cũng hơi bướng nhở ? )
Trở lại với con đường nay đầy xe đi đi về về từ tứ phía, bình thường nó đã rất ùn tắc rồi và nay mưa chỉ làm tình hình tệ hơn. Người người chen nhau nô nức như đi hội, leo lên cả lề đi bộ; một biển người nhấp nhô lên xuống với những chiếc mũ bảo hiểm cùng với chiếc áo mưa đang mặc dở tạo nên cảm giác cứ như một đàn kiến đang tha đồ về tổ. Khói tỏa ra từ các ống thải làm mù tịt không gian lúc ấy và có thể khiến bạn rất ư là khó chịu nếu cứ bị kẹt ở đây lâu.
" Ê Ly! Nhà mày còn cách bao xa ?"
" Gần lắm mày, tầm 15p nữa thôi"
" Má! Chưa bao giờ tao thấy tổn thọ như này"
" Sao vậy man ?''
" Đứng đây hít khói vậy hong chừng bị ung thư "
Nhỏ cười, tôi không biết là do lúc nãy tôi hài hước trong câu trước hay do nó chỉ cười từ thiện cho mình( mà bản thân tôi thì thấy cái sau khả thi hơn).
" Ê Thành Biết sao tao cười không? Từ thiện thôi con trai "
" Má mày " -tôi cười, nghịch nhau thiệt, hai đứa tôi.
Trong lòng tôi khi đó vừa một phần muốn giữ lại khoảnh khắc này nhưng đồng thời tôi lại muốn thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt vì xe thì lại càng đông và chúng như muốn nuốt chửng cái xe đạp bé tí này. Và rồi chuyển mắt nhìn sang phải, một con hẻm nhỏ trước mắt tôi. Cũng chả biết nó dẫn mình ra đâu nhưng thôi thử liều phen chạy vào đó thử, được ăn cả ngã về không vì trời cũng đổ tối rồi và tôi không muốn về nhà muộn.
" Ê ba,mày biết mình đang đi đâu không đấy?''
" Ừ cứ liều xem sao chứ kẹt cứng quá tao sợ lát mình về còn trễ hơn"
Oh quao, nước đi táo bạo đấy, hay lắm Thành, bản thân còn chưa biết đường rành nơi đây mà lại còn liều vậy. Ngay cả chính mình còn không biết bản thân đang làm cái đếch gì. Thôi đành phó mặc vậy.
..... Và đừng cho em về, về một nơi rất xaaaa loài ngườiiii....
Con hẻm nhỏ thôi, khá chi là tối, và nhà nhà để xe hai bên như thạch trận sông Đà, tôi vẩn ráng lết bánh, lòn lách qua uyển chuyển hết mức có thể. Dẻo dai đến lạ thường. Nhỏ đằng sau vẫn kiên quyết bám chặt yên xe ( Ơ tay nghề mình lái xe cũng cừ lắm chứ đùa ). Nhìn nó bám thấy thương nhưng cũng hả dạ vì xoa dịu được nỗi cay cú của mình hồi chiều.
Không nhớ chính xác là bao lâu nhưng lúc chạy ra đường chánh thì trăng đã lên cao.
Hòa Hưng
" Nhà mày số mấy vậy Ly?"
''Kìa 2 căn nữa là đến rồi á"
Lúc này cả hai đều đi bộ, tôi thì luyên thuyên về kĩ năng dò đường của mình( thật ra là may thôi)
" Thấy chưa tao bảo là tao đỉnh mà, dăm ba cái con đường"
" Ye nếu lỡ không may mày lạc thiệt sao?"
" Thì tao vẫn còn 4g " nói thế tôi cười nhẹ và cũng thấy một nét nhướng mép nhẹ trên khuôn mặt của nhỏ.
" LOL! Thôi mà cũng tối rồi mày nên về đi, nay đi vậy với mày tao thấy cũng vui lắm"
" Oke vậy mày học bải rồi ngủ ngon nha "
" U too"
Chúng tôi chia tay nhau ngay sau khi nhỏ bước vào nhà. Tôi dõi theo từng bước chân đó cho đến khi cửa đóng hẳn. Trong lúc tôi đang đợi grab đến, trong lòng cứ mãi không thể không suy nghĩ vẩn vơ được, trời hôm đó thật đẹp, mưa xog rồi và kể tư lúc nào mà tôi lại yêu lắm cái mùi bốc lên từ đất, đến nay thơm lạ thường . một vài giọt mưa còn đọng trên cành sứ gần đó nhỏ vào mắt tôi, lọn qua từng hàng mi. Một cái gì đó bừng cháy trong tôi.
...... Ôi không chắc tôi hát lên ở đây mất......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top