Hai dòng máu trong em
Chap2: CẢM XÚC KHÓ NÓI
Này các bạn kia đang làm gì vậy hả!!?? ( Bảo Nam hét to)
Cửu Linh : này !dừng tay lại đi có người tới kìa
Dịu Trân, Lạc Giao: hôm nay coi như mày gặp hên , nếu ko hai đứa tụi tao cho mày đi gặp Diêm Vương rồi đó( mắt liết, kinh dể,chị hổ ̉(hành động tiểu nhân))
Nói xong cả ba bỏ đi mặt sát NHƯ Ý có như thế nào, Bảo Nam va chạy đến bên Như Ý, BẢO NAM với vẻ mặt lo lắng và tức giận muốn chạy đến bên ba con thánh soi đó và dạy cho một bài học nhưng NHƯ Ý ko muốn vậy, còn THIÊN BẢO thì âm thâm đứng sau một chỗ rất gần đó để sát NHƯ Ý và Bảo Nam
BẢO NAM: cậu có sao ko, có bị đau chỗ nào ko hay để tớ đi tìm ba con thánh soi đó về xin lỗi cậu nhé ( vừa lo , và tức đến sôi máu )
Như Ý: thôi ko có chi đâu chắc là hiểu nhầm thôi nên đừng làm lơn nữa nếu ko mệt lắm đấy
BẢO NAM : nếu cậu ns vậy thì mình cũng ko tìm ba con đó nữa
Thấy vậy từ xa THIÊN BẢO nhìn hai người nói chuyện vui vẻ cười đùa muốn chạy đến hỏi và xuất hiện bên cạnh của NHƯ Ý như vì lòng tự trọng nên ko đến mà chỉ từ sa quan sát hai người cười đùa vui vẻ chỉ đứng âm thầm phía sau nhìn mà thôi
1 Tiếng »2 tiếng
Như Ý : Thôi cũng ko còn sớm nữa! Hay cậu đi về đi nếu ko là bị papa mama la đấy ( giọng ko nói ra lời như vẫn cố ko để ai biết )
Bảo Nam: ko sao cả papa mama tớ rất thương tớ nếu có về trễ thi tớ cũng ko bị sao cả!
Như ý: thôi ! Cậu về đi nếu ko papa mama la đó
Bảo Nam: tớ nói ko là ko mà
Như Ý: Nếu cậu ko về thì ngày mai tớ ko nhìn mặt cậu đâu đấy( tỏ ra tức giận)
Bảo Nam : thôi đc rồi nếu cậu muốn tớ về thì tớ sẽ về như phải cố gắng cười nhé dù đi đâu hay ra sao vẫn phải cười nhé
Như Ý: cảm ơn cậu nhiêu nhé!
Nói xong THIÊN BẢO trèo lên xe đạp rồi đi về , nhưng vừa nói xong Như Ý ngã ngục xuống đường vì vết thương khá nặng, thấy thế Thiên Bảo ko chịu đc nữa đành phải xuất hiện bên Như Ý và bế cô ấy lên chạy rất nhanh vào bệnh viện lúc đó Như ý vẫn còn cảm giác như ai đó đang bế mình đôi bàn tay rất to nhưng sợ làm đau mình nên bế mình một cách rất là ấm áp, như sau đó cô ấy thiết đi trên đôi tay của THIÊN Bảo
Như Ý: đôi tay này thật sự rất mềm và chắc chắn rất ấm áp , đôi tay ko đem lại cho mình thấy cảm giác mệt mà nó cho mình thấy đôi tay đang cố gắng ôm mình thật chặt không muốn rời, cái cảm giác mình chưa hề có từ bấy lâu nay!, (cô ns vs lòng mình)
Thiên Bảo : y tá đâu ! Ytá đâu! Ra đây nhanh lên có một cô bé cần chuyền nước , mau chuyền đi ( giọng la to và đầy lo lắng)
Ns xong cậu nhìn lại bản thân mình đang lo lắng cho một cô bé cùng lớp , mình chưa bao giờ có cảm xúc này bao giờ cả cảm xúc này khá lạ thường giống như cậu đang yêu NHƯ Ý vậy.
Thiên Bảo :mình bị chi vậy ? Chỉ là một cô nhóc cùng lớp thôi mình có phải làm lớn lên ko nhỉ?? ( ns thầm đỏ mặt)
Y tá : ngs nhà bệnh nhân là ai
Thiên Bảo : cô ấy sao rồi y tá có bị chi ko vậy ( lo lắng ns lắp)
Y tá : bệnh nhân ko sao cả chỉ là suy nghĩ nhiều và thiếu thực phẩm thôi , và dẫn tới suy nhược cơ thể do qúa mức
Thiên bảo: vậy là ổn rồi( thở phào nhẹ cả ngs ).
Đi cùng vs y tá làm các thủ tục bệnh viện.
5 phút sau , Thiên Bảo bước vào phòng bệnh của Như Ý nhìn thẳng vào mặt của Như Ý
Thiên Bảo : lúc cậu ấy ngủ trông thật dth mà sao y tá lạ vậy sao ko lấy kính của Như ý ra chứ( rung động và quan tâm)
Cậu ấy lấy kính ra một điều bất ngờ suất hiện
Thiên Bảo : mình ko thể tin đc đây có phải là cô nhọc mình quen ko sao có thể ???( bố rối trc vẻ đẹp dán trần của Như ý)
Như ý: sao mình lại ở đây ! Mình nhớ mình ở ghế đá mà !( mở mắt và hỏi lòng mình)
Nhìn sang Thiên Bảo hai ngs nhìn nhau =.=
Như Ý : HẢ! Sao cậu lại ở đây và ai đã đưa tôi vaò đây??
Thiên Bảo: này! Cô ko bk ai đưa mình vaò hả nhớ lại đi
Như Ý : hình như là Bảo Nam thì phải
Thiên Bảo : ưkm !! Bảo Nam đấy , thôi tôi đi đây lo đeo kính vào đi ( tức giận ( đang ghen đây mà ))
Như ý : Cái cậu này!
Thiên Bảo : sao mình lại hành động như vậy nhỉ thật ko hiểu nổi nửa
Ns xong cậu ấy quay đi ko thèm nhìn Như Ý ,
Như ý : mình bị sao thế này! Sao cứ khó chịu khi thấy Đồ ngốc kia ko thèm quan tâm thế nhỉ . Thôi kệ đi ra viện trc đã
5 phúc sau
Rào!rào!rào
Như ý : điên thật nảy giờ ko mưa đi tới khi mình bước ra viện là lại mưa thật đáng ghét mà
Thiên Bảo : này dù này cầm đi rồi về!
Như ý : ko cần cậu đi mà dùng! ( đang cần như cố tình ko thèm )
Mưa càng to hơn nữa!....
NHƯ Ý : chết tiệt !sao ko tạnh giúp tôi chứ !mưa hoài =_= thôi đành đi mưa vậy
Cố ấy đang đi và chạy rất nhanh về nhà ! Bỗng gặp mấy thằng sở khanh , mà bọn này nghĩ Như Ý giọng các cô gái khác như thật ko may cho bọn nó là Như Ý học karatêdo là học sinh u tú của trường..
Sở khanh : này em gái trời mưa vậy sao ko lấy dù ma lại đi mưa thế ! Thôi để anh cho mượn du ne
NHƯ Ý: biến giúp tôi cái trc khi tôi chưa ra tay vs các anh
Sở khanh: ngon thì vào đây tao cho mà biết nhé con hống hách
Như ý : đó là do anh đó nha tối đã ns ko chịu nghe thì tôi chỉ có thể làm vậy
Sở khanh : ok mày nhường tao sẽ đánh trc( ns xong chạy đến)
Như ý: chọc tôi điên rồi đấy (lấy sức vào hai bàn tay)
5 phút sao
Sở khanh : Dạ em xl chị mong chị tha cho em , em bk lỗi rồi nhờ chị em đã bk cái nào đúng cai nào sai rồi ạ ! Mong chị bỏ qua cho em!
Như ý: nếu đã xin thì tôi cho anh con đg để làm lại
Ns xong cô chạy thẳng về nhà mình
Sáng hôm sau
Ren!ren!ren( vào lớp)
Ủa sao ko thấy Như Ý vậy!!
Thôi chúng ta vào học đi ( cô giáo ns)
Renrenrenrenren( điện thoại kêu)
Cô giáo : alo ai vậy
NHƯ Ý :dạ phải cô chủ nhiệm của lớp 8A ko ạ??( giọng khàn khó nghe )
Cô giáo: ưk.phải mà sao vậy
Như ý : cô ơ cho em xin nghi ngày hôm nay đc ko ạ em bḳ sốt em đi ko đc ạ
Cô giáo vậy thôi em nghỉ đi cho khỏe
Như ý: Dạ em cảm ơn cô nhiều
Thiên Bảo : nghỉ càng khỏe ( đang lo lắng mà tỏ ý ko thèm qtâm)
Bảo Nam: Thiên Bảo tý tan học tôi vs cậu đi thăm Như Ý ko ???
Thiên Bảo : cậu ưa thì đi tôi ko muốn gặp cô nhóc rắt rối đó đâu!
Bản Nam : vậy thì thôi !
REN REN REN( ra về)
Thiên Bảo chạy thẳng đến các tiệm thực phẩm cần bồi dưỡng cho Như Ý,còn Bảo Nam thì chạy thẳng đến nhà của Như Ý
Kính Con( nhấn chuông)
Bảo Nam : có ai ở nhà ko ạ!
Rắt!( cửa tự động mở)
Thiên Bảo : hớ cửa tự mở hả ???(lo sợ)
Cậu vào thì đã thấy Thiên Bảo ở đó lúc nào ko biết !
Thiên Bảo : Cậu đến rồi hả!
Bảo Nam : sao cậu lại biết nhà của Thiên Ý??
Thiên Bảo : cậu cần hỏi nhiều thế ko vậy??
Như Ý : thôi đi ! Hai người đến thăm tui mà lại cải nhau vậy hả, nếu cải xin mời đi vào wc nhà tui mà cải ,chứ cải ở đây tui mệt bệnh thêm đó!( rất tức giận cố kèm chế)
Cả hai im lặng ngay khi nghe Như Ý ns vậy
NHƯ Ý: thôi đc rồi đấy hai ông ngồi đây tui đi pha nc cho uống, nhớ lo ngồi yên nếu ko biết tay tui
Thiên Bảo , BẢO NAM: ....
Choan! choan! choan!( ly bể)
Hai ngs chạy xuống thấy Như ý đang nằm ngã trên sàn
Thiên Bảo: trời tráng nóng rồi mà còn ko chịu nghỉ ngơi nữa
Bảo Nam : đưa cậu ấy lên phòng đi tôi dọn đống này cho
Thiên Bảo :ưk!
Thiên Bảo bế Như Ý lên phòng và đắp khăn lên tráng THIÊN BẢO
Thiên Bảo: Tại sao mình lại giúp cô nhọc này chứ???
Như Ý:[ (mê mạng) cảm giác thật quen , cam giác này mình chưa hề có bao giờ nó thật ấm áp và đầy lo lắng đối vs mình.....]
Còn Tiếp
Tập tiếp theo: cả hai nam nhân vật đều lo cho nữ nhân vật chính trong tập tiếp theo, trong tập nay Như Ý đã hiện rõ bộ mặt ma cà rồng của mình như chỉ có Thiên Bảo ms thấy đc nguyên hình của Như Ý , còn Bảo Nam tuy có thấy nhưng sau đó đã ngất đi .........
XIN CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP TIẾP GIÚP MÌNH VÀ CHO MÌNH CHÚT Ý KIẾN NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top