17. Trò chuyện cùng Zephys

Buổi tối hôm đó, Celia trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Quyết định không nằm cố nữa, nó bật khỏi giường định sẽ ra phòng khách lấy mấy cuốn sách về đọc giết thời gian đến sáng.

Biệt thự nhà Dawn nằm trên dải đất bên rìa thành phố, được xây theo phong cách hiện đại, nội thất tối giản và trông rất cao cấp hợp thời. Lúc này Wendy mới thực sự chú tâm vào vẻ đẹp của căn nhà, nỗi sợ đã bao trùm lấy nó từ chập tối khiến nó không có khoảng lặng nào để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

"Zephys?" Celia khẽ nói khi thấy một bờ vai rộng xuất hiện trên ghế.

Cassian lúc này phát giác ra liền quay đầu. Là Celia, thì ra vẫn chưa ngủ.

Trông vẻ mặt của Cassian, Celia lúng túng giải thích. "Tôi xuống lấy mấy cuốn sách."

Cassian chỉ nhìn nó một cái rồi quay đi, trên bàn không rượu cũng không giấy tờ. Celia không biết anh ta có ý định gì khi ngồi nhìn vào khoảng không như vậy cả đêm.

Cuối cùng vì sự tò mò, nó cất giọng. "Anh làm tôi sợ đấy."

Cassian nhướn mày, không rõ ý Celia là gì.

"Anh liên tục cứu tôi, tôi vốn đã gỡ bỏ chút cảnh giác với anh. Nhưng anh lại luôn khiến tôi phải e ngại với kiểu cách kì lạ của mình." Celia nói, rồi xả hết những uất ức trong lòng. "Nghe có vẻ không liên quan đến tôi. Nhưng tôi còn bị anh và Jake bắt dài dài, chúng ta không thể nhìn mặt nhau mà sống được à? Tôi là con nhà Neris... Ngang hàng với anh. Không thể tôn trọng nhau được sao?"

"Đang dỗi thằng Jake hay tôi?" Cassian đan tay lại, đầu khẽ ngiêng sang một bên đầy thích thú.

"Dỗi?" Mặt Celia méo đi, nó nghiêm túc bảo. "Là sợ, là kinh hoàng, anh hiểu chứ?"

"Ngồi xuống rồi nói chuyện." Cassian  đánh mắt sang chiếc ghế trống dối diện, rồi nhìn lên Celia.

Celia cảm thấy cực kỳ không hài lòng bởi thái độ cứng nhắc đó của Cassian, nó bảo: "Tôi đâu có muốn đàm phán với anh."

"Nói chuyện bình thường thì bắt buộc phải đứng à?" Cassian điềm đạm đáp.

Celia cau mày, nó phản bác lại. "Nhưng tôi đã nói hết những gì cần nói."

"Đã nghe hết những gì cần nghe chưa?"

"Rồi, thì sao?"

"Đó là lời nói dối." Cassian ngay lập tức đáp lại. "Hãy chấp nhận việc cô muốn nghe điều gì đó từ tôi."

Giọng nói chắc chắn, không do dự. Đến nỗi Celia tưởng anh ta đọc được suy nghĩ của mình.

"Được rồi!" Celia cúi đầu nhận thua trước lời lẽ sắc bén ấy.

Sau cùng Celia tiến về chiếc ghế đối diện, đặt mấy cuốn sách lên bàn rồi ngồi xuống, sau đó Cassian như chờ đợi.

Nhìn Celia ngoan như một con mèo nhỏ ngồi trước mặt, trong lòng Cassian chợt nhen nhóm sự vui mừng. Hệt như một đóa hoa nở rộ giữa một mảnh đất khô cằn.

"Jake là một người tốt, ít nhất là với cô." Cassian cất giọng.

Celia cau mày, sao lại nói về chuyện này cơ chứ? Đó đâu phải kiểu của anh ta?

"Nó sinh ra ở một quốc gia tệ nhất thế giới và sống trong một khu ổ chuột thảm hại nhất Đất nước. Từ nhỏ, cha mẹ nó đã bán nó vào gánh xiếc để kiếm tiền."

Cassian từ tốn tường thuật lại từng chút một, thỉnh thoảng Celia có ngắt nhịp vài lần vì thắc mắc.

...

Những ngày sống trong gánh xiếc tồi tàn là khởi đầu của mọi bi kịch. Bị đánh đập, hành hạ, sỉ nhục,... làm con chó thật sự còn sướng hơn.

Một hôm Jake không chịu nổi nữa liền trốn ra ngoài, đôi chân cứ thế lang thang khắp phố. Hắn đã học được một số mánh trong gánh xiếc, sau đó tận dụng làm trò trên đường phố kiếm tiền. Cuối tháng, giành dụm được khá khá nên hắn định sẽ ăn một bữa thịnh xoạn nhất cuộc đời.

Jake mua cơm hộp, xúc xích, thịt và một lon nước ngọt. Nhưng khi chưa kịp ăn thì ba người trong gánh xiếc đến và đánh đập cậu ta, hất đổ bao công sức cố gắng. Trên đường kéo cậu ta trở lại gánh xiếc, có hai tên đã xích mích với nhau. Một tên thì bị đâm nhiều nhát dao, một tên thì ngã vào đường ray xe lửa.

Jake, 7 tuổi đã nhìn thấy án mạng đầu tiên. Xác của tên bị cán ở đường ray kia đứt đôi, nội tạng chảy ra khỏi cơ thể như suối. Cảnh sát đến, buộc tội Jake giết người, do tên còn lại vu khống. Những viên cảnh sát đó thậm chí còn chẳng màng xem xét, làm việc nhanh như chớp và đổ hết cho một thằng nhỏ, dù ai nhìn vào cũng thấy sự cẩu thả vô nhân tính ấy.

Jake chưa trưởng thành ở trại đến năm 12 thì được thả. Hắn ta thông minh, học nhanh. Biết được một số chiêu của bọn bất hảo trong trại, nên khi được thả liền đi đến rạp xiếc, đốt nó thành tro và thản nhiên nhìn tên hại mình gào thét trong biển lửa.

Sau này làm thêm rất nhiều việc. Đánh thuê, dọn vệ sinh, bê vác,... Làm quần quật ngày đêm vì mơ ước thoát khỏi Đất nước ấy. Cái tên Jake sớm nổi như cồn và trở thành kẻ đứng đầu tiên trong danh sách "thiếu niên bất hảo".

Đến năm 15 tuổi, Jake lên thành phố và được người quen giới thiệu vào làm ở một quán bar. Một hôm quán có vụ ẩu đả, một tay hắn đã hạ hết mhóm bảo kê gồm mười ba người bằng tay không và cứu sống rất nhiều người trong quán, trong đó có một ông lớn.

Jake gia nhập băng đảng của lão và thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Và tất nhiên là chưa từng thất bại dù chỉ một lần, hắn ta lúc đấy vô cùng tự cao và cũng nhận được nhiều sự ganh tị của đồng đội nữa.

Jake kính trọng ông trùm, gần như là tôn thờ vì ông ta đã ban cho hắn một cuộc đời tốt hơn. Và sáu tháng sau đó, chính lão ta đã nói với cậu rằng mình cần một quả thận để duy trì sự sống. Jake không ngần ngại chuẩn bị lên bàn mổ tặng cho lão.

Hôm đến phẫu thuật, Jake đã nghe được tin lão đó định moi hết lục phủ ngũ tạng của cậu - một thanh niên khỏe mạnh, bán cho bọn buôn nội tạng. Nếu thành công, tổ chức sẽ chuyển hẳn sang công việc này vì nghề đánh thuê tiền kiếm được không đáng so với công sức được bỏ ra.

Niềm tin cuối cùng bị sụp đổ, cùng lúc chuyện nghe lén của Jake bị bại lộ. Một lần nữa, cậu ta đã phá hủy toàn bộ và... Tên trùm, người cậu ta tôn sùng đã về với quỷ dưới chính đôi tay của Jake.

Trốn khỏi Đất nước, Jake tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ. Cậu ta bị bán đến một khu chợ, chính xác là chợ Người. Nơi loài người được bỏ lồng buôn bán như những con thú, với những kẻ nghiện, sức yếu giá thậm chí còn rẻ hơn so với động vật.

Cậu ta sống trong chiếc lồng sắt, diện tích không đủ để duỗi chân ấy đúng ba tháng trời. Thức ăn thì luôn trộn thuốc khiến cho người ta không có khả năng kháng cự hay la hét, nhưng cậu vẫn nghiến răng liếm sạch vì không ăn thì sẽ nhịn. Đám chủ đó không phải kiểu sợ "thú" chết nên chắc chắn mặc kệ nếu cạu không ăn. Ở đây cái giống như một hộp đồ ăn hết hạn sử dụng, còn thì "ăn" mà không còn thì "vất", thỉnh thoảng họ sẽ quên "ăn" nên bèn phải "vất".

Grayson, một tên chiêu mộ thực tập sinh không chính thức của Z13 đã gặp Jake ở khu chợ đó, ông ta nhận ra và mua cậu ta về. Sau một lần mất niềm tin, con người không dễ dàng tin thêm một ai nữa. Jake nhất quyết không tham gia và lang thang khắp nơi.

Việc không có căn cước và người không khác gì bộ xương khiến cậu ta không kiếm nổi một công việc tử tế. Sau cùng, thiếu niên 16 tuổi vẫn quyết định diễn xiếc kiếm tiền. Nhưng ở đây, người ta chả hào hứng lắm với mấy trò đó. Một lần nữa, Jake gặp lại Grayson và quyết định đặt niềm tin vào ai đó.

Cái tên Jake XXX chính thức bị khai tử, Jake Grayson là tên mới, và hắn cũng chỉ mong mình có cuộc sống mới. Sau khi làm thực tập sinh không chính thức lên chính thức thì Jake vẫn chưa bị cử đi làm nhiệm vụ.

Và điều làm Celia ngạc nhiên nhất đó chính là việc Jake đến năm 16 tuổi vẫn kbựcg biết chữ. Chính Z13 đã dạy chữ cho hắn ta, làm căn cước và giấy tờ tùy thân và thật sự đem đến một cuốc sống mới.

Tuy nhiên, thời gian đầu hắn đã bị khủng hoảng. Dù là thực tập sinh nhưng có những người có tài năng rất nổi trội, Jake đã bị đo ván vài lần và Z13 là thứ đầu tiên giúp hắn hiểu hơn về sự thất bại. Khi còn ở Đất nước cũ Jake cứ nghic mình vô địch thiên hạ rồi, giờ ở đây hóa ra mới hiểu rõ câu "ếch ngồi đáy giếng".

Nhưng dù có thế nào cũng không thể phủ nhận được Jake tiến bộ vô cùng nhanh, chính xác là một con vật hoang dã không dễ bị thuần hóa đã được thả về rừng, Jake từ từ leo lên vị trí cao hơn. Và cho tới năm 18 tuổi, một thất bại mới khiến Jake Grayson rơi vào sự thất vọng khác.

Jake biết về tiếng tăm của Cassian Zephys, sự phi thường của hắn vượt mức loài người kể từ khi còn là một cậu bé. Jake rất muốn gặp gỡ và "bái sư", hy vọng mình có thể trở nên như vậy.

Gặp gỡ lần một, gặp gỡ lần hai và lần thứ ba Jake mới dám mở lời. Cassian dĩ nhiên nhìn Jake bằng ánh mắt "bề trên", khinh thường và cho rằng dính đến cậu ta là điều mất thời gian.

"Thằng đó là ai vậy? Giết được không?" Cassian từng phát bực vì Jake quá lắm mồm.

"Jake Grayson, 17 tuổi, một nhân tài mới nổi." Một người cung kính đáp lại.

...

Celia khẽ vười, nói: "Và rồi thế nào?"

"Tôi gặp nó, rồi đập nó một trận." Cassian thản nhiên đáp. "Nó vẫn cười như điên dù bê bết máu."

"Ồ!" Celia thốt lên. "Hơi dị nhưng vậy mới giống Jake Grayson."

Sau hôm đó Jake khoái chí, mỗi lần có cơ hội gặp là lại "gạ kèo" solo 1&1 với Cassian. Hôm gãy tay, hôm gãy chân, hôm trật hàn,... Những khi khỏi lạ gạ tiếp. Celia đùa rằng chắc khoái cô nào ở bên y tế Z13, thực tế là Jake chỉ khoái mỗi Cassian.

Một hôm khi cả hai đang tập luyện, Jđóe đã quật ngã được Cassian một lần, dù rằng Cassian vẫn thắng trận đấu đó.

Nhưng Jake dường như không quan tâm, việc quật ngã được Cassian quả thực là điều không tưởng, một điều khủng khiếp. Jake nhìn đôi bàn tay mình sau trận đấu và cười một cách điên dại.

Cả tuần sau đó Jake cứ tưng tửng như trên mây, làm mọi người tưởng cậu ta đã dùng chất kích thích.

"Nếu nó đấm thâm mặt tôi, Z13 sẽ mở thêm khoa tâm thần." Cassian nói.

Celia phấn khích, hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện: "Hai anh thân nhau hơn là nhờ vậy ha, một câu chuyện thú vị đấy. Thế từ đấy cho đến nay... 15 năm rồi nhỉ! Jake đã thắng anh lần nào chưa? Tôi thấy anh ấy rất cố gắng."

Cassian suy nghĩ một lát, có vẻ đang cẩn thận lục lại từng mảng kí ức, rồi bảo: "Nó bảo so về độ dễ thương, được mọi người quý mến thì nó thắng tôi."

Celia không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, ngón cái nó dơ lên đầy thích thú. "Tôi đồng tình!"

"Trông có vẻ là đỡ sợ rồi nhỉ?" Cassian thong thả đứng dậy, đút hai tay vài túi quần.

Celia ngay lập tức im bặt, nụ cười trên môi biến đi đâu mất.

"Có lẽ Margot đã kể cho cô nghe kha khá về tôi." Cassian đột ngột vạch trần. "Biết đến đâu rồi?"

Celia thoáng giật mình, nó nuốt "ực" một cái rồi ngước lên nhìn Cassian. "Biết đến chuyện khi yêu chị ấy anh..."

Cassian đột nhiên ngắt lời. "Đến đó, vậy là cũng khá nhiều."

"Không nhiều đến thế!" Celia phủ định.

"Cũng gần hết cuộc đời tôi rồi thưa cô Celia Neris!" Cassian hứng thú nói. "Muốn tìm hiểu thế nên mới bảo không nhiều. Đúng chứ?"

Celia lắc đầu. "Không hẳn, chỉ là tôi đã nghe được cả chuyện về anh. Nhưng vẫn không hiểu lý do anh kể với tôi."

Cassian chầm chậm đáp. "Cô nói hai bên nên tôn trọng nhau."

Celia gật đầu, dù đã hiểu ý của Cassian là gì nhưng nó vẫn chờ anh ta tiếp tục.

"Tôi nói để cô hiểu vì sao Jake lại hành động như thế. Dù sao nó cũng là 'anh trai' cô."

"Nếu chị Margot không kể cho tôi về anh, thì anh có đích thân kể về anh như chuyện của Jake không?" Celia nói.

Cassian ngừng lại một chút, rồi bảo. "Margot đã kể."

"Tôi nói NẾU." Celia nghiêm túc bảo.

"Sự thật là Margot đã kể." Cassian thản nhiên đáp.

Celia không thèm đôi co nữa, nó cau có bảo. "Nhưng mấy câu chuyện đó đâu thay đổi được việc mấy anh là kẻ xấu."

"Nhưng chứng minh được việc Jake vô cùng trung thành." Cassian đáp. "Nó sẽ không làm hại cô dù tính cách của nó có như thế nào."

"Vậy còn anh? Anh có vẻ không quan tâm lắm đến việc tôi nghĩ gì về anh."

Cassian không hẳn là không quan tâm. Chẳng qua là, để chính hắn ta nói về bản thân mình thì lại là việc không đón giản. Cassian luôn cảm thấy không thoải mái khi nói về bản thân trước mặt ai đó.

"Cô đang nghĩ gì... về tôi?"

Celia khựng lại bởi câu hỏi đó. Thế nào nhỉ? Mặc dù cảm thấy không thoải mái và thậm chí còn khá ghét Cassian, nhưng nó luôn cảm thấy bản thân sẽ an toàn khi bên cạnh người đàn ông ấy.

Giống như một con gà non khi chưa nở, cái lúc vẫn còn được bao bọc bởi vỏ trứng thì luôn khao khát được thoát ra ngoài, luôn tìm mọi cách để đục từng chút một. Khi nở rồi mới thấy, ở trong cái vỏ đó thì sẽ an toàn hơn. Nhưng cuộc đời mà, phải vùng vẫy, phải thoát ra ngoài. Không thể chết trong lớp vỏ trật trội đó được.

"Tôi nghĩ rằng anh nên trả tôi về với cha." Celia đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mafia