Chap 7: Cánh cổng để trở lại

Trong tâm trí Cindy, hiện lên một  hình ảnh rất quen thuộc. Cô gái ấy có vẻ mặt giống Cindy, nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ ra được cô ta là ai. Cindy trầm trọc suy nghĩ mãi, những tháng ngày sắp tới mới yên bình làm sao. Hè đến, mỗi lúc là lại mơ về giấc mơ đó, và đồng thời việc nghiên cứu về ba viên đá thần cũng thường xuyên hơn. Alex và Băng đã nói cho cô những thứ mà họ biết về ba viên đá, vậy mà sao cô chẳng thể nào tập trung nổi, bởi giấc mơ hôm nọ làm cô mất ăn mất ngủ. Sáng sớm, cô Sam đã nghe tiếng gõ cửa khi còn đang bận bịu với công việc của mình.
-  Cho hỏi, ai đó?
-  Tiểu thư Băng đây, cô làm ơn cho tôi vào!
- Tiểu thư đợi một chút! Tôi sẽ ra ngay!
Băng lên phòng, thấy Cindy còn đang ngủ gật trước máy tính, chắc hôm qua cậu ấy làm việc mệt lắm. Băng chẳng vội đánh thức bạn mình dậy ngay, nhưng tiếng bước chân của cô đã làm Cindy mắt nhắm mắt mở mà tỉnh dậy.
Nhìn đống tập giấy thống kê về đá quý trên bàn, Băng vội để ý tới bức ảnh khá cũ dường như bị rơi xuống dưới tủ. Nó bám đầy bụi, cô thổi phù một cái rồi nhìn vào bức ảnh bên trong. Ai cũng trông còn rất trẻ, người đứng cạnh Cindy là... Có lẽ đó là mẹ cậu ấy. Bà có mái tóc dài búi chỏm, và mặc một chiếc đầm giản dị. Quả thực, đúng như lời ba của Cindy kể, phu nhân là một người nhân hậu, và đặc biệt là khiêm tốn.
- Băng Băng đấy ah!?
- Uk, là tui đây, đêm qua bà ngủ kiểu gì mà giờ trông mệt mỏi thế!?
- Tui nghiên cứu về ba viên đá kia, rồi ngủ gục xuống bàn lúc nào không hay luôn ấy!
Cindy kể lể cho Băng về giấc mơ mà ngay đêm hôm qua cô đã trải qua, Băng lắng nghe chăm chú, rồi gật gật mấy cái.
                         Đang kể:
Cindy và nhóm bạn lạc vào rừng từ sau lần cắm trại. Vương cố gắng sửa chữa máy móc và động cơ trong xe, rồi anh lật đật ngồi dậy thở dốc.
- Xe hỏng rồi, anh e là tụi mình phải chờ cho đến khi có người đi qua thôi!
- Vậy giờ em với Cindy đi hái nấm nhé!
- Uk ;-;
Cindy và Băng đi sâu vào trong rừng, càng đi, những cái cây bắt đầu đổi thành màu của kim cương. Trông đẹp đấy, nhưng có hơi rờn rợn. Từ bao giờ mà Cindy đã lạc mất Băng. Đói quá, Cindy chỉ kịp nhớ mang máng có một cô gái đã đỡ dìu mình dưới một gốc cây. Khuôn mặt của  thật giống Cindy, và khi ở bên cô ấy, Cindy cảm thấy rất ấm áp.
- Con gái, mau tỉnh dậy đi. Con đã ngất khá lâu rồi đấy!
- Cô... Cô là ai!?
- Ta là linh hồn mẹ của con, sau khi mất, ta được cử xuống để nắm giữ cánh cổng liên kết giữa thực tại và thế giới song song.
- Mẹ con ư! Mẹ có thể cho con biết được nơi cất giấu ba viên đá thần để mở ra cánh cổng đó được không?
- Ngốc này! Con và ba người bạn kia chính là ba viên đá thần đó!
- Sao có thể chứ! Con chỉ là một người bình thường. Với lại, Băng nói là chỉ có ba viên đá, trong khi Lục Bát Vương không có thật…
- Ta sẽ cho con một viên ngọc này, nó có thể dịch chuyển một người mà con muốn được chuyển sang thế giới thực tại. Còn về cánh cổng, con đã biết bí quyết rồi đấy!
- Con xin cám ơn người. Sang thế giới bên kia rồi, con sẽ mãi ghi nhớ người!
- Giờ thì hãy thức dậy đi nhé, con đã ngất khá lâu rồi! Các bạn đang lo lắng cho con đấy!
-Con muốn nhờ người một điều, có thể biến giấc mơ này thành hiện thực nếu một người nào đó biết về nó được không!?
- Được chứ! Con cứ tỉnh dậy đi, mọi thứ sẽ như con mong đợi mà thôi!
               
                        Hiện thực
Đúng lúc đó, tiếng Băng như thúc vào tai Cindy. Và Cindy cũng biết rằng, mọi thứ đã trở thành hiện thực. Cô vội xòe bàn tay ra, đúng là có một viên ngọc sáng lấp lánh chói rọi vào mắt cô. Cô nhanh nhảu kể hết cho Băng, rồi chạy vội tới chỗ Vương đang mày mò với động cơ chiếc xe đang bị hỏng.
- Này, mau nhận và giữ gìn nó thật cẩn thận nhá!
-Quả thực rất đẹp, cảm ơn nhé!
- Cindy, sao dạo này em thân thiết với hắn quá vậy!?
-Chơi thân thôi mà, anh ghen đấy ah!?
-Uk! Anh muốn em ít tiếp xúc với người ngoài giới hơn. Mà viên ngọc đó có phải là…
-Đúng thế! Đó là lí do tại sao em cho Vương.
Nói dứt câu, Cindy bước đến Alex. Cô đặt nhẹ bàn tay mình lên má anh, rồi gửi cho anh một nụ hôn nồng thắm
-Em… Làm gì vậy!?
-Anh thích thế mà, phải không :)
-Sau này em hun anh nữa nhé!!!
-Thôi đi ck ạk
-"Ck" cơ ah! Ngại wa. Vậy anh gọi em là vk nhá!!
-Uk! Tùy anh! Mà em vừa nói cái gì ấy nhỉ!?
-Em vừa gọi anh bằng ck cơ đấy, vk iu quý ơi! - Alex ôm hôn lên đôi môi của Cindy.
-Nek! Anh làm gì đấy! - Cindy quay mặt dỗi
- Thôi mà, dù sao anh cũng là ck tương lai của em cơ mà, vk iu!
-Hứ! Giận!!!
-Ấy, đừng mà vk ơi!!!
Cindy chạy vào lều ngủ thiếp đi, khi dậy thì thấy đang trong vòng tay của Alex. Đương nhiên là ngại đến đỏ mặt rồi.
- Mà anh ấy còn chưa dậy sao!? Haiza.
-Anh ơi! Có nghe em nói không hả!?
-…
-Ck ơi!!!
-Ơi, ck nghe!!!
-Hở!?
-Vk vừa gọi là ck dậy liền ah!
-Hứ! Ck chả thương vk gì cả!!!
-Đừng nghĩ xấu cho ck!! Thương vk nhất mà!!!
-Giận! Không chs với ck nữa!!!
-Vk kể cho ck giấc mơ hôm qua của vk lúc đi lạc nha!!!
-Ko!! Giận òi!!!
-Ck iu vk vậy mà vk không thương chồng!
-Đc òi. Tui kể cho ông tướng nghe!!!
Cindy cặm cụi kể lể cho Alex từng li từng tí và cũng trong lúc đó, Băng ở lều bên vội chạy sang tiếp lời:
——————— Còn tiếp———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: