III.
Một buổi chiều nọ câu Huân lại đến thăm vườn dâu. Cậu Hách vẫn đon đả đón tiếp như mọi khi, không ngừng kể về việc mấy cây dâu đang phát triển đúng tiến độ, lá to nuôi tằm rất tốt, trái thì ngọt ngào. Cậu Huân thì cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cái miệng xinh đẹp hoạt động liên tục, nghĩ thầm trong lòng làm sao nếm thử xem có ngọt thật không.
Sau một hồi nghe cậu Hách kể chuyện, tự nhiên hôm nay cậu Huân hứng lên nói rằng mình muốn trực tiếp ra kiểm nghiệm chất lượng cây dâu, nhờ cậu Hách đưa đi hái. Thế là cậu Hách với cậu Huân, mỗi người xách một cái giỏ ra chỗ trồng dâu.
Cậu Huân bảo hôm nay thi đua xem ai hái được nhiều hơn. Ai thắng sẽ được đối phương đưa đến chợ làng đãi một bữa lẩu. Ai cũng biết cậu Hách thích nhất món lẩu, tính lại háo thắng, lập tức đồng ý với lời đề nghị này.
Một canh giờ sau hai cậu gặp lại nhau để phân định thắng thua. Giỏ cậu Hách đã đầy tràn, mà nhìn qua giỏ cậu Huân thấy vơi hơn nhiều. Vậy là cậu Hách hí hứng đòi cậu Huân đèo xuống chợ làng ăn lẩu, ăn uống no nê lại còn được cậu Huân mua cho mấy cái bánh rán mật cầm về.
Ăn xong cũng là lúc trời đã chiều muộn, hai cậu lại đèo nhau về giữa bầu trời đỏ rực buổi hoàng hôn. Về đến cánh đồng dâu bát ngát, cậu Huân dừng xe lại, hỏi cậu Hách có biết tại sao hôm nay mình chịu thua không. Cậu Hách lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chỉ chờ có vậy cậu Huân liền đáp:
"Chiều chiều mang giỏ hái dâu,
Hái dâu chả hái, nhớ câu ân tình." *
Cậu Hách nghe xong mặt đỏ hơn ráng chiều, lòng ngọt hơn mấy cái bánh rán mật đang cầm trên tay.
Chả biết cậu Hách đáp lại thế nào. Nhưng kể từ hôm đó, dân trong làng chiều nào cũng thấy cậu Huân tranh thủ xuống thăm vườn dâu, hết buổi làm việc hai cậu lại đèo nhau đi ăn lẩu. Và hễ có ai hỏi đến việc lấy vợ, cậu Huân luôn đáp rằng, mình ở vậy nuôi dâu thôi.
"Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm." **
-Hết-
*, **: Ca dao Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top