Chương 3. Mù đường

Một chút ngọt cho đời tươi sáng.
#3.
**
Thú thật, tôi luôn rất ít khi quản chuyện của đồng chí Lương. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần bạn bè gọi anh tụ tập là lại có một bài ca thế này:

- Bà xã, đám Tiểu Cường rủ anh đi bia ôm, đi thâu đêm đấy....

Hình như anh cố tình kéo dài âm mong tôi có thể thoát ra khỏi đống hồ sơ dày cộp.

- Anh đi đi. Em bận lắm.

Mặt ai đó đen lại:

- Được lắm, anh đi ngoại tình thì sao? Không ghen à? Không giận à? Không tra hỏi à? Không thèm để ý à?

- Không.

- Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.

-....

Lát sau, thấy ai đó cố tình lục khắp nhà cái gì đó. Tôi hiếu kì hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Câu giờ!

Sau đó anh rút điện thoại ra, quát một trận khiến đầu dây bên kia không dám ho he:

- Tại mày mà tao bị bà xã mắng đấy. Mắng té tát, bảo không đi đâu cả. Ở nhà! Thế nhé.

Anh rất lịch sự với hầu hết mọi người, trừ đám bạn trí cốt ấy.

- Uống vài ly thôi mà, lâu lâu mới có dịp.

- Lâu là 1 tuần 2 lần à?

- Bà xã mày quản chặt thế!

- Đúng rồi, thời buổi này đàn ông tốt hiếm lắm. Cô ấy quản không chặt, tao thấy bất an đến sợ. Trộm cắp như rươi. Thôi, tao đi quỳ bàn giặt quần áo tiếp đây.

-....

Tôi không hề bảo anh ở nhà mà! Hình như tôi vừa đóng vai dì ghẻ thì phải.

Công lí ở chốn nào?

**
Một hôm, trên đường từ tòa án về, có đi ngang qua tiệm bánh, có ghé vào mua bánh mà tôi thích ăn nhất.

Nhìn quán bánh ấm cúng đến lạ, tôi quyết định sau này tôi và đồng chí Lương có già nhất định phải mở mấy cửa tiệm kiểu này sống an nhàn đến chết.

Trên màn hình tivi trong quán, có phát bộ phim gì đó, tôi nhìn đến ngẩn ngơ, nhân viên gọi vài câu tôi mới phản ứng lại rồi trả tiền. Một mạch về thẳng nhà.

Hôm nay, đồng chí Lương rảnh rỗi đến lạ, anh vào bếp nấu mấy món tôi thích, mặt rạng rỡ như hoa.

- Về rồi à, bà xã.

- Anh có chuyện vui à? Nhìn anh như bắt được vàng ấy, thật là giống trẻ con.

- Chuyện vui của anh, có nói em cũng chẳng hiểu nổi đâu. Người mà con tôm mấy chân cũng không biết như em thì không thể hiểu!

-....

Tôi thay giày, đặt túi bánh trên bàn rồi lại nghĩ đến bộ phim ở quán, hỏi đồng chí Lương:

- Tại sao từ tình bạn có thể biến thành tình yêu. Còn từ tình yêu không thể trở thành tình bạn?

Anh quay sang nhìn tôi, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi nói:

- Có ý gì đây?

- Vô tình xem được ở tiệm bánh, anh thấy thế nào?

- Vấn đề này mà cũng phải hỏi à, em đúng là bị ngốc bẩm sinh. Khăn lau mặt cũ rồi có thể chuyển thành khăn lau bàn. Chứ có ai đi lấy khăn lau bàn để lau mặt bao giờ đâu?

- Anh so sánh kiểu gì thế?

Ngẫm lại, quả thực Lương Trường Vũ anh nói rất đúng! Về phương diện này tôi không thành thạo cho lắm. Vì cả đời tôi có mỗi một mối tình, anh là tình đầu cũng là người nắm tay tôi đi hết quãng đường sau này...

**
Tôi có một căn bệnh kinh niên, đó là mù đường! Ngày trước, mới ra Hà Nội thì không nói làm gì, tôi ngay cả chuyến xe buýt cũng lên nhầm. Sau này, mỗi lần đi chơi là không dám đi một mình, buộc phải rủ cô bạn thân - google map của lòng tôi.

Có hôm, nó có việc bận phải về trước. Tôi gật đầu hưởng ứng lắm, thế là một mình ngồi lại quán nước, lấy bút vẽ lên cuốn sổ mấy thứ linh tinh.

Ngồi mãi, đến chiều muộn. Tôi cũng ra về. Nhưng thực sự là tôi quên luôn cả đường về. Người đi đường thì vội vã, phố xá đã lên đèn làm tôi thấy lạc lõng kinh khủng.

Đột nhiên có cuộc gọi của Lương Trường Vũ, giọng anh ấm áp đến lạ:

- Em đang ở đâu? Muộn thế này rồi còn ở đâu, không về nấu cơm à bà xã. Hôm nay anh đói quá.

- Em lạc đường rồi...

- Hả? Em đang ở chỗ như thế nào, miêu tả xem nào, có biển báo gì không?

- Có một cái cột biển báo, xung quanh có một hàng cây xanh, vài cụ già đang tập dưỡng sinh và 2 con chó màu vàng.

-....

- Em ở yên đó, tôi đến đón.

Nghe câu này, trong lòng ấm áp lạ thường. Nhưng hình như tôi lại đột ngột nhận ra điều này, tôi thở hắt ra một hơi nhìn đèn đường màu vàng nhạt:

- Anh đang đi công tác mà?

- À, anh quên mất... Tại anh nhớ em quá...

Haizz... Hai người chúng tôi đúng là đều bị ngốc rồi. Lúc gần lúc xa nhiều quá, nên không phân biệt nổi nữa... Công tác? Tôi chưa bao giờ thấy cụm từ đó nó lại phiền như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top