Chương 12. Hy sinh

Chương 12.
Đồng chí Lương từng nói: " Nếu một ngày anh đứng giữa em và mệnh lệnh quân đội. Thân là một người quân nhân, ngay cả tự chủ thân thể cũng không có, anh không xứng được em hy sinh nhiều như vậy. Đến lúc đó, hãy bỏ mặc anh đi, đi trên con đường mà em mong muốn!"
Anh thở hắt ra rất nhẹ, nhưng giọng điệu giống như không phải đang nói chuyện của bản thân. Dáng vẻ anh lúc này làm tôi cảm thấy trái tim như đang dựng đứng. Thật giống như... đang nói lời từ biệt.
Tôi bất ngờ, thuận miệng đáp một câu:

- Haizz, biết thế khi xưa không bỏ mấy anh soái ca theo đuổi em. Giờ thấy hơi tiếc thật... Sao em lại đi cưới quân nhân chứ. Đồng chí Lương anh nói xem, em có nên...
Mặt đồng chí Lương tỏ rõ vẻ không vui vẻ gì, giọng lạnh băng gằn mấy tiếng:

- Em dám!
- Sao không dám? – Tôi đây là loại thích ăn mềm không ăn cứng nhé. Tôi thà đối đầu một mất một còn, hơn là một mình chịu thiệt. Bản tính này luôn luôn phát triển triệt để ở tòa án.
Đồng chí Lương hiểu tôi, chẳng hiểu sao lại xấn lại gần, hương thơm đặc trưng của anh vẩn vơ nơi chóp mũi. Rồi hôn tôi một cái, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn đậu, ngưa ngứa.
- Dám nữa không?
- Tất nhiên...
Chưa nói hết câu, anh đã hôn tôi thật sâu, lần này anh hôn tôi đến gần nghẹt thở. Nụ hôn mang theo ngọt ngào và bá đạo, kèm theo một chút ghen tuông đáng yêu. Đồ trẻ con!

- Dám không?
- Ha ha... – Tôi cười gượng.
- Hử, anh còn đang chuẩn bị tâm lí ăn sạch em đấy!
Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp!
Hôm qua anh làm tôi đến đứng còn không nổi. Giờ ăn cái gì!!!
Tôi đành tỏ ra nhún nhường, nắm tay anh, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng liêm khiết, cương trực kia. Tôi thích ánh mắt anh, nó làm cho người ta cảm giác được sự an toàn. Nó luôn muốn truyền đạt một điều: Hãy tin tưởng anh. Anh bảo vệ tổ quốc ở nơi đầu sóng ngọn gió, cũng chính là bảo vệ em.
-Em hiểu mà. Kỉ cương quân đội cũng như luật pháp nhà nước mà thôi. Em đặt chân đến tòa án hàng tuần không phải là đi chơi đâu.

Tôi cười cợt:
- Nếu quân đội buộc anh phải giết em thì sao? Anh chọn rõ ràng cho em.
Vốn nghĩ là đùa cợt, nào ngờ anh nói:
- Anh sẽ tạo phản.
- Anh từng nói rằng sẽ không vì một người con gái mà hy sinh tính mạng mà. Anh nói tính mạng của anh là tài sản của quốc gia, không thể để hoài phí được mà. Đồng chí Lương à, anh nên suy xét lại đi nha, tạo phản mà anh nói dễ như ăn bánh ấy. Nếu là khi xưa, chu di cửu tộc cũng không hết tội đâu!
- Ai dám chém vua?
Tôi không nói được gì, trong lời nói này, có phải tự tin quá rồi phải không?

Đột nhiên anh bật cười, rồi ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, gương mặt anh dụi vào cổ tôi hệt như mèo nhỏ, làm tôi hơi ngứa:
- Anh đùa thôi. Em là đồ ngốc! Quân đội mà đòi giết em, thì chính xác là muốn giết người vô tội, hơn nữa còn là phụ nữ đẹp vô tội. Anh đây quả thật không thể ngoảnh mặt làm ngơ...
- Anh đi chết đi! – Tôi nghiến răng.
Đang định cảm động cho anh một chút mà. Đồ sát phong cảnh!

- Tuyết Mẫn!
Tôi đang ngồi làm việc, anh thì nằm ườn trên sopha đọc sách. Tự nhiên anh gọi làm tôi hiếu kì, haizz, dạo này có phải đất nước hòa bình quá có đúng không? Chứ tại sao anh có thời gian rảnh rỗi thế nhỉ?
- Hả?
- Hẹn hò đi.
- Cái gì? – Vợ chồng già rồi, anh kêu tôi đi hẹn cái gì mới được chứ.
- Vừa hay anh có hai cái vé xem phim, phim kinh dị đấy, em thích lắm mà. Bỏ đi thì phí lắm, hay là...

Anh ôm tim, làm bộ nếu như tôi từ chối anh sẽ diễn vở : " Ngọc nữ bị chồng bỏ". Khóe miệng anh cong cong, đúng lúc ánh sáng trong nhà ấm áp vừa đủ, tôn lên điệu cười nửa vời đấy. Đúng là quyến rũ chết người!

Tôi muốn khuất gục lắm nhưng vẫn còn nhiều hồ sơ chưa ổn lắm, tôi muốn chỉnh lại:

- Em còn nhiều việc mà.
- A....!!

Đúng như tôi dự đoán, mặt anh nhăn lại, tay ôm tim, giọng tha thiết:

- Xin công tử đừng bỏ tiểu thiếp cô đơn một mình, lẻ loi phòng không gối chiếc mà....~
Ha ha...
Thật hết cách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top