Chương 10. Tắm uyên ương

Thấy Cục Than bị phạt mắt rưng rưng, kêu mấy tiếng nhỏ, dường như muốn nói: " Rõ là con vô tội mà. Anh Cảnh Tuấn với mẹ là mối quan hệ hoàn toàn trong sạch. Anh ấy đến thăm con, mua đồ cho con, không hề liên quan đến mẹ à nha. Hơn nữa, hoàn toàn không hề có ý đồ bất chính nào với mẹ như bố nói đâu. Tha cho con đi mà~~"

Anh xoa đầu nó, ánh mắt thì dịu dàng còn lời nói như xát muối vào trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ của Cục Than:

- Con muốn nói con vô tội sao? Cậu kia không có ý đồ với mẹ? Dù vậy cũng không được vào nhà mình trong khi nhà chỉ có mẹ và con như thế được! Hơn nữa, nhỡ may con quen cậu ta nên dung túng và tạo dựng thời cơ thì sao? Không yên tâm về con rồi đấy!

Sau đó anh thở dài, lấy gói sườn nướng đang treo trên vali vào nhà, ngồi cạnh Cục Than. Mở gói sườn nướng để hương thơm bay phảng phất. Món ăn ưa thích đang ở trước mặt nhưng không được ăn, còn gì khổ hơn thế.

Thật tội nghiệp cho con, Cục Than à. Dây vào ác ma Lương thì đừng mong chạy trốn được!

Ang thấy tôi đứng như trời trồng nhìn hai bố con, liền bỏ lại một chữ cho Cục Than:

- Cấm!

Anh kéo tay tôi vào phòng ngủ, chưa kịp phản ứng thì anh đã đóng sầm cửa, hương thơm quen thuộc vấn vương quanh đầu mũi tôi. Anh ép tôi vào cánh cửa, ánh mắt sâu như biển nhìn tôi chằm chằm. Cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm đi rõ rệt.

Gương mặt anh lúc này rất gần, hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi. Tôi lắp bắp:

- Anh... làm... gì vậy?

- Đến lượt em bị phạt!

Nói rồi, anh cúi đầu hôn tôi. Môi anh lành lạnh, nhưng dần dần dường như nhiệt độ càng ngày càng tăng. Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng, trườn vào trong như con rắn nhỏ, tham lam hút lấy mật ngọt. Nụ hôn của anh có dịu dàng và xen lẫn phiền nhiều bá đạo. Một tay đặt trên cửa gỗ, một tay kia siết lấy eo tôi.

Ngón tay anh rõ ràng như hàng ngàn con kiến trườn trên eo, vừa nóng ran lại khó chịu, y hệt như có dòng điện chạy qua.

Lúc này, tôi chẳng nghĩ được gì cả. Đầu óc trống vắng một mảng.

Chỉ cảm thấy, hình như không ổn rồi... Tôi thấy thiếu dưỡng khí ghê gớm!

Đến lúc tôi gần như không chịu nổi nữa, anh mới buông tha cho tôi, ánh mắt cương trực ấy làm tôi cảm thấy hình như có một hình phạt gian nan hơn ở phía sau. Anh vuốt tóc tôi, bá đạo tuyên bố:

- Sau này còn dám như vậy thì không đơn giản thế đâu.

Tôi thở hắt ra, anh cao lớn như vậy, ép tôi vào góc nhỏ như thế, quả thực rất áp lực à nha.

Dù vậy, nhưng tôi cũng ngẩng đầu quát lại, bản tính của tôi vốn là không bao giờ chịu thiệt:

- Nhưng cậu Cảnh Tuấn đó đến thăm Cục Than mà?

- Anh không nói chuyện đó!

- Vậy anh nói đi, đến chơi thôi thì có gì đâu mà anh phải làm cậu ấy chạy mất dép về thế? Sau này có cho tiền cậu ta cũng không dám tới nhà mình chơi nữa đâu.

- Làm như anh sẽ để cậu ta có lần hai đến nhà mình vậy.

- Anh...

- Anh làm sao? Trần Tuyết Mẫn, em nghe cho rõ đây, lát nữa đi siêu thị sắm thêm cho anh 1 dàn cốc nữa!

Anh tức giận, quay người cởi âu phục ném lên giường, sau đó nới lỏng cà vạt. Hai tay chống lên giường, ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt chứa lửa giận đang bập bùng.

A ha, tôi biết tại sao đồng chí Lương lại nổi giận đùng đùng rồi. Việc là, nhà tôi tính đến thời điểm hiện tại chỉ có hai chiếc cốc vẽ hình mèo, một màu đen và một màu trắng. Đợt mới cưới, tôi cùng anh đi siêu thị, thấy cặp cốc đáng yêu nên mua về. Sau này, nhà tôi chẳng mấy khi có khách, công việc lại bù đầu nên tôi cũng chẳng để tâm đến việc mua thêm cốc để... trưng bày!

Thế nên, hôm nay cậu Cảnh Tuấn đến chơi. À, đồng chí Lương cực kì ưa sạch sẽ! Sạch sẽ đến biến thái, không đời nào chịu uống chung cốc với người lạ, mặc dù sau đó đã rửa rất sạch... Nhưng trừ tôi! Anh toàn cướp đồ uống của tôi một cách trắng trợn.

Lần này, chẳng qua tôi chỉ tiện tay đưa cậu ta cái cốc của tôi thôi mà...

Tôi thấy... cốc nào mà chẳng như nhau!

Ấy vậy mà, đồng chí Lương lại nổi trận lôi đình. Chắc anh nghĩ, ờ... nghĩ giống mấy thiếu nữ tuổi mộng mơ, có chút giống hôn gián tiếp!

Tôi cười nắc nẻ:

- Đồng chí Lương, anh là đang ghen sao? Ha ha, anh ghen thật đáng yêu. Ha ha....

Mặt anh đen thui, anh ho khan:

- Đợi anh tắm xong rồi qua nhà ngoại nhé?

- Ừm. Nhưng anh ghen thật à? Ha ha...

- Ghen cái đầu em, đồ heo ngốc. Chỉ có đồ ngốc như em mới nghĩ tôi ghen.

Lương Trường Vũ thoát y ngay trước mặt tôi, áo ném ngay ngắn vào giỏ.

- Heo gì chứ. Em có béo đâu? Anh mới là heo!

- Tôi thích!

Tôi nhìn từ đầu đến cuối, từ khi anh cởi cà vạt, đến áo sơ mi, đến... A, lúc này anh đang kéo khóa quần âu. Tôi vội quay người, nghiến răng:

- Anh vào nhà tắm rồi hãy cởi!

Anh cười gian manh:

- Không phải em đã nhìn thấy hết rồi à? Còn ngại cái gì chứ. Hay là bà xã, chúng ta... tắm uyên ương??

- Không cần! Em ra xem Cục Than.

Trong lòng tôi đang mắng anh một ngàn lần tên vô sỉ, biến thái, lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top