Chap 5: khởi hành
Tôi mỉm cười nhưng lòng vẫn dấy lên một cảm giác bất an. Mayal ngồi xuống bậc cửa và kéo tôi ngồi cạnh:
- "Cậu ấy" đúng ko?
- Ai? Ai cơ?
- Chàng trai gặp cậu ở ven làng Mai Phục ý.
- Hả?
- Giời ơi... Ronan ấy! Còn ai vào đây nữa!
- Ro... Ronan?
Hah??? Nó đang nói đến chuyện gì đây?
- Ừ. Cậu thích nó ha?
Nó che miệng,tủm tỉm cười.
Có một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng tôi. Ôi may quá, cứ tưởng... Hoá ra nó đang nói đến vụ chạm trán sáng nay. Tôi chớp mắt nhìn nó, ra vẻ "bạn bè tâm sự":
- Thực ra,Umh, hơi hơi thôi...
- Thế à.- Nó gật gù.
- Ừa. Cậu có biết Ronan nghĩ gì về tớ không?-Tôi cố nặn ra mấy câu mà bọn con gái chúng tôi hay nhắc đến khi nói chuyện về con trai.
- Gì vậy?- Mắt Mayal sáng lên.
- Cậu ấy khen tớ xinh.
("Xin lỗi nhé Ronan, tớ cần chém gió một chút để bảo toàn tính mạng của mình")
- Wowww! Tuyệt vời!
- Ừ. Quá tuyệt phải ko.
Phải chuồn nhanh thôi, tôi chẳng nghĩ ra câu gì.
- A! Tớ phải đi rồi. Chào nhé!
Tôi rối rít tạm biệt trước con mắt ngỡ ngàng của Mayal. Rồi vội đóng sập cửa lại và bỏ mặc cô ấy với mấy núi suy nghĩ.
Sau đó, tôi nhanh chóng dọn đồ ra đi.
-----------------
Đêm hôm đó...
May quá. Cả làng đã ngủ say và tôi tẩu thoát an toàn ra tận ranh giới. Ở đấy, Jake đang chờ tôi.
- Nào, đi thôi.
Cậu ấy khẽ nói. Tôi đáp:
- Uhm.
Trước mắt tôi là một bầu trời rộng lớn và phủ đầy sao lấp lánh. Tôi... Thực sự là chưa bao giờ bước ra khỏi hang Vp qua cửa giáp với thế giới người trần. Hít một hơi dài, tôi đưa chán qua vách đá...
Và vậy là tôi đã bước sang nơi mà tôi từng cấm kị bản thân đi đến.
- Chúng ta sẽ về nhà sao?
Tôi hỏi với giọng hồi hộp.
- Đúng vậy.
Cậu mỉm cười.
- Nhanh chân lên đi! Tớ mong muốn gặp lại bố mẹ và các bạn quá!
- ...
Cậu quay mặt đi một lúc rồi lặng lẽ bước đi. Nhưng lúc ấy, sự phấn khích của tôi đã khiến tôi không nhận ra sự im lặng bất thường của cậu.
========
Vài tiếng sau...
- Tớ mỏi chân quá...
Cậu than vãn. Và điều đó khiến tôi hơi thấy tội lỗi. Trong khi tôi không phải đeo hay xách túi đồ tổ chảnh nào( nhờ kĩ năng hoá lỏng và giữ nước trong răng của ma cà rồng nên không còn một cái túi bự nào cả) và bay lơ lửng lên xuống thì cậu phải gò lưng vác đồ. Nghĩ vậy, tôi đề nghị:
- Tớ có thể mang giúp cậu đống đồ đó.
- Thôi,- cậu xua tay- ai lại để con gái mang nặng bao giờ.
- Hừ!
Tôi thấy có một chút tự ái. Con gái thì làm sao? Tôi biết đó là câu nói mang đậm sự ga-lăng, nhưng thực sự bên Vp không bao giờ có khái niệm này. Không phải vì bọn con trai bên đấy không tốt bụng, mà là họ tôn trọng con gái. Nói như vậy chẳng khác gì coi chúng tôi là yếu đuối, không đủ sức vác đồ vậy. Tôi biết tôi không khoẻ bằng các cô nàng ma cà rồng khác vì tôi không phải loài gốc. Vậy là,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top