Chap 1:Tên người khốn nạn.

Tôi gặp hắn ở làng Mai Phục.
Hắn khá cao, uhm, và đáng buồn là hắn ... khá đẹp trai. Lạ thật, sao trông hắn quen thế nhỉ. Nếu có tên người nào vào lãnh thổ Vp thì tôi đã giết quách đi rồi, chứ sao còn gặp bạn cũ ở đây(?)Chắc chúng là sinh đôi sinh ba gì đấy. Thật chẳng đáng quan tâm. Lúc đó, hành động đầu tiên của tôi là phì cười. Đúng là ngu, ngu không giấu đi đâu được. Con người có lẽ sẽ chẳng bao giờ khá lên. Họ không rút ra được điều gì sau ti tỉ tì ti lần cử mấy tên thám hiểm đến đây làm trò sao? Họ cũng không hiểu rằng chỉ có những đứa vô duyên mới tự dưng vào đây phá quấy ư? Hay tất cả con người đều như vậy, đều muốn xâm nhập đất nước khác một cách bất qui tắc để rồi sau đó bị hút cạn máu?
Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là nhà thám hiểm cả. (-,-). Hay thật. Mũ bảo hộ của hắn đâu? Bộ quần áo lùng bùng của hắn đâu? Cả bộ đàm và dây an toàn nữa? Một lần nữa, khuôn mặt tôi lại dãn ra, vẽ nên một nụ cười khinh bỉ.
Nhưng nụ cười đó chợt tắt lịm khi hắn ngạo nghễ yêu cầu:
- Hãy cho tôi gặp Clary.
Hả? Hở? Ai cơ?
Thạt lạ là tuy trong vương quốc Vp không có ai tên như vậy mà tôi lại có cảm giác như gặp ~ Cla~ Ry~ ở đâu đó rồi. Hm... Là ai nhỉ? Đang lơ ngơ thì chợt tôi nhớ ra nhiệm vụ của mình. Con đấy là ai thì tính sau, thiến tên này đã.
Nhưng ... Ở đây không chỉ có mình tôi đang cười nửa miệng.
Còn có hắn nữa. Xưa nay, bất cứ ai là con người chui vào đây đều trông rất thận trọng, vậy mà sao hắn lại... Hơn nữa, hắn lại hất cằm lên , khoé miệng nhẹ cong thành một nụ cười. Hắn đang cười nửa miệng, đúng vậy, nhưng tôi lại không cảm thấy vẻ khinh thường phát ra từ hắn. Hắn chỉ... cười thôi.
Điều đó làm tôi sôi máu. Hắn đang cố gắng thể hiện điều gì cơ chứ???
Thế là tôi lao vút đến, vuốt sắc nhanh chóng xoè ra, cặp nanh nhọn hoắt đã sẵn sàng hút cạn máu tên " người " chết tiệt kia...
Bỗng hắn nhanh nhẹn né đòn huỷ diệt như thể biết trước được các chiêu của tôi, đôi mắt hắn phóng ra một tia nhìn sắc lẻm nhưng trông rất quen:
- Xem ra cậu vẫn giữ chiêu " đánh lén và bất ngờ " này nhỉ.
Tôi khựng lại. Sao hắn biết điều này? Bỗng dưng tôi trở nên ngớ ngẩn. Khuôn mặt đó... Điệu cười đó... Ánh mắt đó... Tôi vùng ra khỏi dòng suy nghĩ và gầm lên:
-  IM ĐI!!!!
- Bình tĩnh nào. - Hắn bình thản né tôi- Tôi chỉ cần gặp Clary Eddward thôi mà.
- Tôi bảo cậu IM ĐI !- tôi rít qua kẽ răng.
-Tôi ...
Hắn kìm tay tôi lại, mỉm cười:
- ... Chỉ cần gặp cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: