CHAPTER 5 SỰ GANH GHÉT
Tại sao? Tại sao anh lại bỏ thời gian của mình ra chỉ để đến thăm tôi? Tôi không thể hiểu anh đang nghĩ gì? Lúc thì quan tâm, lúc thì chọc ghẹo tôi! Tôi không thể hiểu!
-Đưa tay cho tôi!
-À....Ừm...
Hắc Lạc liền đưa tay cho Thiên Bạch mà không cần suy nghĩ. Thiên Bạch chỉ lật lên lật xuống rồi mở cửa đi ra ngoài nhưng không hề đóng lại. À, thì ra anh đi lấy hộp thuốc trong xe của anh. Thiên Bạch mở chiếc hộp, lấy một hũ kem trong rất đắt tiền thoa lên vết bỏng của Hắc Lạc.
-Cô thấy dễ chịu hơn không? Có còn rát không?
-Không, không đau tẹo nào!
Thiên Bạch bỗng đứng dậy, vuốt lên mái tóc của cô:
-Cô không sao là tốt rồi! Tạm biệt!
Anh bước ra khỏi căn nhà của Hắc Lạc. Thiên Bạch bước lên chiếc xe màu đen lẫn trong màn đêm rồi rời đi. Hắc Lạc vẫn chưa thể hiểu ra rằng chuyện gì đang xảy ra. Cô ngồi trên ghế một hồi lâu thì mới hoàn hồn. Cô cảm thấy Cố tổng của cô thật khó hiểu. Nhưng cô vẫn mặc kệ, cô vẫn muốn đi ngủ trước đã.
Bỗng trên điện thoại của Hắc Lac hiện lên một dòng tin nhắn.
Chắc các bạn vẫn chưa biết. Điên thoại chính là một trong nhưng thứ mà quân sư đã chuẩn bị cho cô. Còn mua sẵn cho cô số điện thoại. Hắc Lạc quả thật rất sung sướng khi có một quân sư yêu thương mình như vậy.
Quay lại với dòng tin nào! Người nhắn nó vô cùng gần gũi với Hắc Lạc, là người đầu tiên Hắc Lạc quen. Đó chính là Cố tổng.
Tin nhắn:
-Chúc cô ngủ ngon, cẩn thận vết thương!
-Anh là....
-Cố tổng...
-Cảm ơn anh! :)
Người bên kia đã bất ngờ với ba chữ "Cảm ơn anh" và biểu tượng cười của cô nàng Hắc Lạc. Anh đã gượng đỏ mặt. Thiên Bạch có phải là đã động lòng cô công chúa Hắc Lạc rồi không? Mọi chuyện vẫn còn dài...Hãy đợi đi!
"Tách, tách, tách"
Sáng hôm sau.....
Dù Hắc Lạc được nghỉ phép cả ngày hôm qua nhưng không có nghĩa rằng những công việc cô đảm nhiệm ngày hôm qua sẽ được người khác làm giúp. Đúng là sự thật luôn làm cho con người ta hụt hẫn. Dù có chán ngán đến đâu thì cô cũng phải ăn mặc thật đẹp khi đến công ty.
Đứng trước gương vẫn là cô gái xinh đẹp đeo sợi dây chuyền hôm qua và mặc chiếc váy màu trắng tinh, bên trên được đính hạt ngọc trai trong rất bắt mắt.
Lần này Hắc Lạc đã quá mệt mỏi để chạy bộ đến công ty thế nên cô quyết định đi xe hơi tới. Nhưng tại sao cô lại có xe hơi chứ?! Tất cả đều do chính tay Hoàn Hành chuẩn bị cả thế nên cũng chẳng có gì khó khăn. Còn việc cô có biết lái hay không thì cũng không thành vấn đề. Trước đây Hắc Lạc đã từng tập lái xe hơi và có bằng cấp đoàng hoàng thế nên không cần lo đến tai nạn.
Chiếc xe hơi mui trần, màu cam vàng rực rỡ, đây là loại xe hơi có thể chạy đạt đến tốc độ cực cao. Hôm nay Hắc Lạc còn trang bị thêm cả một chiếc mắt kính râm để đi xe nữa. Bước lên xe với phong thái oai liệt. Cô nàng khởi động xe và chạy một cái ào đến công ty.
Trợ lý như Hắc Lạc mà lại chạy xe còn sang trọng hơn cả giám đốc tập đoàn đã làm thu hút biết bao ánh nhìn từ khắp nơi. Đến khi bước vào công ty cũng bị bàn tán xôn xao, đủ kiểu nhưng điều mà Hắc Lạc cần làm bây giờ không phải là giải thích chiếc xe hơi của cô từ đâu mà có mà phải kiêu hãnh bước đi, hoàn thành công việc của mình.
Phòng tổng giám đốc.....
-Hôm nay cô ăn mặt rất vừa mắt tôi! Nghe nói cô còn có cả xe hơi! Hừm....
-Ừm...Thưa Cố tổng! Hôm nay công việc của tôi là gì?
-Đi xử lí những tài liệu này cho tôi! Tôi cần trước cuộc họp chiều nay!
-Vâng!
Một chữ "Vâng" sao lại làm tim mình đau thế này? Cô gái đấy hôm qua còn cười vui với mình qua tin nhắn sao lại lạnh lùng với mình vậy? Cảm giác đau này là sao?
Bầu không khí của hai người quả thật rất tẻ nhạt. Chẳng ai nói ai lời nào đến tận trời trưa. Người thì viết người thì sử dụng máy tính. Rồi Thiên Bạch bỗng đứng dậy:
-Cô nghỉ trưa đi! Tôi đi ra ngoài ăn với đối tác!
-Vâng, thưa Cố tổng!
Lời nói lạnh nhạt của Hắc Lạc đã thật sự làm Thiên Bạch có chút khó chịu. Nhưng cô mặc kệ điều đó vì đơn giản mục đích cô đến đây là để kiếm tiền.
Bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng sang trọng, lộng lẫy của tổng giám đốc, cô liền ăn ngay một cái tán vào mặt:
-Con khốn! Mày dám đụng đến người yêu tao! Hôm qua Vương Bạch vừa lo lắng cho mày vào buổi sáng khi mày bị bỏng tay, bỏ tao một mình trong phòng! Còn tối đến thì dụ dỗ anh ấy đến nhà mày! Con điếm! Mày không có tự trọng sao? Đúng! Là con điếm mà, sao có lòng tự trọng được!
Liễu Phương Hà vừa dứt lời liền tán Hắc Lạc thêm một cái bên má còn lại. Cô ta còn tưởng sợi dây chuyền mà Hắc Lạc đang đeo chính là Thiên Bạch tặng cho cô. Ả ta không nói năng gì liền kéo mạnh sợi dây chuyến đấy khỏi cổ Hắc Lạc. Đúng lúc đấy Thiên Bạch quay trở lại phòng để lấy tài liệu thì vô tình nhìn thấy. Vốn dĩ anh định bước tới đó để giúp Hắc Lạc xử lí đám người đó khi thấy hai má cô đỏ ửng, cổ thì rướm máu nhưng nào ngờ chưa kịp phản ứng gì thì Hắc Lạc đã tán mạnh vào mặt ả Phương Hà kia:
-Hừ! Tán mặt của tôi, tôi còn có thể rộng lượng mà bỏ qua nhưng đụng đến sợi dây chuyền mà người tôi yêu tặng cho tôi thì cô chết chắc rồi!
Ả Phương Hà kia chợt thấy hình bóng của Thiên Bạch. Cứ tưởng rằng Thiên Bạch vẫn chưa thấy những gì ả làm thế nên liền đóng kịch trước mặt anh. Tự động ngã xuống:
-Sao cô lại có thể nói như vậy? Tôi đâu có tán cô! Là cô tán tôi! Sao cô lại...
-Hừ! Cô là ả đàn bà không có lòng tự trọng!
Hắc Lạc đã quá tức giận vì ả Phương Hà đã kéo đứt sợi dây chuyền mà một người tiền bối cô thầm thương, trộm nhớ tặng cho. Hắc Lạc đã không thể kiềm chế được sự tức giận này thế nên không hề nương tay với ả. Cô liền dùng tay siết chặt chiếc cầm góc cạnh của Phương Hà:
-Để tôi báo cho cô một tin, tôi không sợ ngồi tù đâu!
Với giọng nói đầy dứt khoác và lời nói kia của Hắc Lạc đã làm ả ta phải kinh sợ. Sợ đến nỗi trong lúc hoảng loạn chỉ nhớ đến tên Thiên Bạch để kêu cứu:
-Vương Bạch! Vương Bạch! Cứu em! Cứu em!
Sự giả tạo của Phương Hà thật ra Thiên Bạch đã sớm nhận ra thế nhưng vẫn luôn giữ lại cô ta vì muốn được chơi đùa với cô ta một tí thôi. Nào ngờ ả lại dám xử sự với Hắc Lạc như vậy! Thế nhưng cũng nhờ ả mà anh mới phát hiện ra rằng sau vẻ đẹp của giai nhân kia thì còn có sự hung tàn, độc ác nữa.
-Hừm...Hắc Lạc! Cô làm tốt lắm!
Vừa bước đén vừa vỗ tay, vang lên cả căn phòng.
-Hừ! Cố tổng! Người yêu của anh có hơi manh động rồi đấy! Tôi vừa dạy dỗ cô ta!
-Tôi đã thấy hết rồi! Thật sự xin lỗi cô! Tôi sẽ đền sợi dây chuyền đó!
Những người thư kí có mặt trong căn phòng đó đều đứng hình trước cảnh tượng Cố tổng chịu hạ mình cúi đầu trước một trợ lý hèn mọn như Hắc Lạc. Ngước lên, lòng Thiên Bạch bỗng quặn lại khi nhìn thấy trên hàng mi dài của Hắc Lạc đã ướt đẫm nước mắt:
-Không cần đâu Cố tổng! Nếu anh muốn đền đáp cho tôi thì hãy đưa người phụ nữ này đi đi! Tôi không cần....
Chưa kịp nói xong thì đã bị Thiên Bạch ôm chặt lấy làm họng cô cứng đơ, không thể nói tiếp:
-Người đàn ông đó quan trọng với em như vậy sao? Tôi sẽ mua cho em sợi khác! Có được không?
-Cảm...cảm ơn anh nhưng....sợi dây không quan trọng, quan trọng là người tặng!
Hắc Lạc lạnh nhạt mà gỡ bỏ Thiên Bạch khỏi người mình. Cô bước đi, bước đi mà không biết rằng có một người luôn quan sát cô ở phía sau, đó chính là Thiên Bạch. Dù anh nói rằng anh không hề có tình cảm với Hắc Lạc nhưng con tim và hành động của anh đều hoàn toàn ngược lại những gì anh đang suy nghĩ!
Sau buổi trưa hôm đấy, Thiên Bạch quyết định bỏ người đàn bà không tự trọng Phương Hà đó và chọn một cô gái khác cũng vô cùng xinh xắn, dễ thương để làm người yêu mới, tên Mạc Chiêu Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top