CHAPTER 4 SỦNG ÁI ĐẶC BIỆT VỚI ANH CHÀNG TỔNG TÀI

Đến quầy tiếp tân, cô nàng nhẹ nhàng hỏi:

-Trợ lý đặc biệt của tổng tài sẽ làm việc ở đâu?

-Ừm....Tiểu thư....Cô đây là....?

-Tôi à? Hừm....Tôi tên là Tiểu Từ Lạc. Đây là hồ sơ xin việc của tôi.

Cô gái tiếp tân cầm lấy tập hồ sơ rồi mỉm cười:

-Tiểu tiểu thư, cô đừng vì quá ham muốn chức cao mà ảo tưởng sức mạnh đấy chứ! Cô còn chưa phỏng vấn xin việc thì lấy đâu ra tư cách làm trợ lý đặc biệt của giám đốc chứ?

-Hửm?

-Nếu người cho phép là tôi thì sao?

-Là ai cả gan? Ngươi có biết ngươi....Cố...Cố tổng?

Cô gái đó hoảng sợ đến mức người run liên hồi, cả người đổ mồ hôi lạnh, tập hồ sơ trên tay cũng đã rớt từ lúc nào.

-Vậy tôi sẽ làm việc ở đâu vậy Cố tổng?

-Tôi sẽ dẫn cô đi!

Tại sao Cố tổng lúc nào cũng hành động nhanh gọn. Không bao giờ hỏi ý kiến của người khác đã hành động ngay. Anh ta có bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô chưa?

Thiên Bạch chỉ biết với lấy tay của Hắc Lạc, nắm chặt, không hề buông tay cô ra. Kéo cô một mạch lên phòng tổng giám đốc. Đến nơi anh liền buông lỏng tay cô, bước tới chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống:

-Căn phòng này từ giờ sẽ là của cô! Tôi là giám đốc, đây là góc làm việc của tôi. Còn cô là trợ lý đặc biệt, góc còn lại sẽ là không gian làm việc của cô. Ở đây cô có quyền thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn mà không cần xin phép tôi. Khi được giao việc, cô phải hoàn thành công việc đúng thời hạn. Nếu hoàn thành đúng giờ thì cô sẽ mặc nhiên được nghỉ phép một ngày mà không bị trừ lương, ngược lại đối với những lần cô hoàn thành công việc trễ hơn ba tiếng sau thời hạn sẽ lập tức bị trừ lương đồng thời công việc nhân hai. Cô nghĩ sao? Đồng ý không?

-Tôi đã chấp nhận đến đây làm trợ lý của anh thì những chuyện này không thành vấn đề! Được rồi! Mời tổng giám đốc hãy giao việc cho tôi! Tôi thực hiện ngay!

-Pha cà phê!

Đúng như những gì Hoàn Hành đã viết, khi vừa vào làm việc thì quả thật điều đầu tiên được sai bảo chính là pha cà phê. Cô là công chúa, pha cà phế đối với cô còn khó hơn bảo cô ra chiến trường đánh nhau thế nhưng nếu cô dùng tà thuật thì chắc chắn sẽ không hề hấn gì. Một tay cầm tách một tay phù phép. Trong chốc lát, chiếc tách rỗng đã trở thành tách cà phê thơm ngon, mùi thơm ngây ngất.

Cầm chiếc tách nóng hổi, Hắc Lạc rất khó chịu nhưng cô nào dám tỏ ra vẻ bực mình vì dù sao thì cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, thấp cổ bé họng mà thôi. Cô gắng gượng cười khi bước vào phòng giám đốc thế nhưng....Ôi, cảnh tượng trước mắt cô là gì đây? Cảnh tượng tổng tài của mình ân ái với người phụ nữ khác trong phòng! Cô thật sự chẳng mấy để ý đến những cảnh tượng anh chàng đào hoa, lãng tử đang ân ái với người khác thế nhưng đây là tổng tài của cô. Đây có vẻ là một pha hoảng hồn đến nổi chiếc tách cà phê đang nóng kia cũng đã rơi xuống đất. Một tiếng "Toang" vang lên. Cả Cố tổng và người phụ nữ đó đều hú vía.

Cứ tưởng rằng điều đầu tiên mà Cô tổng làm là trách phạt cô thế nhưng nào ngờ anh lại hoảng hốt chạy đến xem vết bỏng trên tay do tách cà phê đấy. Anh liền ra lệnh cho thư ký mang đến cho anh hộp cấp cứu để anh sơ cứu cho vết bỏng đó rồi băng nó lại. Anh cũng lau đi vết bẩn trên chiếc váy mới của cô. Không thể nào lau sạch vết bẩn, anh liền đưa cô 100 tệ, nói rằng:

-Tôi sẽ giúp cô tiền giặt ủi chiếc váy này! Bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi và thay đố đi! Ngày mai hãy đến làm việc!

-Ừm...Nhưng...Tôi sẽ đi làm sau khi thay...

-Cô không được tới đây! Nếu cô tới công ty tôi sẽ lập tức trừ lương của cô!

-Ừm

Còn biết nói gì hơn bằng một chữ "Ừm". Hắc Lạc đã thật sự bỡ ngỡ trước lời nói và hành động của Thiên Bạch ngày hôm nay. Thật ra tách cà phê đó không hề nóng với cô. Còn vết bỏng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không hề đau đớn tẹo nào nhưng tại sao anh chàng thô lỗ mà cô gặp ngày hôm qua lại dịu dàng, ân cần quan tâm cô như vậy? Mà đâu chỉ vậy, anh ta còn bảo một trợ lý nam khác đưa cô về nhà an toàn. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?

Bên trong xe...

Ngồi trong xe, tôi chỉ biết ngồi yên như một pho tượng. Chẳng nói gì, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa kính, suy nghĩ xem rốt cuộc vì sao anh ta lại lo lắng cho mình. Mặc kệ cho người phụ nữ mà anh vừa ân ái vài giây trước đang ngồi đó đợi anh.

Trợ lý Phong Thương Ngạn nhẹ nhàng nói:

-Tiểu tiểu thư, đến nơi rồi!

-À, ừm....Mà Thương Ngạn này, cậu không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, cứ gọi tôi là Tiểu Lạc là được rồi, dù sao sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp mà!

-Vậy....vậy sau này cô cũng hãy gọi tôi là Tiểu Ngạn đi!

-Được thôi! Chào tạm biệt!

-Ừm

Hắc Lạc vừa đến nhà đã chạy ngay vào phòng thay một bộ quần áo khác. Lần này cô thay đổi cách ăn mặc đơn giản hơn vì tiếp theo đây cô sẽ đến thư viện. Vốn cô định đến thư viện thành phố sau khi tan làm vào buổi chiều thế nhưng thật may mắn khi cô được nghỉ phép ngay ngày đầu tiên đi làm.

Tại sảnh thư viện thành phố....

Thư viện là một nơi công cộng. Nơi này đòi hỏi người đến đây phải tuyệt đối giữ im lặng để cho người khác đọc sách. Hắc Lạc tới đây chủ yếu là để kiếm vài quyển sách liên quan đến kiến thức mà cô sẽ dùng trong công việc hiện tại của mình. Đồng thời cũng là để tìm kiếm cuốn sách liên quan đến chiếc lọ nước thần trong truyền thuyết. Đâu đơn giản mà Hắc Lạc lại tự nhiên được rơi xuống cái thành phố này. Lý do cô xuất hiện ở đây vì nó là nơi duy nhất sở hữu'tung tích của chiếc lọ thần.

-Chào tiểu thư! Cô tới đây để kiếm sách gì?

-Ưm....Tôi muốn kiếm sách về kinh tế - tài chính và....truyền thuyết về lọ nước thần.

-Sách về kinh tế tài chính thì nằm ở tủ sách 43 còn truyền thuyết về lọ nước thần thì nằm ở tủ sách 673, nằm rất sau trong thư viện. Nếu cô muốn tìm thì quả thật rất khó! Nhưng tôi có thể giúp cô lấy nó. Chờ tôi mười phút nhé!

-Ừm...Tôi biết rồi! Cảm ơn cô nhiều!

Hắc Lạc quả thật rất nôn nóng về tài liệu của lọ nước thần đấy. Chỉ một chút nữa thôi, cô có thể sẽ có được tung tích của lọ nước thần. Ngồi vu vơ một mình trong một hồi lâu, bỗng cô nghe tin vui:

-Thưa tiểu thư! Tôi đã tìm được truyền thuyết về lọ nước thần và sách kinh tế - tài chính cũng ở đây!

-Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi....

-Cô có thẻ thư viện không? Có thì cô mới được mượn sách mang về!

-Mượn sách mang về? À,...Tôi chưa có! Cô có thể tạo giúp tôi không?

-Được rồi! Cô hãy cung cấp tên và số điện thoại!

-Tôi tên là Tiểu Hắc....À không....Tiểu Từ Lạc, số điện thoại là xxxxxxxxxxx

-Được rồi, cô có thể mượn sách! Chúc cô đọc sách vui vẻ!

-Ừm

Trong chốc lát cô đã chạy về tới nhà. Tính tò mò của cô đúng là không bao giờ có thể chữa được. Vừa về nhà, Hắc Lạc đã chạy ào vào phòng rồi lật quyển sách kể về truyền thuyết của lọ nước thần.

Lọ nước thần được xem là một báu vật quý của tam giới. Nó cất giữ một sức mạnh đặc biệt. Người sở hữu được nó thì người đó hiển nhiên sẽ là ngươi cai quản cả tam giới. Không dừng lại ở đó. Người này sẽ được ước ba điều ước. Không phải sở hữu là thành chủ nhân của nó mà người chạm vào nó đầu tiên mới là chủ nhân. Lọ nước thần là hiện thân cho tình yêu của một cặp đôi vốn dĩ không đến được với nhau. Sau khi cả hai vì yêu mà hi sinh tất cả, ngay cả sinh mạng cũng không cần. Người đàn ông trước khi ra đi biến thành chiếc lọ đó. Đó là hiện thân của người đàn ông. Còn người phụ nữ thì trở thành nước trong chiếc bình đó. Có ý nghĩa là người đàn ông đó sẽ luôn bảo bọc, chở che người phụ nữ mà mình yêu thương. Cả hai sẽ yêu nhau, bên nhau ngay cả khi đã chết. Tình yêu đầy mãnh liệt này xuất phát từ tình yêu giữa ác quỷ và thiên thần. Dù không được bên nhau lúc còn sống nhưng tình yêu của họ sẽ mãi mãi trường tồn cho dù thân xác có tan biến.

Chưa đọc được hết câu chuyện về lọ nước thần đó thì Hắc Lạc mới chợt nhận ra rằng phần còn lại của câu chuyện đã bị rách mất, có lẽ vì đã quá cũ. Dù thế cũng không sao cả vì đây dù sao cũng là một câu chuyện thôi. Tìm được lọ nước mới quan trọng. Thật may mắn rằng trang tiếp theo chính là thông tin về việc tìm ra lọ nước thần.

Tìm được lọ nước thần không hề đơn giản. Để tìm được manh mối thì chúng ta phải lần lượt tiêu diệt các yêu quái. Nhưng yêu quái không phải tự nhiên mà xuất hiện. Thật ra Hắc Lạc phải kí khế ước để tìm được lọ nước. Chỉ là tiêu diệt yêu quái thế nhưng cô sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến những thường dân ở trần gian nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kí khế ước cả.

Sau khi đọc chú mà trên quyển sách ghi, lập túc trước mắt Hắc Lạc xuất hiện một tờ giấy với những điều kiên, đó chính là khế ước. Kế bên còn có một chiếc bút. Điều kiện khế ước bao gồm: quái vật sẽ tự xuất hiện khắp nơi ở thành phố người người kí khế ước sinh sống và khi tiêu diệt những quái vật đó thì mỗi con sẽ nhận được những gợi ý, giữ bí mật khế ước, một khi đã kí thì không được xé bỏ.

Đây là một quyết định khó khăn với Hắc Lạc bởi vì cô biết rằng một khi cô đã đặt bút kí tên vào khế ước thì đồng nghĩa cô không còn đường lùi bước nữa. Nhưng bây giờ cô không thể nào không kí được thế nên quyết định của cô là "KÍ"

Đầu bút đã dừng, từ đâu rớt xuống một chiếc đồng hồ và một mảnh giấy: "Chiếc đồng hồ này sẽ báo cho ngươi vị trí và thời gian quái vật xuất hiện và những manh mối người kiếm được đều sẽ được lưu vào đây. Chúc ngươi may mắn!"

"Cốc, cốc, cốc" Bỗng tiếng cửa vang lên

Ai mà lại thăm cô vào giờ này? Với lại cô vốn đâu có quen biết với ai ở đây? Sự tò mò của cô vẫn thế, không thể kiềm chế được thế nên Hắc Lạc liền vội vã dọn dẹp mọi thứ sau đó mở cửa.

-Là anh! Cố tổng?

-Hừm....Tôi vào được không?

-À, vâng! Không thành vấn đề!

Một phen hú vía của Hắc Lạc. Cô nào ngờ người cô sẽ gặp khi mở cửa ra lại là Cố tổng chứ! Nhưng tại sao Thiên Bạch lại đến nhà cô vào giờ này?

-Anh tới đây có chuyện gì à?

-Không có gì! Tới đây chỉ để xem xem vết bỏng của cô có còn phòng rộp lên nữa không?

-Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top