CHAPTER 2 CHÀNG TRAI ẤY VỚI THÂN PHẬN KHÁC
Sáng sớm hôm sau....
Hửm? Sáng quá! Không lẽ đã sáng rồi! Hời....Thật làm biếng quá! Muốn ngủ thêm một tí nhưng lại không thể! Chịu thôi....Hừm....
Cô gái bé nhỏ cứ lờ đờ nhìn ra ngoài cửa, không để ý gì xung quanh nên không hề nhận ra rằng chàng trai ngày hôm qua đã bế cô về căn nhà này đã đi biệt tăm biệt tích từ lúc nào rồi!
-(Quay đầu lại) Hả? Anh chàng hôm qua ngủ với mình đâu rồi?
Nhìn qua nhìn lại mà cô chẳng thấy ai. Rốt cuộc thì hôm qua cô đã tới đây bằng cách nào? Là do người đàn ông đó? Là do cô tự đi hay tất cả đều là mơ? Cũng có thể phụ vương của cô đã cho cô tới nơi này? Những câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Hắc Lạc. Loay hoay một hồi cô mới chợt nhận ra:
Dùng tay sờ lên phần nệm mà cô chưa từng nằm:
-Hửm? Quả thật là có hơi ấm! Mình có cảm giác rằng đây không phải hơi ấm của mình....Vậy đây chính là của....Người đàn ông đó!
Không! Không! Sao người đàn ông đó lại có thể không hề cảnh giác rằng mình sẽ hãm hại anh ta? Sao lại có người tốt bụng như vậy được? Không lẽ trên thế giới này vẫn còn con người tốt như vậy sao? Nhưng tiếc là....Ta không phải người tốt như ngươi nghĩ!
Tôi lặng người trước ánh nắng ban mai của trần gian. Đây có lẽ là tia sáng đầu tiên mà tôi thấy đẹp nhất. Nó vừa dịu dàng vừa dễ thương. Từ khi nào mà tôi lại thích vạn vật ở trần gian thế này?
Lấy tay vỗ mạnh vào hai bên má:
-Hắc Lạc! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Ngươi tới đây để hoàn thành thử thách của người thừa kế chứ không phải đi chơi! Tỉnh lại đi!
Sau một hồi ngồi chấn chỉnh lại mình. Tôi chợt nhận ra rằng mình cần có một công việc để sinh sống. Hừm....Ở đây chắc không khác gì ở địa ngục đâu nhỉ? Cũng sẽ có giao thông qua lại, những toà cao óc trọc trời, những con người nhộn nhịp trên đường phố tấp nập. Nhưng....điểm khác biệt duy nhất chính là....ở đây mọi thứ rất bình thường....không hề quỷ quái giống như ở địa ngục.
Hừm....! Thật là làm khó cho một công chúa như tôi! Tôi đường đường là một công chúa suốt ngày chỉ biết luyện tập tà thuật, võ thuật, kiếm thuật rồi ngồi chơi, thư giãn thôi! Chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân đến những chuyện vặt vẵn như nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa nói chi là ra ngoài đi làm ra tiền! Haiz..... Nhưng cũng may mình là một công chúa có học thức sâu rộng thế nên chắc sẽ không khó nhọc khi kiếm việc làm đâu nhỉ? Xì....Không biết nên chọn việc gì!? Cứ ra ngoài thăm dò tình hình tí cái đã rồi tính những việc đó sau....
Vừa định bước ra ngoài thì Hắc Lạc mới chợt nhận ra rằng hôm qua khi rơi xuống hốc cây cô có đeo một chiếc túi nhỏ. Giờ cô mới phát hiện! Thật là!
Bất chợt nhìn thấy một chiếc túi đang nằm gọn trên chiếc bàn nằm kế cái giường cô đang ngồi lên. Ngạc nhiên tự hỏi mình:
-Cái gì đây? Đây là túi của phụ nữ mà! Tại sao trong ngôi nhà của một người đàn ông lại có.....Không lẽ anh ta!.....
Cô nào ngờ đó chính là chiếc túi mà vua cha đã chuẩn bị cho mình khi tới trần gian này để thực hiện nhiệm vụ. Khi lật chiếc túi ấy lên thì cô mới thấy dòng chữ "Dành cho đứa con yêu quý của ta! Hắc Lạc". Cô cảm động đến nỗi rơi cả nước mắt:
-Gì đây? Một phụ vương lúc nào cũng mạnh bạo ra tay trừng phạt ta mỗi khi ta làm sai giờ đây lại giúp ta chuẩn bị vật dụng trước khi tới trần gian! Phụ vương! Con biết người luôn là người yêu thương con nhất!
Thấy thế! Cô tò mò, không biết rằng phụ vương đã chuẩn bị gì cho cô. Khi mở chiếc túi ra thì mới biết rằng bên trong chính là một cuốn sổ nhà đất, một tấm bằng tốt nghiệp đại học Bắc Kinh của Trung Quốc ở trần gian, một hộ chiếu cùng một số giấy tờ tuỳ thân khác và ở thế giới này cô phải mang một thân phận khác để các gián điệp của thiên đàng không nhận ra cô. Kể từ bây giờ! Hãy gọi cô là Tiểu Từ Lạc!
Haiz....Tại sao phụ vương lại bắt mình đổi cái tên quỷ quái này? Kệ đi! Dù sao đây cũng là một phần của nhiệm vụ thế nên mình không thể làm khác được!
Tiểu Hắc Lạc.....Tiểu Từ Lạc.....Hai cái tên chỉ khác nhau có một tí thôi mà cũng phải đổi. Không thể hiểu nổi bây giờ Ma Vương đang nghĩ gì!?
Sau khi biết được rằng mình đã được phụ vương chuẩn bị cho một thân phận khác ở trần gian, cô gái Hắc Lạc của chúng ta rời khỏi căn nhà của người đàn ông đó rồi dạo quanh cả thành phố rộng lớn ở Trung Quốc, Thượng Hải.
Vừa đi vừa thở dài:
-Haiz.....Đi cả một vòng thành phố mà chả thấy có công việc nào phù hợp với mình cả! Thật là buồn mà!
Trong lúc còn đang ủ rủ thì cô chợt nhìn thấy một đám người vây quanh một toà cao ốc mang tên Cố Thiên.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà những con người này lại tụ tập đông đúc, chen chúc nhau ở đây? Hửm?
Chuyện gì đã xảy ra? À, thì ra Hắc Lạc của chúng ta đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú giông hết với chàng trai tối hôm qua đã cưu mang cô về nhà, Thiên Bạch. Cô cứ ngơ ngác đứng giữa đám đông đang chen lấn nhau chụp hình người đàn ông mà cô đang say đấm nhìn. Quả thật là giai nhân! Hắc Lạc đã thu hút được sự chú ý của Thiên Bạch với sắc đẹp tuyệt trần của mình: "Đây chẳng phải là cô gái hôm qua? Cô gái xinh đẹp đấy! Hờ.....Là phàm nhân đã làm trái tim ta rung động. Hay.....ta nên vui đùa với cô ta một tí..."
Vị vệ sĩ hùng hồ nói:
-Xin các vị phóng viên ở đây đừng chụp hình và phỏng vấn nữa! Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mọi người vào buổi phỏng vấn chiều mai! Còn bây giờ mong các vị hãy nhường đường cho chúng tôi đi. Cố tổng hiện đang rất gấp thế nên xin mọi người thông cảm!
Nói xong nhưng đám đông đó không một ai chịu nghe lời thế nên Thiên Bạch của chúng ta đành phải trốn lên chiếc xe màu đen tuyền, sang trọng của mình để tránh mặt đám phóng viên.
"Cứ tưởng rằng sẽ trêu trọc được cô nàng đó nhưng nào ngờ.....Thôi vậy.....Một phàm nhân như cô ta cũng không quan trọng bằng nhiệm vụ hiên tại mà phụ vương đã giao phó cho mình!"
Ngơ ngác tự hỏi chính mình:
-Hửm? Mình là ai? Mình đang làm gì? Mình ở đâu? Tại sao lại ở đây?
Một phút ngơ ngác của cô nàng trước vẻ đẹp của chàng hoàng tử Thiên Bạch. Đường đường là công chúa của địa ngục, là con gái trưởng của Ma Vương vậy mà lại đi ham mê sắc đẹp nam nhân ở phàm giới. Cô quả thật đã quá xem thường mình rồi!
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy anh ta mình lại điên điên, khùng khùng như thế này? Còn ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết trời, không biết đất! Ta có còn là công chúa địa ngục không? Sắc đẹp nam nhân có gì mà ghê gớm chứ?! Chỉ là....chỉ là.....Ta chưa thể thích ứng với cuộc sống mới thế nên mới....Nhất định là như vậy! Đây chính là nguyên do!
Cô đứng trước toà nhà đó một hồi lâu thì mới nhập hồn về. Cô nàng Hắc Lạc bỗng nhiên có một ý tưởng trong đầu. Chẳng phải người đàn ông vừa rồi rất được các phóng viên săn đón sao? Chắc chắn công ty của anh ta không phải thuộc dàng tầm thường đâu! Sao cô lại không thử mình chứ!?
Cô nàng chỉ quyết định trong chốc lại rồi liền chạy vào sảnh của công ty đó:
-Chào tiểu thư! Cô cần gì?
-Tôi đến để xin việc!
-Vậy cô có hồ sơ không?
Hửm? Hồ sơ? Hồ sơ là cái quái quỷ gì? Thôi thì cứ lấy đại vậy!
Cô lấy trong túi của mình ra một phong bao lớn rồi đưa cho tiếp tân
-Đây! Thưa cô!
-Để tôi xem nào! Hừm.....Được rồi! Ngày mai cô đến đây để phỏng vấn xin việc!
Cái gì? Chỉ lấy đại mà cô nàng đã có thể lấy đúng thứ mà cái cô tiếp tân đó đang cần. Nhưng....rốt cuộc phỏng vấn xin việc là gì? Cô nàng Hắc Lạc của chúng ta làm sao có thể biết được các thủ tục xin việc ở trần gian chứ?! Sao bây giờ?
Hửm? Xin việc! Phỏng vấn? Chuyện gì vậy? Nhưng....Thôi thì cứ tính sau vậy! Có lẽ mình nên tìm một vài cuốn sách để đọc về việc phỏng vấn xin việc đó!
Cô lẳng lặng rời khỏi tập đoàn xa hoa. Nhưng....BỘP!!!
Chuyện gì vậy? Mình đụng trúng người rồi sao? Cứ mặc kệ vậy! Xin lỗi rồi rời đi thôi! Ở đây mình cũng không thể gây sự!
-Xin lỗi! Tôi không cố ý! Là tôi vô tình va phải! Xin lỗi!
-Không cần xin lỗi nhiều vậy đâu giai nhân! (Dùng tay nhẹ nhàng nâng chiếc cầm nhỏ bé của Hắc Lạc lên)
Cô một phen hú vía. Cô nào biết được rằng người cô vừa đụng trúng chính là Thiên Bạch. Cô chỉ biết ngơ ra và không biết làm gì ngoài nhìn cả.
"Hừ....Tôi và cô rất có duyên! Giai nhân! Hay là....Không phải duyên trời mà là do cô sắp đặt hết tất cả! Sao cũng được! Cô từ bây giờ đã là nhân viên của công ty rồi thế nên tôi có thể theo dõi hành động của cô. Để xem xem nữ nhân như cô đã quyến rũ ta bằng sắc đẹp thì còn quyến rũ ta bằng những chiêu thức khác nữa không? Hừ...."
Là anh tức giận? Hay là vì anh đã phải lòng cô nàng Hắc Lạc? Anh vốn rất lạnh lùng nhưng thật sự cũng rất đào hoa. Nghe thì có hơi phi lý nhưng người ta thường nói: "Ngoài lạnh trong nóng". Có vẻ như Thiên Bạch là người như thế! Ở cung của Thiên Bạch thật ra rất ít tì thiếp. Thậm chí là hiện tại là không có! Nhưng anh luôn hứng thú với các cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp và có vẻ chị nhà chúng ta cũng không ngoại lệ.
Mỉm cười rồi nói:
-Giai nhân! Ngày mai cô không cần đến công ty phỏng vấn đâu!
-Tại sao chứ?!
-Cô không làm gì sai cả! Cô chỉ cần đến công ty làm trợ lý đặc biệt cho tôi là được rồi.
Trợ lý? Là người hỗ trợ giám đốc đúng không ta? Hình như chức vụ này ở địa ngục cũng có!
-Nhưng anh có quyền gì để đuổi tôi?
-Quên tự giới thiệu với cô! Tôi tên là Cố Vương Bạch. Là tổng tài của tập đoàn Cố Thiên. Là người đã cứu cô đêm hôm qua!
-Hửm?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top