CHAPTER 1 ĐỊNH MỆNH CHO TA GẶP NHAU!
Trong cuộc sống của chúng ta không chỉ có một thế giới trần gian mà còn có hai thế giới cũng tồn tại song song với nó, đó chính là thiên đàng và địa ngục....Thiên đàng và địa ngục đều cần có một người để cai trị, thế nên sẽ có một số người trong hai thế giới này trở thành người được chọn để bảo vệ thế giới của mình. Và ngay tại lúc này đang có hai đứa trẻ khi vừa mới sinh ra đã bị nguyền rủa. Lời nguyền đó khiến cho hai đứa trẻ này biến thành người được chọn và sẽ mãi mãi không được rơi vào tình yêu nếu không thì người bị nguyền rủa sẽ bị biến thành vong hồn không bao giờ có thể siêu thoát nữa. Đứa trẻ đầu tiên tên là Cố Thiên Bạch. Cậu chính là đứa con của Thiên Chúa. Cậu là một đứa trẻ thông minh với vẻ ngoài chảng khác gì một bạch mã hoàng tử. Cậu có tính cách hoàn toàn ngược lại với các Thiên Sứ bình thường. Cậu vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, ánh mắt cứ như một kẻ khát máu mặc dù cậu là một Thiên Sứ. Còn đứa trẻ còn lại tên là Tiểu Hắc Lạc. Cô bé đó chính là tôi. Tôi là đứa con của Ác Quỷ. Tôi rất nhanh nhẹn, thông minh, sắc đẹp tuyệt trần. Tôi có tính cách có chút khác với các Ác Quỷ bình thường. Tôi luôn tích cực, vui vẻ, đôi khi rất tự cao, chẳng sợ ai. Mỗi khi ai nhìn thấy tôi cười thì dù người đó là ai cũng sẽ có cảm giác ấm áp giống như con tim được sưởi ấm vậy. Dù thế, đó chỉ là lúc tôi vui mà thôi còn lúc tôi tức giận thì tôi chẳng khác một con Quỷ khát máu cả. Có thể gọi tôi và Thiên Bạch là hai vị thần hộ mệnh của hai thế giới thiên đàng và địa ngục. Và thế rồi đã có một cuộc gặp định mệnh giữa tôi và Thiên Bạch.....Rồi một tiếng sét ai tình đã đánh.....
Nơi chúng tôi đã rơi vào tình yêu lứa đôi chính là cánh cổng liên kết tam giới. Nơi ấy dù là thiên thần hay ác quỷ đều sẽ trở về hình dạng người thường. Thế nên ở đấy chúng ta không thể phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu.
Đấy chỉ là vô tình hay là định mệnh thì tôi vẫn chưa rõ nhưng có vẻ nó là thứ đã thay đổi cuộc đời tôi.
Lần ấy, tôi tinh nghịch chạy nhảy trong khu viên của hoàng thất Ma Vương nhà tôi. Tôi lúc bấy giờ chỉ mới là một cô công chúa nhỏ bé, suốt ngày chỉ biết phá phách mọi người. Cô bé ấy đã vô tình nhìn thấy đại Ma Vương hay còn là cha tôi mở ra một cánh cửa từ lâu đã bị cây cối xung quanh khoá chặt một cách lạ thường. Tôi đã chạy theo sau cha và không hề biết rằng đằng sau cánh cửa rộng lớn đó chính là nơi liên kết tam giới lại với nhau. Tôi đang chạy nhảy một vòng và vô tình bị lạc, tôi khóc bừng lên, hai má phình, đỏ hồng, đôi mắt đỏ hoe. Chính lúc ấy tôi đã gặp được một anh chàng, anh ấy đã hỏi thăm tôi, chăm sóc tôi như một đứa em gái bé bỏng...
-Sao nhóc lại khóc? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào à? Hay là lạc đường mất rồi? Nhóc tên gì? Anh sẽ giúp nhóc ra khỏi đây! (Thân thiện đến gần Hắc Lạc để chào hỏi)
-Hức....hức....hức! Anh là ai thế? Sao anh lại muốn giúp em chứ? Anh mà biết em là ai thì....anh sẽ không muốn giúp đỡ em nữa đâu! Anh tránh ra đi! (Tiếp tục ngồi khóc)
-Này, này cô bé! Anh không quan tâm em là ai! Em phải mau rời khỏi đây! Đây cũng không phải là một nơi để cho đứa trẻ như em tự tiện ra vào được đâu! Nếu có ai biết thì em chết chắc đấy! (Nắm lấy tay Hắc Lạc)
-Ực! Anh....! Hừm....Vậy thì phải làm phiền đến anh rồi! Nếu anh biết đường ra thì hãy...
-Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ! (Người của Ma Vương tìm Hắc Lạc)
-Hoàng tử điện hạ! Hoàng tử điện hạ! (Người của Thiên Chúa tìm Thiên Bạch)
-À...Ừm....Anh/Em có người nhà tới rước rồi! Tạm biệt! Hẹn gặp lại! (Đồng thanh)
-Ực! Anh! Vậy xin chào tạm biệt anh nhé! Hẹn ngày gặp lại anh! (Vẫy tay tạm biệt)
-Ừm....Tạm biệt em! Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau (Cười rồi quay đi)
Cả hai con người đều tan biến sau màn sương mù dày đặc. Gì đây? Định mệnh à? Nhưng tại sao ngay cả cái tên tôi cũng ngu ngốc không hỏi anh ấy được một tiếng! Vậy sau này khi gặp lại thì làm cách nào để nhận biết được đây? Trời ơi! Tôi đúng là một con ngốc! Con ngốc! Haiz....Vậy là đã để lỡ mất một trai đẹp rồi!.....Hừm....
Kể từ ngày hôm đó, hình ảnh dịu dàng của anh chàng tôi đã gặp sau cánh cửa đấy luôn hiện hữu trong đầu tôi. Rốt cuộc tôi đã bị gì? Đây được gọi là thích? Nhưng thôi, tôi mặc kệ! Nhiệm vụ thiết yếu nhất của tôi bây giờ chính là trở thành một đại Ác Quỷ để xứng đang với cái ngôi vị và cái danh người thừa kế đời tiếp theo của địa ngục. Ngày tôi đều luyện tâph chăm chỉ và cuối cùng tôi cũng đã là Ác Quỷ mạnh nhất địa ngục và đã vượt mặt đại Ma Vương cũng là cha ruột của tôi. Để rồi đến một ngày....
Tại sảnh cung điện của đại Ma Vương
-Công chúa điện hạ tham kiến đại Ma Vương! (La lớn) [Lính canh]
-(Bước tới giữa sảnh của cung điện liền quỳ xuống hành lễ với đại Ma Vương. Cúi đầu, ôn tồn nói) Phụ vương! Hôm nay người gọi con tới đây rốt cuộc có chuyện gì sao?
-Ừm....Đúng như con đã nói, Lạc Lạc! Hôm nay ta gọi con tới đây để giao cho con một nhiệm vụ quan trọng, Nhiệm vụ đấy đòi hỏi con không được tiết lộ thân phận.
-Hừm....Phụ vương đừng lo! Từ trước đến giờ con luôn giữ kín thân phận, chưa tiết lộ dù chỉ là một lần! Vậy nhiệm vụ người muốn giao cho con là nhiệm vụ gì vậy?
-À, con phải đến trần gian để thực hiện nhiệm vụ. Dù ta biết con không ưa mấy những con người yếu đuối ở trần gian nhưng đây là nhiêm vụ, con bắt buộc phải làm quen với nó. Khi tới đó, con phải lấy cho bằng được lo nước thần đang bị thất lạc hơn mười ngàn năm qua. Với chiếc lọ nước đó địa ngục có thể sẽ trở thành thế giới mạnh nhất trong tam giới và con sẽ được xem là người cai quản cả tam giới. Thật ra đây là nhiệm vụ không bắt buộc vì đây chính là thử thách cho người kế nhiệm đời tiếp theo của ta. Nếu con không thành công thì ta sẽ nhường ngôi cho em gái con, Hoạ Cát. Con sẽ làm chứ? Ta rất muốn để con làm đại Ma Vương đời tiếp theo đấy!
-Phụ vương! Con sẽ chấp nhận nhiêm vụ này, nói đúng hơn là thử thàch dành cho người thừa kế này! Vậy khi nào con sẽ đi, phụ vương?
-Ngay bây giờ! (Dứt lời liền búng tay, chợt Hắc Lạc biến mất)
-Ực! Phụ vươngggggg!!! Á! (Bị té xuống một góc cây) Đau chết đi được! Haiz....(Khó chịu) Phụ vương đúng là mạnh bạo mà! Có cần phải cho mình đến trần gian bằng cách tổn hại mông như vậy không? Đau quá! Bây giờ mình biết đi đâu đây? Cứ cải trang cái đã! Nếu người khác biết mình là quỷ thì chắc không ổn đâu nhỉ? (Búng tay một cái, liền ăn mặc giống như những người ở trần gian vẫn hay mặc)
Rồi tôi rảo bước trên con đường đầy xe cộ. Trên phố, tôi chỉ thấy toàn nhưng toà nhà cao trọc trời. Ngước lên bầu trời đã xế tà, tôi chợt nhận ra rằng nếu mình không tìm một nơi để đặt lưng thì tối nay sẽ chết cóng ở ngoài đường mất!
Bước trên đường với sự thất vọng, tôi vẫn cứ bước mãi nhưng vẫn không cách nào tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Tôi chợt thấy trên tay xuất hiện nhưng bông tuyết trắng tinh, trông thật đẹp! Ôi! Tôi sao lại có thể quên mất bây giờ chính là mùa đông ở trần gian chứ? Thế này thì phải làm sao đây? Cơ thể tôi cứ như bị đông cứng lại vậy! Lanh quá! Một đại Ác Quỷ như tôi tại sao lại phải chết một cách lãng xẹt như vậy chứ!?
Trong lúc suy nghĩ mông lung, tôi chợt thấy một chàng trai khôi ngôi, tuấn tú bước tới. Anh ấy nhẹ nhàng hỏi tôi:
-Cô gái! Cô là một mỹ nhân! Sao lại lang thang ngoài đường đêm khuya thế này? Lại còn,....trong cô có vẻ lạnh lắm nhỉ? Hay tôi dẫn cô về nhà tôi ở tạm một đêm nhé!
Không hiểu sao? Khi anh ấy nói vậy, tôi lại có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi! Anh ấy vừa dứt lời, tôi lại gật đầu trong vô thức. Anh ấy cõng tôi trên chiếc lưng vạm vỡ, ấm áp của mình. Vừa đi, anh vừa nói:
-Này mỹ nhân!
-Hửm? Anh có gì muốn nói à?
-Ừm....Hình như tôi và cô từng gặp nhau à? Trông cô rất quen! Mà....Đừng quan tâm!
Tôi giật bắn người khi nghe thấy những lời đó! Sao tôi lại như vậy? Sao tôi lại có ý nghĩ giống hệt anh ta? Có khi nào việc tôi và anh ấy từng gặp nhau là thật!? Nhưng.....Tôi và anh ấy đã gặp nhau khi nào chứ? Với lại.....Sao tôi lại có thể quen một người phàm được chứ? Chắc chắn chỉ là nhầm lẫn hay trùng hợp thôi! Tôi không tin! Không tin anh ấy và tôi đã.....Mà thôi! Cứ quan tâm chi cho mệt chứ?! Thư giãn đầu óc tí nào!
Haiz....Cái gọi là thư giãn của tôi nó rất chi là đơn giản luốn ấy! Cứ thư giãn một cái là thiếp đi từ lúc nào cũng không hay biết luôn! Nằm trên chiếc lưng ấm áp của anh, tôi cảm thấy như đang được ở bên một nửa còn lại của mình vậy! Đừng nói bổn cô nương ta đây đã phải lòng anh rồi đấy!? Không đâu, không đâu! Tuyệt đối không được mềm lòng! Ác Quỷ không thể yêu người phàm trần được!
Nhưng ai nào ngờ được! Đây cũng đâu phải suy nghĩ riêng của Hắc Lạc đâu! Người đàn ông đang cõng Hắc Lạc cũng có suy nghĩ như vậy: "Cô nàng đúng là hấp dẫn người khác mà! Từ trước tới giờ, khi ở trên thiên đàng, mình chưa bao giờ gặp được một cô gái nào có sức hút như vậy? Sao ở phần tim của mình cứ đập thình thịch lúc cô ấy dựa đầu vào tấm lưng của mình vậy? Không lẽ mình đã phải lòng cô nhóc này rồi!? Không được! Một Thiên Thần như mình không thể yêu một phàm nhân được!"
Đọc xong suy nghĩ của người đàn ông đó! Có lẽ ai cũng đã nhận ra người đó không ai khác chính là Thiên Bạch, đứa con của Thiên Chúa, cậu bé năm đó Hắc Lạc đã từng gặp. Cậu cũng giống Hắc Lạc, phải đến trần gian để tìm lọ nước thần cho phụ vương.
Trước đó.....
Tại cung điện của Thiên Chúa....
-Hoàng tử điện hạ tham kiến Thiên Chúa! (La lớn) [Lính canh]
-(Bước từ của vào đến chính giũa sảnh cung điện, quỳ xuống hành lễ với Thiên Chúa) Phụ vương! Người gọi con đến rốt cuộc là có chuyện gì gấp gáp vậy?
-Con có biết lọ nước thần trong truyền thuyết không? Ta muốn có nó! (Trang nghiêm ngồi trên chiếc ghế bành đầy quý phái, uy nghiêm)
-Con biết chiếc lọ đó! Nếu ai sở hữu nó thì sẽ trở thành người cai trị tam giới, đúng không? Người muốn lấy nó để làm gì chứ?!
-Ta không muốn con lấy nó về để ta trở thành người cai trị tam giới mà người sở hữu nó chính là con! Con hãy coi việc lấy chiếc lọ đấy là một nhiệm vụ quan trọng trong việc xem xét xem con có phù hợp làm người kế thừa ngai vị của ta không!? Nếu con không hoành thành được nhiệm vụ thì cũng chẳng sao cả! Nhưng con sẽ bị tước quyền thừa kế! Chỉ vậy thôi! Còn bây giờ con hãy ngay lập tức đến trần gian để thực hiện nhiêm vụ đi! Càng sớm càng tốt! Mà ta đã chuẩn bi cho con chút tiền và một công ty lớn ở đó rồi! Con đừng lo về chỗ ăn ở! Giờ thì đi đi!
-Vâng! Thưa phụ vương! (Liền biến mất trong không trung)
Đấy! Hai con người cùng số phận đã gặp nhau. Mà đâu chỉ gặp lần đầu tiên mà đây đã lần thứ hai!
Tôi đã ngủ thiếp đi! Mà không nhận ra rằng mình đã được đặt chiếc lưng bé nhỏ của mình lên một chiếc nệm cực kì êm ái. Ôi! Ôi! Tôi chết mất! Tôi cứ tưởng chừng bên cạnh tôi chính là một chiếc gối không lồ, nào ngờ đó chính là chàng trai khi nãy! Thôi thì cứ mặt dày mà ngủ vậy! Ngày mai ráng mà dậy sớm, chuồng khỏi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top