C56 - C60


56. Trầm luân (H)

Hậu huyệt được ngón tay trừu sáp rất nhanh trở nên mềm mại ướt át, tinh dịch vẽ loạn bên trong vách tường giao lỏng, âm thanh lép nhép lép nhép càng ngày càng vang dội, thêm vào đó là tiếng thở dốc ồ ồ của hai người đang ông, làm chỗ huyền quan ngập tràn hương vị tình dục.

"Quan... Quan Long... Tiến vào..." Trần Khải Văn nhịn không được mở miệng trước, hậu huyệt đã hoàn toàn thích ứng với ngón tay, cảm giác ngứa ngáy trống rỗng nổi lên trong lòng, khát vọng dương vật thô lớn của Quan Long nhét vào cơ thể hư không của mình.

"Ân." Quan Long đáp ứng một tiếng, từ hậu huyệt rút ra ngón tay. Cởi bỏ thắt lưng kéo xuống quần dài, lại chưa cởi bỏ hoàn toàn, đã vội vàng đem dương vật từ trong quần lót lấy ra, bắt lấy hai bên cánh mông mềm mại của Trần Khải Văn, bài khai hai cánh mông làm lộ ra huyệt khẩu, quy đầu cực đại bóng mượt liền đĩnh chen vào.

Quy đầu bị huyệt khẩu như cái miệng nhỏ nhắn chặt chẽ hút vào, bụng đột nhiên trào lên một cổ nhiệt lưu, làm Quan Long không kiềm được lực đạo của mình, thẳng lưng một hơi đĩnh về phía trước, dương vật liền thống nhập hoàn toàn. Cũng may trước đó huyệt khẩu đã được khuếch trương đầy đủ, Trần Khải Văn không cảm thấy đau đớn, ngược lại bởi vì hai người chặt chẽ kết hợp không một khe hở mà phát ra một tiếng rên rĩ thỏa mãn.

Quan Long rất nhanh trừu sáp, bàn tay bắt lấy mông Trần Khải Văn, cảm xúc tốt vô cùng, hai cánh mông trắng nõn bị nắm đến hồng hồng, hưởng thụ mỹ cảnh từ thị giác càng làm nửa người dưới của y thêm bị kích thích. Dương vật lần lượt đánh tới chỗ sâu nhất, sau đó mạnh mẽ rút ra đến huyệt khẩu, làm thịt non sắc hồng cũng bị kéo ra theo, theo chỗ hai người kết hợp chất lỏng chảy ra lầy lội không chịu nổi, chỗ âm mao hay trên bụng Quan Long cũng đều trở nên ướt át.

"Quan Long... Quan Long..." Trần Khải Văn thở dốc rên rĩ, bản thân hoàn toàn trầm luân trong ái tình, đem toàn bộ thể xác và tinh thần giao phó cho người đàn ông phía sau.

Bị địa phương ấm áp mềm mại kia gắt gao vây trụ, Quan Long sảng khoái đến mức hai vành mắt đều đỏ lên, hận không thể đem chính mình vĩnh viễn chôn sâu trong cơ thể Trần Khải Văn, hạ thân điên cuồng đâm chọc, cái trán tích đầy mồ hôi nhỏ xuống lưng Trần Khải Văn. Y đột nhiên đưa tay ôm lấy thắt lưng Trần Khải Văn, làm cho mông kề sát giữa háng mình, dương vật ra sức hướng chỗ càng sâu đĩnh vào...

Sau đó cuộc sống của hai người cũng không có biến hóa gì lớn, Quan Long vẫn như cũ mỗi sáng sau khi ra khỏi phòng ngủ đều ngửi được mùi hương từ nhà bếp bay tới, nhàn nhã đi đến nhà bếp đứng bên cạnh Trần Khải Văn đang bận rộn nấu ăn, trực tiếp đưa tay bóc đồ ăn đưa lên miệng, ngẫu nhiên sẽ giả bộ bị nóng, rồi mỹ mãn khi nhìn đến Trần Khải Văn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ một cách dịu dàng.

Ăn xong bữa sáng, Quan Long lái xe đưa Trần Khải Văn đến công ty, giống như trước để hắn xuống ở chỗ gần công ty, hai người một trước một sau đi vào công ty, trong mắt đồng nghiệp, tổng giám đốc Quan Long cao cao tại thượng cùng nhân viên bình thường không ai biết đến Trần Khải Văn không có bất cự mối quan hệ nào. Tan việc, Trần Khải Văn đến chỗ cũ chờ Quan Long, rồi hai người đi chợ mua thức ăn, nói là cùng nhau, kỳ thật Quan Long hoàn toàn sống chết mặc bây, đứng một bên khoanh tay cười cười nhìn bộ dáng "Dữ dội" của Trần Khải Văn khi cùng người bán hàng kỳ kèo trả giá, nhưng cảnh tượng này ngày càng ít, hiện tại ở chợ người bán hàng nào khi nhìn thấy hắn cũng thành thật mà đưa ra cái giá thấp nhất, rốt cuộc cũng không còn nhìn thấy được bộ dáng "Dữ dội" kia của Trần Khải Văn, điều này làm Quan Long bóp bóp cổ tay thở dài một chút.

Trở về nhà, Trần Khải Văn sẽ lập tức chạy vào phòng bếp nấu cơm, không lâu sau một bừa tối phong phú và ngon miệng liền làm cho Quan Long ăn đến mặt mày rạng rỡ. Cơm chiều xong xuôi, ăn uống thỏa mãn làm dục vọng nửa người dưới của y bắt đầu kêu gào, từ trên ghế sofa trong phòng khách, đến trước cái bàn trong thư phòng, hai người làm một lần rồi lại một lần, sau khi tận hứng Quan Long sẽ tắm rửa rồi quay về phòng đi ngủ, Trần Khải Văn ở lại đem địa phương bị hai người làm đến loạn thất bát tao thu tập sạch sẽ rồi mới trở về phòng mình.

Quan Long trải qua cuộc sống vô cùng thích chí, nhưng những ngày tươi đẹp luôn luôn qua nhanh, mắt thấy sắp cuối tuần, Trần Khải Văn lại phải về nhà. Quan Long thầm nghĩ cơm trưa thứ bảy nên giải quyết làm sau đây, lại tìm lý do để đến nhà hắn cọ cơm! ? Có hay không lại tưởng tượng thân thể hắn mà thẩm du! ?

Nhưng không ngờ trong lúc Quan Long còn chưa nghĩ ra biện pháp, Trần Khải Văn lại nhận được điện thoại của mẹ nói thứ sáu tuần này bận đi thăm viếng không có ở nhà, bảo hắn về hay không đều không sao cả. Quan Long nghe được trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng ngoài mặt vẫn thơ ơ giả vờ tùy tiện nói một câu, dù sao trở về cũng chỉ một mình, không bằng ở lại đây đi.

Nghe được Quan Long chủ động mở miệng bảo mình ở lại, trong lòng Trần Khải Văn có bao nhiêu tươi đẹp liền hiện lên, lập tức cao hứng đáp ứng.

Nhìn bộ dáng cao hứng của Trần Khải Văn, Quan Long kìm lòng không đậu bật cười. Nghĩ lại hai người sống chung một khoảng thời gian, phạm vi hoạt động cũng chỉ là đi chợ mua đồ ăn, dáng vẻ này hoàn toàn không giống bao dưỡng, nhìn giống vợ chồng già sống chung lâu năm hơn, nói thế nào cũng nên dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, mua chút quà cho hắn, này mới giống bộ dáng bao dưỡng.

Quan Long cố ý từ chối tất cả các cuộc hẹn với khách hàng, chuẩn bị thứ bảy này sẽ cùng Trần Khải Văn đi dạo phố.

57. Thất vọng

Quan Long trước kia khi cùng Ngô Lâm dạo phố, Ngô Lâm chỉ thích đi những khu thương mại cao cấp, mặc kệ là cần hay không cần, chỉ cần hắn để ý thì nhất định phải mua cho được, mỗi lần không quét sạch thẻ của Quan Long thì không về nhà. Quan Long cũng mang Trần Khải Văn đi khu thương mại cao cấp, để thưởng cho hắn đã hầu hạ mình rất thoải mái, Quan Long tính toán nếu Trần Khải Văn thích cái gì liền mua cho hắn cái đó.

Từ lúc ăn sáng sau khi nghe Quan Long nói sẽ dẫn mình đi dạo, tâm trạng Trần Khải Văn luôn ở trạng thái hưng phấn cực độ, hắn không quan tâm xung quanh đang bán thứ gì, chỉ không ngừng nhìn trộm người đang sánh vai cùng mình, Quan Long.

Quan Long nhìn thấy Trần Khải Văn vẫn luôn thấp đầu không nói chuyện, cho rằng hắn chưa từng tới những nơi cao cấp như thế này nên không biết mua thứ gì, liền túm lấy cánh tay Trần Khải Văn đem hắn kéo vào một cửa hàng chuyên kinh danh trang phục hàng hiệu.

Quan Long cầm quần áo để lên người Trần Khải Văn đo tới đo lui, Trần Khải Văn nhìn bản giá lộ ra trên áo bị dọa đến líu lưỡi. Nhãn hiệu này hắn từng thấy trên TV, không ngờ một bộ quần áo như vậy mà phải tiêu thất nửa năm tiền lương mới có thể mua được. Mà đang ở trước mặt nhân viên bán hàng, hắn lại không dám nói lung tung cái gì, sợ làm Quan Long mất mặt, chỉ đành đứng yên để y cầm quần áo hướng người mình đo tới đo lui.

Quan Long nhìn trúng một cái áo sơ mi màu trắng, Trần Khải Văn dáng người thon gầy, màu da lại trắng nõn, mặc áo màu trắng lại càng thêm phần sạch sẽ chỉnh tề. Hơn nữa áo sơ mi này có vạt áo dài hơn những cái áo khác một chút, làm Quan Long không khỏi tâm viên ý mã (tưởng tượng) nghĩ đến khi ở nhà, chỉ để Trần Khải Văn mặc mỗi cái áo sơ mi này, hai bắp đùi thon dài lõa lồ, dương vật cương cứng như ẩn như hiện ở vạt áo sơ mi... Quan Long đột nhiên cảm giác một cỗ nhiệt huyết thiếu chút nữa từ trong mũi trào ra, y nhanh chống ngẩn đầu, đem áo sơmi nhét vào trong tay Trần Khải Văn, bảo hắn đi vào phòng thay đồ để thử một chút.

Trần Khải Văn vừa thấy Quan Long thật sự muốn mua quần áo cho mình thì lặp tức cuống cuồng. Vốn trên danh nghĩa Quan Long là đang bao nuôi mình, nhưng Trần Khải Văn càng không hy vọng cùng Quan Long dính dáng gì đến tiền bạc, Quan Long cho mình tiền không phải đã chân chính biến thành bao nuôi sao! ? chi phiếu lúc trước Quan Long đưa hắn cũng chưa từng dùng qua, thậm chí tiền đi chợ cũng là tiền lương của chính mình.

Trần Khải Văn vội vàng từ chối nói quần áo của mình đã đủ mặc rồi, mua nữa chỉ thêm lãng phí, Quan Long lại một mực đòi mua, hai người đẩy đến đẩy lui làm cho toàn bộ khách trong cửa hàng đều hướng bọn họ mà nhìn.

"Ngoan, thử đi, em mặc vào nhất định đẹp lắm." Trong lòng Quan Long cảm thấy kỳ quái, bình thường MB này rất nghe lời, tại sao mua đồ cho hắn hắn lại không chịu, tính tình quật cường mặc cho mình nói gì đều không được. Thế là y thay đổi sang khẩu khí ôn nhu sủng nịch, cười tủm tỉm nhìn Trần Khải Văn, Quan Long thầm nghĩ chiêu này chắc chắn hữu dụng, ngày thường chỉ cần mình đối đãi MB này dịu dàng một chút, hắn lập tức liền ngoan ngoãn nghe theo .

Đây là lần đầu tiên Quan Long ở ngoài tình cảnh kia mà dùng ngữ khí này nói chuyện, hơn nữa còn là nơi công cộng đông người, một câu thôi cũng làm người xung quanh sáng tỏ hai người không phải quan hệ bình thường, đều này khó tránh khỏi làm Trần Khải Văn kích động vui sướng, nhanh chống tiếp nhận quần áo trên tay Quan Long.

"Hai nam nhân cùng đi mua quần áo, còn làm bộ dáng cười cười nói nói, có phải đồng tính luyến ái hay không vậy! ? Ghê tởm muốn chết!" Trần Khải Văn còn chưa đi vào phòng thử, bên cạnh bọn họ đã vang lên một giọng chanh chua của phụ nữ.

"Đúng vậy, ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái." Quan Long đang chuẩn bị quay đầu giáo huấn người phụ nữ kia vài câu, nhưng thanh âm quen thuộc phía sau làm y lặp tức ngây người.

Quan Long đờ đẫn quay đầu, chỉ thấy Ngô Lâm đưa tay quàng lấy bả vai một người con gái xinh đẹp bên cạnh, xoay người không chút chần chừ tiêu soái rời đi.

Trần Khải Văn cầm cái áo sơ mi thất kinh đứng tại chỗ, không biết nên làm gì mới tốt.

"Đi thử quần áo đi." Quan Long quay đầu lại, biểu tình hờ hững, hoàn toàn không giống lúc nãy giả vờ ôn nhu sủng nịch.

"Được rồi, lấy cái này." Sau khi Trần Khải Văn từ phòng thử đồ đi ra, Quan Long nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái.

Trần Khải Văn lại trở lại phòng thay đồ thay quần áo, sau đó đợi người bán hàng gói lại, Quan Long thanh toán tiền hai người liền một trước một sau rời khỏi cửa hàng.

Trên đường lái xe về nhà, mặt Quan Long thật lãnh đạm , âm trầm không nói một tiếng. Trần Khải Văn từ đầu đã có tính toán, bình thường chỉ có thể giúp Quan Long làm cơm tối, sợ y ăn nhiều thức ăn dầu mỡ sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa, khó có cơ hội hôm nay cả hai đều cùng một chỗ, Trần Khải Văn ban đầu nghĩ sau khi hai người đi dạo phố xong sẽ ghé chợ mua đồ nấu cơm trưa, sau khi về sẽ làm cho Quan Long một bữa trưa phong phú. Nhưng mà hiện tại... Đi ngang qua chợ, nhìn biểu tình của Quan Long hắn cái gì cũng không dám nói, tùy ý để Quan Long một đường chạy xe về nhà.

Về đến nhà, Trần Khải Văn lập tức chạy vào phòng bếp nấu cơm, cũng may bình thường khi mua thức ăn hắn đều có thói quen mua nhiều thêm một ít, dự trữ trong tủ lạnh cũng khá phong phú. Cùng Quan Long sống chung gần một tháng, đối với khẩu vị của y hắn cũng coi như rành mạch, biết tâm tình Quan Long hiện tại không tốt, nên tận lực làm một bàn mỹ vị thức ăn thầm mong tâm trạng của y hứng khởi một chút.

"Tôi ăn no rồi, buổi chiều có hẹn với khách hàng, tôi đi trước." Giờ cơm đến, Quan Long mới ăn hai miếng liền buông đũa, mặc vào áo khoác cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa.

58. Ấm áp

Chiếc ghế đối diện trống rỗng, Trần Khải Văn nhìn một bàn đầy thức ăn cơ hồ chưa hề động đũa, hai mắt hắn nhìn thẳng, giống như người mù cầm đũa gắp đại vài thứ, đưa vào trong miệng chập rãi nhấm nuốt. Hắn không dám cuối đầu gắp thức ăn, hắn sợ nước mắt sẽ khống chế không được mà rơi xuống, cũng không dám ăn quá nhanh, sợ không cẩn thận sẽ đem nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

Một buổi cơm trưa ăn thật lâu, thẳng đến đồ ăn đều trở nên nguội lạnh, Trần Khải Văn vẫn còn máy móc gắp lấy đưa lên miệng. Tối hôm qua nghe được Quan Long nói muốn mình ở lại, niềm vui sướng kia lời nói cũng khó có thể hình dung, đối với việc có thể cả ngày đều được ở cùng với y, tâm hắn ngập tràn vui sướng chờ mong. Vậy mà hiện tại chỉ còn một mình ở trong căn nhà trống rỗng, Trần Khải Văn không biết ăn cơm xong hắn nên làm cái gì, chỉ có không ngừng đem thời gian ăn cơm cố gắng kéo dài kéo dài.

Hai má phình to, thậm chí có cảm giác muốn nôn, miệng cố gắng cũng không nhét thêm được thứ gì, Trần Khải Văn cuối cùng buông đũa xuống, chậm rãi đem một miệng đầy thức ăn nuốt xuống. Đứng lên sờ sờ bụng, hẳn là ăn nhiều lắm, phải vận động cho xuống cơm mới được.

Thu thập xong bàn ăn, đem phòng bếp quét dọn sạch sẽ, Trần Khải Văn dọn tới phòng khách, thư phòng, phòng ngủ toàn bộ đều sửa sang lại một lần. Tuy rằng mỗi tối sau khi cùng Quan Long hoan ái, Trần Khải Văn đều đem phòng thu dọn chỉnh tề, nhưng bây giờ hắn còn nghiêm túc tỉ mỉ sửa sang lại, mỗi một ngóc ngách trong phòng đều không bỏ xót.

Cuối cùng là cả người mệt mỏi ngã ngồi trên sofa, Trần Khải Văn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên vách tường, nhìn kim đồng hồ không ngừng quay đều, thẳng đến khi sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ.

Đã đến thời gian làm cơm chiều, Trần Khải Văn đứng lên đi vào trong bếp. Quan Long không có nói sẽ về ăn cơm, hơn nữa y thật sự là có hẹn với khách hàng, hay là bởi vì chuyện của Ngô Lâm nên tâm tình không tốt, tùy tiện tìm đại một cái cớ đi để đi ra ngoài. Trần Khải Văn không biết, nhưng hắn cố chấp kiên trì, nếu Quan Long nói y có hẹn vơi khách hàng, vậy nhất định là có hẹn với khách hàng đi.

Tuy rằng bàn chuyện với khách xong tám chín phần sẽ đến nhà hàng dùng cơm. Nhưng Trần Khải Văn vẫn lo lắng Quan Long đột nhiên trở về, tâm tình y vốn là không tốt, bữa trưa cũng chưa có ăn bao nhiêu, buổi tối bụng sẽ càng thêm khó chịu, hay là làm một ít thức ăn có lợi cho dạ dày lại dễ hấp thu. Đúng rồi, Quan Long rất thích ăn cháo gạo nếp, Trần Khải Văn còn nhớ rõ lần đầu nấu bữa sáng cho y chính là món này, một chén cháo trắng không thêm thứ gì nhưng y lại ăn đến thực mỹ mãn, hiện tại đã mua đường phèn, thêm vị ngọt tự nhiên chắc chắn sẽ làm Quan Long thích.

Đun nồi nước đến sôi, đem gạo nếp vo sạch đổ vào, vặn nhỏ lửa từ từ nấu nhừ. Chỉ trong chốc lát, mùi hương gạo nếp nồng đậm liền từ trong nồi nhẹ nhàng bay ra , Trần Khải Văn gợi lên khóe môi, trên mặt nở một nụ cười tự nhiên. Vì người mình yêu thương mà nấu ăn là một loại hạnh phúc, dù chỉ là một chén cháo gạo nếp. Trần Khải Văn đã đem chính tình yêu của mình dành cho Quan Long gởi vào trong đó, chỉ có đều, y chỉ nhấm nháp được hương vị mặt ngoài của món cháo mà thôi.

Quan Long lấy chìa khóa mở cửa, ở chỗ huyền quan liên ngửi được mùi cháo bay đến, đi vào phòng khách, đèn trên bàn trà phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhu hòa, đem toàn bộ căn phòng đều hòa trong không khí ấm áp vui vẻ. Càng tới gần phòng bếp, mùi hương càng thêm ngào ngạt hơn, Trần Khải Văn đứng ở trước bếp hết sức châm chú khấy cháo, thậm chí ngay cả tiếng bước chân càng ngày càng gần của Quan Long hắn đều không nghe thấy.

Buổi chiều Quan Long căn bản là không có hẹn với khách hàng, hôm nay vì muốn dẫn Trần Khải Văn đi dạo phố, y đã từ chối tất cả các cuộc hẹn. Ngay từ đầu y là muốn dẫn Trần Khải Văn đi dạo một vòng, hắn thích cái gì liền mua cho hắn cái đó, chỉ là không nghĩ tới sẽ trùng hợp gặp được Ngô Lâm.

Cùng Ngô Lâm bên nhau năm năm, Quan Long yêu năm năm, sủng năm năm, cuối cùng lại chấm dứt bằng việc chia tay. Y tuy rằng thương tâm khổ sở, nhưng cũng không có oán hận Ngô Lâm, dù sao hắn cũng là bởi vì mẫu thân bị ung thư, muốn trước khi lâm chung có thể được ẵm cháu mới cùng y chia tay, coi như cũng không vui sướng gì hơn mình. Kỳ thực nếu nói về mánh khóe trên thương trường, y dư sức dùng một chút kỹ sảo đem Ngô Lâm về lại bên cạnh, nhưng y không làm như vậy, Quan Long chỉ là cố gắng cứu vãng tình cảm hai người, không thành công thì cũng đành chịu. Ngô Lâm muốn kết hôn thì cứ kết hôn đi, để lại Quan Long chậm rãi tự khép lấy vết thương lòng.

Nhưng hôm nay Ngô Lâm nói một câu "Ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái", làm Quan Long không biết hắn đã đem tình yêu năm năm qua của hai người vứt đi chỗ nào! ? Là muốn phụ họa cô gái kia sao! ? Hay là sợ cô ta biết hắn từng là đồng tính luyến ái! ? Cô gái kia là bạn gái của hắn? Hay là vị hôn thê?

Nhưng cô gái kia rốt cuộc có thân phận gì Quan Long không quan tâm. Y cũng không có si tâm vọng tưởng Ngô Lâm là nhìn thấy y thân thiết với Trần Khải Văn mới ăn dấm chua mà nói như vậy, nếu hắn còn để ý đến mình, vậy tại sao lúc trước không kiên trì thêm một chút trong tình cảm của hai người! ?

Một câu kia của Ngô Lâm làm Quan Long có cảm giác hắn đã phủ định toàn bộ tình cảm năm năm qua của y, một cảm giác mất mác chợt nảy lên trong lòng, ngực bị ép đến cơ hồ thở không nổi, cả buổi chiều y đều vô mục đích lái xe trên đường. Bóng tối dần dần buông xuống, đèn đêm bật sáng, từng tòa nhà cao tầng đều được thấp sáng bằng ngàn ngọn đèn rực rỡ, càng làm cho Quan Long cảm thấy cô đơn hơn. Ngước mắt lên nhìn cửa số một nhà nào đó lộ ra một ngọn đèn ấm áp, Quan Long đột nhiên nhớ tới, kỳ thật cũng có một người đang ở nhà chờ mình trở về.

59. Liên lụy

"Có phải cháo gạo nếp không! ? Ngô... Thơm quá!" Quan Long chạy tới phía sau Trần Khải Văn, ngửi được mùi hương nồng đậm nhịn không được hít mạnh một hơi, cơ thể chồm về phía trước hít hít

"A... Phải" Một lòng một dạ chăm chú khuấy cháo, ngay cả Quan Long về lúc nào cũng không biết, đột nhiên nghe thấy y mở miệng nói chuyện, Trần Khải Văn không kịp đề phòng bị dọa cho giật mình, tay cầm muốn run lên, nước cháo nóng bỏng trong nồi văng ra một ít.

"Cẩn thận một chút!" Quan Long bước về phía trước vươn tay chụp lấy thắt lưng Trần Khải Văn, kéo hắn dựa vào lòng mình, tay kia thì cầm lấy bàn tay đang khuấy cháo của hắn.

Thình lình Quan Long có hành động thân mật làm Trần Khải Văn cảm thấy mờ mịch khó hiểu, buổi chiều khi ra ngoài chẳng phải còn vì chuyện của Ngô Lâm mà tâm tình không tốt, ngay cả một bàn thức ăn lúc trưa cũng không ăn, tại sao lúc trở về thái độ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Trần Khải Văn trong lòng lo lắng, vừa vặn lại nằm trong cái ôm ấm áp của Quan Long, liền không tự chủ hướng về cơ thể phía sau rút vào càng chặt.

"Lúc đầu bao dưỡng em thật đúng là một quyết định chính xác. Hiện tại có em bên cạnh, cảm giác thật sự rất tốt." Cảm nhận được thân thể Trần Khải Văn đang ỷ lại vào mình, cánh tay đang hoàn ở thắt lưng hắn nắm vào càng chặt. Câu nói này là thật lòng xuất phát từ trái tim Quan Long, bởi vì một câu "Ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái" của Ngô Lâm lúc trưa mà tâm tình y cảm thấy mất mác bội phần, thế nhưng sau khi về nhà, nhìn thấy được ngọn đèn ấm áp trong phòng khách, ngửi được mùi thơm bay lên từ nhà bếp, còn có người đang đứng trước bếp vì mình mà chuyên tâm nấu cháo, khiến cho Quan Long chân chính hiểu được cảm giác "Về nhà" là như thế nào, đây là điều mà trước kia khi sống cùng Ngô Lâm y chưa hề cảm thụ qua. Đem trước kia cùng hiện tại so sánh, cuộc sống thoải mái trước mắt làm tâm tình Quan Long chuyển biến tốt đẹp, thái độ đối đãi Trần Khải Văn cũng ôn nhu hơn, cằm đặt trên vai hắn, quay đầu dùng đôi môi cọ xát nhè nhẹ lên cái má nhẵn nhịu bóng loáng của hắn.

"Cháo ăn được rồi." Lời nói ôn nhu cùng hành động thân mật của Quan Long đã đem những lo lắng trong lòng, còn có cả ủy khuất khi cả bàn thức ăn hắn làm không được y động đũa, tất cả lập tức liền bị hắn vứt ra sau đầu. Nếu không phải tiếp tục nấu tiếp thì cháo sẽ khét, Trần Khải Văn thật muốn cả đời cứ như vậy mà nằm trong lòng ngực y.

Quan Long nghe lời buông Trần Khải Văn ra. Hắn tắt lửa, lấy bát múc cháo, lại từ tủ lạnh lấy ra hai khối đường phèn bỏ vào, đường phèn rất nhanh liền hòa tan trong nước cháo nóng bỏng, Quan Long cũng không cần dọn ra bàn ăn liền trực tiếp ăn ngay, cháo rất nóng không dám bưng bát lên, y liền ở tại trong bếp, cuối thắt lưng múc lên một muỗng đưa vào trong miệng. Muỗng cháo ngọt ngào mềm dẻo ăn vào bụng, làm cho dạ dày kiêu vang vì từ trưa chưa có ăn gì nháy mắt trở nên ấm áp thoải mái, Quan Long không sợ bị cháo nóng làm bỏng yết hầu, cầm muỗng lang thôn hổ yết húp liền mấy cái.

"Còn muốn ăn thêm thứ gì không! ?" Nhìn Quan Long cao hứng ăn cháo, Trần Khải Văn cảm thấy thực hạnh phúc, công sức nấu cháo thật đáng giá. Nhưng lại lo y chỉ ăn cháo sẽ không đủ no, liền nghĩ nên làm thêm cho y một chút thức ăn.

"Ngô... Buổi trưa không phải em nấu rất nhiều thức ăn sao, không cần phiền toái, đem mấy món đó hâm nóng lại là được." Quan Long căn bản không muốn buông muỗng, một bên ăn cháo một bên không rõ ràng nói chuyện với Trần Khải Văn.

"A! ?" Trần Khải Văn không nghĩ tới Quan Long còn nhớ hắn lúc trưa nấu một bàn thức ăn, trong lòng vui mừng như điên, nhất thời không kịp phản ứng ngây ngẩn cả người.

"Em không phải một mình ăn hết rồi đi! ?" Quan Long cắn thìa dùng ánh mắt hoài nghi từ trên xuống dưới quét qua thân thể thon gầy của Trần Khải Văn một lượt .

"Không... Không có!" Lời nói của Quan Long làm Trần Khải Văn nhớ tới tình cảnh của mình lúc trưa, một mình đem thức ăn nhét đầy một miệng, lập tức đỏ mặt. Bất quá cũng may hắn đã đem thức ăn dư gói kỹ rồi để vào tủ lạnh, Trần Khải Văn mở tủ lạnh định lấy ra, nhưng lại cảm thấy để Quan Long ăn thức ăn thừa cũng không tốt lắm, do dự nửa ngày cũng không có động tác tiếp theo.

Quan Long lại không để ý đến Trần Khải Văn, thúc giục hắn mau nhanh giúp mình hâm nóng đồ ăn. Tuy có tới mấy loại thức ăn trộn lẫn vào nhau, nhưng hương vị hỗn hợp thập cẩm cũng rất đặc sắc. Quan Long ăn sạch một chén cháo, lại tự mình múc thêm một chén nữa, bưng cháo tất bật đi ra khỏi bếp, đi tới cửa còn nghiêng đầu căn dặn Trần Khải Văn nhanh nhanh bưng thức ăn ra bàn cơm.

Bời vì lúc trưa ăn khá nhiều, thẳng đến bây giời Trần Khải Văn vẫn còn cảm giác có chút trướng bụng, nhưng hắn lại luyến tiếc cơ hội được ăn cơm cùng Quan Long, nên chỉ múc một chén cháo rồi ngồi xuống đối diện với y. Ngồi trước mặt Quan Long, Trần Khải Văn ăn cháo nhưng thật sự so với uống nước lả cũng không có gì khác biệt, múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, hắn căn bản không nhận ra được là đắng hay là ngọt. Toàn bộ tinh thần của Trần Khải Văn đều đặt trên người kẻ đang cấm đầu ăn ở đối diện, tuy rằng thức ăn trong miệng là vô vị, nhưng nhìn bộ dáng ăn cơm của Quan Long, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.

Giữ trưa Quan Long tâm tình không tốt chỉ ăn vài đũa cơm, Trần Khải Văn liền cảm thấy ủy khuất khổ sở, buổi tối y tâm tình chuyển tốt ăn đến lang thôn hổ yết, Trần Khải Văn cảm thấy thật ngọt ngào hạnh phúc, tâm tư Quan Long chỉ dao động một chút thôi, liền ảnh hưởng đến toàn bộ hỉ nộ ái ố của Trần Khải Văn.

60. Hôn môi

Trần Khải Văn đợi cho Quan Long ăn uống no đủ buông đũa xuống bản thân mới ăn hết nửa chén cháo còn lại, giống như thường ngày, hắn đứng lên thu thập chén đũa, Quan Long đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xem tv. Lúc Trần Khải Văn dọn dẹp xong cũng lại ghế sofa ngồi xuống, Quan Long đột nhiên nhích lại, cánh tay choàng qua vai của hắn.

Bởi vì là Thứ bảy, tv có rất nhiều tiết mục giải trí, ngẫu nhiên xem tới những đoạn hài kịch khá đặc sắc, Quan Long sẽ nghiêng đầu cùng Trần Khải Văn thảo luận hai câu, hai người giống như vợ chồng sống chung lâu năm, cùng ăn cơm, cùng ngồi dựa vào nhau xem tv, nói nói cười cười, không khí ấm áp tốt đẹp, sự việc của Ngô Lâm ban ngày cũng tựa như quá khứ mà qua đi.

Trần Khải Văn trong lòng ngọt ngào, căn bản không thể đem tinh thần tập trung vào tiết mục trên tv, nhịn không được luôn liếc trộm Quan Long đang ngồi bên cạnh.

"Làm gì nhìn tôi như vậy, có phải muốn rồi không ! ?" Cơ thể hai người dựa cùng một chỗ, Quan Long sớm đã thấy ánh mắt của Trần Khải Văn không ngừng liếc trộm mình, nghiêng đầu sang vẻ mặt trêu chọc nhìn biểu tình của hắn, ngón tay nâng cằm Trần Khải Văn lên, không đứng đắn mà trêu đùa.

Trần Khải Văn cắn cắn môi dưới, rồi đột nhiên chồm về phía trước hôn lên môi Quan Long.

Quan Long vốn chỉ định trêu chọc Trần Khải Văn, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên chồm tới hôn mình. Tuy nói hai người làm tình thường như ăn cơm bữa, nhưng trừ bỏ một lần là Quan Long yêu cầu hắn chủ động lấy lòng mình ra, còn lại đều là khi bị y kích tình khó nhịn, Trần Khải Văn mới trở nên chủ động một chút, chủ động như lần này thật sự là hiếm có.

Bất quá Trần Khải Văn nếu đã hôn tới, Quan Long cũng không có thời gian bận tâm nhiều như vậy. Y tựa vào ghế sofa thả lòng thân thể, tùy tay cầm lấy điều khiển tắt TV, nhắm hờ mắt hết sức chuyên tâm hưởng thụ cái hôn của Trần Khải Văn.

Kỹ sảo hôn môi của Trần Khải Văn hiện tại đương nhiên không thể so sánh với lúc bắt đầu, cũng không phải hắn cố ý học lén kỹ sảo của Quan Long, nhưng mỗi ngày đều bị y hôn như vậy, kỹ thuật đương nhiên không cần học cũng ngày càng thuần thục. Trần Khải Văn tạm thời buông ra môi Quan Long, chồm người tới nâng một chân vượt qua hai chân y, khụy gối nửa ngồi nửa quỳ ở hai bên hông, thẳng lưng đem hai tay choàng qua cổ Quan Long, cuối đầu, đầu tiên là dùng lưỡi vẽ loạn một vòng bên ngoài đôi môi, đến khi Quan Long bị làm có chút ngứa chủ động mở miệng, đầu lưỡi Trần Khải Văn liền nhân cơ hội này chen đi vào. Học theo bộ dáng thường ngày của Quan Long, không trực tiếp cuống lấy lưỡi y mút vào, mà là dùng đầu lưỡi ở khoang miệng của y chỗ này liếm một chút, chỗ kia liếm một chút, ở chỗ mẫn cảm càng lưu luyến dao động...

Tại sao trước kia lại không phát hiện kỹ thuật hôn môi của hắn tốt như vậy, có thể liêu nhân đến thế! ? Bất quá thân là MB ắc hẳn đã cùng nhiều người đàn ông hôn qua, kỹ sảo thành thục cũng không có gì là lại, nhưng mà hắn cũng sẽ hôn người đàn ông khác như vậy sao! ? Quan Long bên ngoài hưởng thụ miệng lưỡi Trần Khải Văn hầu hạ, trong lòng lại dần dần nổi lên một ngọn lửa vô danh.

Hai người đã thật lâu không có nhắc đến chuyện MB, mỗi ngày sáng tối đều là cơm ngon canh ngọt, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, cuộc sống hằng ngày đều được chăm lo tỉ mỉ, Quan Long cảm thấy Trần Khải Văn đã muốn sáp nhập vào cuộc sống của mình, cử chỉ dịu dàng của hắn cũng chỉ dành cho một mình mình, làm y dần dần xem nhẹ thân phận MB.

Nhưng hiện tại một nụ hôn câu nhân, lại làm Quan Long nhớ tới chuyện này, hơn nữa vừa mới nghĩ tới Trần Khải Văn cũng có thể như vậy hôn qua người đàn ông khác, Quan Long cảm thấy ngọn lửa vô hình trong lòng mình càng cháy càng lớn. Trong miệng lại bị đầu lưỡi ướt át mềm mại kia liếm cho tê dại, lửa giận hòa cùng dục hỏa, bàn tay Quan Long đột nhiên ghì lấy sau gáy Trần Khải Văn, làm cho bờ môi hắn dính sát vào chính mình, cuốn lấy đầu lưỡi hắn hung hăng mút vào.

Đầu lưỡi bị Quan Long mút đến đau đớn nhưng Trần Khải Văn không giãy dụa cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong ngực y, mặc cho y thô bạo đem môi mình tàn sát.

Thân thể trong ngực mềm mại nhu thuận, ngọn lửa trong lòng Quan Long cũng chậm rãi đi xuống, nghĩ lại thì cũng không phải lỗi của Trần Khải Văn, ít nhất hiện tại hắn là do mình bao dưỡng, lại đem mình hầu hạ đến thư thư phục phục, bao nhiêu đây cũng đủ rồi, đối với một MB, còn có thể đòi hỏi thêm bao nhiêu đây. Quan Long phóng khoáng tâm, động tác cũng liền dịu dàng hơn, bàn tay buông gáy Trần Khải Văn ra, cũng không hung ác mút đầu lưỡi hắn, mà đổi thành ôn nhu quyến rũ chơi đùa.

Một khi Quan Long dịu dàng, Trần Khải Văn liền càng ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực y, hận không thể đem chính mình nhập vào trong thân thể Quan Long. Trần Khải Văn hôm nay chủ động hôn môi không phải khẩn cấp muốn cùng Quan Long làm tình, mà vì thấy y ngoài miệng không có liên tiếng, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng hắn biết trong lòng y chắc chắn còn vì chuyện của Ngô Lâm mà khổ sở.

Thời điểm Quan Long cùng Ngô Lâm bên nhau, ở công ty thường xuyên cười cười nói nói không xem ai ra gì, Trần Khải Văn cũng từng bắt gặp nhiều lần, Quan Long là yêu Ngô Lâm bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Hôm nay Ngô Lâm nói một câu "Ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái", không có khả năng y sẽ hờ hững bỏ qua.

Cho nên Trần Khải Văn nghĩ chính mình nên chủ động nhu thuận hầu hạ Quan Long được thư thái, dù sao lúc nãy y cũng đã lang thôn hổ yết ăn sạch món cháo mình nấu, lại còn nhớ đến lúc trưa mình có làm một bàn thức ăn, đều này làm cho Trần Khải Văn cảm thấy công sức mình bỏ ra không hề uổng phí, cả người đều vui vẻ, liền so với bình thường càng quan tâm nhu thuận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: