C46 - C50
46. Ủy khuất (H)
Thu dọn sạch sẽ phòng bếp, cũng đem phòng khách dọn dẹp một lần, Trần Khải Văn không được tự nhiên ngồi ở sofa không biết nên làm gì nữa. Dù sao ở cùng Quan Long mới có vài ngày, hắn lại là một người rất câu nệ, cho nên khi ở cùng Quan Long đương nhiên cũng không được thoải mái lắm.
"Giúp tôi pha tách cà phê." Thư phòng truyền đến âm thanh của Quan Long, Trần Khải Văn liền chạy đến nhà bếp pha cà phê rồi bưng vào phòng sách cho y.
Quan Long ngẩn đầu khỏi máy tính tiếp nhận tách cà phê mà Trần Khải Văn đưa tới, nhấp một ngụm sau đó đặt lên bàn, nhắm mắt lại xoa bóp mi tâm, cả người ngã ra dựa vào lưng ghế.
Trần Khải Văn nhẹ nhàng bước đến phía sau Quan Long, hai tay xoa cái trán giúp y mát xa.
Quan Long không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý động tác của hắn.
Tuy rằng thủ pháp không mấy cao siêu gì, nhưng lực đạo mát xa vừa phải, ngón tay niết lên trên trán, chỉ phúc ở huyệt thái dương điểm nhẹ xoay tròn. Quan Long rất nhanh liền thư giãn, hơn nữa Trần Khải Văn đứng ở phía sau, trên người đặt biệt cảm nhận được một hơi thở nhẹ, làm Quan Long có chút phân tâm, liền kéo cái tay đang mát xa cho mình xuống, tay kia thì vỗ vỗ đùi, ý bảo hắn ngồi lên chân mình.
"Quan tổng, công việc của anh..." Trần Khải Văn thuận theo ngồi lên đùi Quan Long, có ý nhắc nhở chỉ vào máy tính còn đang mở.
"Làm xong rồi. Cậu nên biết kế tiếp chúng ta phải làm cái gì đi, sao còn gọi là Quan Tổng? !" Quan Long không chút để ý đáp một câu. Một tay kìm ở thắt lưng hắn, một tay nắm lấy cằm hắn, mang chút ý tứ trừng phạt mà hạ môi xuống.
"A! Quan Long..." Trần Khải Văn bị đau hô nhỏ ra tiếng, hai chữ vừa mới nói, đầu lưỡi Quan Long đã tiến vào, triền hôn môi, liếm lộng mút mát.
Lúc này Trần Khải Văn đã thay bộ đồ tây trang, thân thể gầy yếu mặt một bộ áo rộng thùng thình. Quan Long buông cằm Trần Khải Văn ra, bàn tay thuận theo vạt áo lụp sụp mà đi vào, sờ lên làn da ấm áp nhẵn nhụi. Từ từ đi lên, lòng bàn tay mơn trớn cái bụng, lướt qua thắt lưng, tấn công khuôn ngực. Hai ngón tay Quan Long kẹp lấy đầu vú của Trần Khải Văn.
"Ngô..." Trần Khải Văn ngồi trên đùi Quan Long nên không dám lộn xộn, mặc cho y sờ soạn khắp nơi trên thân thể mình. Đầu lưỡi bị Quan Long hung hăng mút, nước miếng tiết ra vô pháp nuốt xuống, chỉ có thể thuận theo khóe miệng không ngừng tràn ra ngoài. Thẳng đến khi đầu vú mẫn cảm bị ngón tay nhu lộng, hắn mới nhịn không được rên lên một tiếng.
"Sao lại ngoan ngoãn như vậy, thời điểm cùng người bán cá kia kỳ kèo chẳng phải rất khí thế sao ! ?" Cuối cùng Quan Long cũng buông ra đôi môi đã bị mình hôn mút đến hồng diễm như một cánh hoa, nhưng miệng vẫn chưa rời đi mà đưa lưỡi ra liếm liếm khóe môi ướt sủng của Trần Khải Văn, nhìn bộ dáng nhu thuận của hắn trước mặt mình, Quan Long liền nổi lên tâm tư muốn trêu đùa.
"Đối... Thực xin lỗi!" Trần Khải Văn trong lòng một trận khó chịu, Quan Long vừa rồi tức giận quả nhiên là vì việc này.
"Thực xin lỗi! ? Xảy ra chuyện gì! ?" Ánh mắt Quan Long nghi hoặc khó hiểu, ý bảo Trần Khải Văn nói tiếp.
"Tôi không nên vì mấy nguyên tiền mà tính toán chi li với người bán cá, hại anh mất hết mặt mũi..." Đôi mắt Trần Khải Văn rũ xuống, không dám nhìn sắc mặt Quan Long.
"Vậy cậu hy vọng nhìn thấy Quan tổng của cậu bị người khác xem là thằng ngốc mà lừa gạt! ?" Quan Long hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Trần Khải Văn, y cảm thấy nếu Trần Khải Văn biết rõ mình bị lừa mà không nói ra, không phải chính mình sau này còn bị lừa thêm nhiều lần hơn nữa, đến cuối cùng khi biết chân tướng chẳng phải còn mất mặt hơn! Quan Long nguy hiểm nheo mắt lại, bàn tay xoa nắn đầu vú Trần Khải Văn gia tăng thêm chút lực.
"A! Không phải, không phải ! Tôi chỉ nghĩ... chung quanh nhiều người như vậy... nhìn thấy tôi vì mấy nguyên tiền mà so đo nữa ngày... Nhất định cảm thấy tôi ham tiền vì món lợi nhỏ mà ăn hiếp người khác... Nói không chừng sẽ hiểu lầm anh cũng giống..." Đầu vú vốn là bộ vị yếu ớt mẫn cảm, Quan Long kia xoa nắn cũng thật ác, Trần Khải Văn đau đến đỏ cả hốc mắt. Nhưng sợ Quan Long lại hiểu lầm mình, bất chấp đau đớn, lặp tức lo lắng giải thích, gấp đến mức nói chuyện cũng có chúp lắp bắp, còn đem mọi sai lầm đổ lên đầu mình.
47. Mềm mại (H)
" Quên đi, sau này chiều nào cậu cũng phải đến chỗ hẹn chờ tôi, tôi sẽ lái xe đưa cậu đi chợ mua thức ăn. Đương nhiên là phải trả giá, tuyệt đối không để cho người khác ăn gian." Bộ dáng lo lắng của Trần Khải Văn làm Quan Long không đành lòng, buổi sáng đã định hai người sẽ hảo hảo mà sống chung, sẽ đối hắn ôn hòa một chút, nói sao thì MB này đối với mình cũng rất tốt, vừa về nhà liền lặp tức nấu cơm, còn chủ động giúp mình mát xa... Quan Long nghĩ như vậy, khẩu khí liền nhẹ nhàng hơn. Y nhắc nhở Trần Khải Văn sau này phải tiếp tục trả giá, một là không muốn bị tiểu thương lừa, hai là y muốn nhìn thấy bộ dáng trả giá vô cùng "Dữ dội" hoàn toàn khác với biểu hiện khúm núm thường ngày của hắn.
"Ân." Tuy rằng nghe được mỗi ngày đều có thể cùng Quan Long đi chợ mua thức ăn làm Trần Khải Văn thật vui vẻ, nhưng cơn đau từ đầu vú vừa rồi làm hắn có chút sợ, cẩn thận gật gật đầu.
"Đau lắm sao! ?" Quan Long dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu vú, chỗ mình vừa mới nhéo qua.
"Không... Không đau..." Trần Khải Văn lập tức lắc đầu, cắn răng nhẫn lại tiếng rên đau.
"Thực xin lỗi, tôi hơi mạnh tay." Quan Long đưa tay cởi bỏ nút áo Trần Khải Văn, kéo vạt áo ra hai bên, nhìn đến một bên đầu vú bị đỏ và sưng hơn bên kia rất nhiều. Quan Long không phải là người vô lý, cũng không có sở thích SM, vừa rồi là do nhắc đến việc bị người bán lừa nên có chút tức giận, hiện tại cũng lập tức hướng Trần Khải Văn mở miệng xin lỗi.
"Không... Không có việc gì, thật sự không đau . A..." Lời giải thích này của Quan Long làm Trần Khải Văn thụ sủng nhược kinh, nhanh lắc đầu. Nhưng bất ngờ Quan Long lại cuối xuống một hơi ngậm lấy đầu vú sưng đỏ kia vào miệng.
Trần Khải Văn cảm giác hôm nay y đối với mình rất kỳ lạ, buổi sáng cười với mình, buổi chiều hai người lại cùng đi chợ mua cá, nhưng mà mua cá xong y liền mất hứng, vừa rồi còn hung bạo nhéo đầu vú mình, rồi lại nói xin lỗi... Hắn đoán không ra y đang nghĩ gì, nhưng hắn thật sự sợ hãi khi đầu vú đau đớn bị mút vào.
Trần Khải Văn cũng không đau như trong dự kiến. Quan Long thậm chí còn không lấy môi mút lấy đầu vú, đôi môi chỉ là nhẹ dán lên ngực hắn, đem đầu vú hàm trong miệng mình, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ xát qua lại đầu vú, lực đạo dịu dàng đến mức không tính là đang liếm lộng, cũng không hàm chứa ý tứ tình sắc nào.
Loại cảm giác che chở này lặp tức làm mũi Trần Khải Văn cảm thấy cay cay, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng trở nên ướt át. Bởi vì chỉ lần đầu tiên khi bị Quan Long nhận lầm là Ngô Lâm hắn mới được y đối xử dịu dàng như vậy, còn hai lần sau thì sự ôn nhu của y thật sự quá ít. Trong lòng Trần Khải Văn rối tinh rối mù, nhanh chóng dựa vào lòng ngực Quan Long, mặc y muốn làm gì thì làm.
Quan Long từ trước ngực Trần Khải Văn ngẩn đầu, lần thứ hai hôn lên môi hắn, Trần Khải Văn cũng chủ động đưa đầu lưỡi vào trong miệng y, dây dưa chơi đùa.
Hơi thở nặng nề cùng âm thanh ẩm ướt khi miệng hai người gắn bó không ngừng vang ra. Bàn tay Quan Long chuyển dần đến khố gian của Trần Khải Văn, ngón tay cách lớp quần nhẹ nhàng vẽ lên hình dáng dương vật, trụ thịt lúc đầu còn mềm mại qua khiêu khích của bàn tay dần dần cứng rắn đứng lên, bị quần chặn lại, vải dệt bó chặt lấy dương vật đang cương.
"Cởi quần được không! ? Để nơi này thoải mái một ít." Quan Long liếm duyệt đôi môi của Trần Khải Văn, ngón tay như trước do dự không rời đi dương vật đã cương, chỉ phúc ngẫu nhiên còn lướt qua chỗ quy đầu mềm mại. Không giống giọng điệu ra lệnh trước đây, Quan Long chỉ nhỏ nhẹ hỏi, thậm chí trong lời nói còn có cảm giác một chút ôn nhu.
Lúc trước Quan Long nghĩ nếu hai người muốn hảo hảo ở chung, sẽ không ở trước mặt Trần Khải Văn mà nhắc chuyện MB nữa, đương nhiên cũng sẽ không lấy thái độ đối đãi MB mà đối đãi hắn, cứ dùng yêu thích đối xử với hắn đi. Hơn nữa Quan Long phát hiện chỉ cần y biểu hiện một chút ôn nhu, tỷ như vừa rồi cẩn thận giúp Trần Khải Văn an ủi đầu vú, hắn sẽ lặp tức trở nên chủ động, trong lòng Quan Long cảm thấy giống như mình được lời, tự nhiên thái độ đối đãi hắn cũng tốt hơn.
Một câu nói dịu dàng của Quan Long đã đem đầu óc Trần Khải Văn làm cho trống rỗng, chờ khi tin thần phục hồi, chính mình đã tự cởi quần, hạ thân trần trụi ngồi trên đùi Quan Long.
48. Lo lắng (H)
Không còn quần áo trói buộc, dương vật Trần Khải Văn thẳng tắp dựng lên ở khố gian, mao lông màu đen vấy lấy trụ thịt sắc hồng. Quan Long dùng ngón tay xoa lấy lỗ nhỏ nơi quy đầu, không lâu sau lỗ nhỏ liền chảy ra chất lỏng trắng nhầy trong suốt. Quan Long đem chất lỏng chà lên toàn bộ quy đầu, quy đầu mượt mà no đủ liền trở nên trong suốt sáng bóng rất xinh đẹp.
"Quan... Quan Long..." Ngồi trên đùi Quan Long, Trần Khải Văn cúi đầu nhìn nhìn xuống biến hóa của phân thân chính mình, đỏ mặt nhưng lại không nhắm mắt được, tác động mãnh mẽ từ thị giác đánh sâu vào bụng dưới tạo nên một cỗ khoái cảm không thể kìm chế, càng xem cảm giác vui sướng của hắn càng mãnh liệt, kích thích càng nhiều chất nhầy từ lỗ nhỏ trào ra.
"Sao lại chảy nhiều như thế, thoải mái lắm sao! ?" Lượng lớn chất nhầy làm quy đầu ướt sủng, Quan Long lấy ngón tay xoa xoa một ít chất nhầy, tạo ra một sợi chỉ bạt trên ngón tay y.
"Thư... Thoải mái..." Động tác dâm mỹ làm đại não Trần Khải Văn lâm vào trạng thái hỗn loạn, Quan Long hỏi cái gì liền đáp cái đó.
"Nếm thử hương vị của chính mình xem." Quan Long đem chất lỏng dính trên tay đưa đến trước miệng Trần Khải Văn, nhìn hắn nhếch môi cười một cái.
Trần Khải Văn ánh mắt mê ly, đem ngón tay đang dính chất lỏng của mình liếm lộng sạch sẽ, chưa hết còn đem ngón tay trong miệng mút mút.
Nụ cười trên mặt Quan Long càng sâu, ngón tay cắm trong miệng Trần Khải Văn đùa ngịch với đầu lưỡi mềm mại, còn bắt chước động tác khẩu giao mà tiến tiến xuất xuất, nhưng không còn an ủi dương vật đang chảy ra chất nhầy nơi khố gian kia nữa.
"Ngô..." Trần Khải Văn cuối cùng không nhịn được khiêu khích của Quan Long, tự mình cầm lấy phân thân xoa nắn.
Quan Long nheo mắt thưởng thức "Mỹ cảnh" trong ngực. Cái miệng bị ngón tay trừu sáp mà vô pháp khép lại, khóe môi còn róc rách chảy ra nước miếng. Bộ quần áo mặc nhà rộng thùng thình bị cởi hết khuy hờ hững vắt trên cơ thể, đầu vú bị ngắt tuy rằng không còn sưng đỏ nhưng vì tình dục kích thích nên cũng cứng rắn đứng thẳng. Con ngươi Quan Long nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của Trần Khải Văn, dương vật dựng thẳng cao ngất ở khố gian, trụ thịt bị chính tay hắn lộng bộ đến đỏ thẩm, thậm chí còn có một lượng lớn chất lỏng màu trắng bắn tung tóe lên bụng dưới, hai chân thon dài trần trụi thì hơi hơi tách ra hai bên...
"Ngô... Quan Long Quan Long..." Lâm vào tình dục Trần Khải Văn vô pháp khống chế được hành động, vừa liếm ngón tay trong miệng vừa mơ hồ gọi tên Quan Long.
"Có phải hay không muốn bắn! ?" Ánh mắt mong lung, vẻ mặt mê loạn, hai má đỏ bừng, bộ dáng này của Trần Khải Văn, Quan Long đoán tám chín phần là đúng rồi, y rút ngón tay từ trong miệng hắn ra hung hăng đè lên quy đầu.
"A!" Tinh dịch trắng ngà lặp tức trào ra, bụng, quần áo Trần Khải Văn, ngay cả quần áo Quan Long cũng dính đầy tinh dịch.
"Xin.... xin lỗi..." Còn chưa từ cao trào hồi phục nhưng Trần Khải Văn vẫn bối rối xin lỗi. Vốn ở trước mặt Quan Long mà tự thẩm du đến bắn tinh đã rất xấu hổ rồi, vậy mà còn bắt đến nơi nơi đều là tinh dịch, đã vậy bây giờ sau khi bắn tinh xong, dương vật bán nhuyễn vẫn đứt quãng trào ra một ít tinh. Trần Khải Văn xấu hổ đến không biết nói làm sao.
"Đứng lên lau mình đi." Khẩu khí Quan Long ngược lại rất bình thường, không giống hai lần trước buông lời chăm chọc, rút khăn giấy trên bàn nhét vào trong tay Trần Khải Văn, chờ cho hắn rời khỏi hai chân mình, mới đứng dậy cởi bỏ quần áo đã dính bẩn, hơn nữa sau khi Quan Long toàn thân trần trụi, dương vật nơi khố gian đã sớm ngẩn cao.
Sau khi chà lau sạch sẽ, Trần Khải Văn ngẩng đầu lên nhìn thân thể trần truồng của Quan Long, hắn biết tiếp theo hai người nên làm cái gì, nhưng lại không biết Quan Long muốn dùng tư thế nào, nên chỉ có thể bất an đứng im tại chỗ.
"Quay người lại hai tay đặt lên bàn." Quan Long kéo cái áo còn mắc trên người Trần Khải Văn ném sang một bên, làm cho hắn xoay người đối lưng lại mình. Da thịt bóng loáng, cái mông cong cong, bắp đùi thon dài... Quan Long chậm rãi tiến lên kề sát vào phía sau thân thể hắn.
"Quan... Quan Long..." Dương vật thô lớn cọ vào khe mông, Trần Khải Văn lập tức khẩn trương. Tuy rằng Quan Long đêm nay so với hai lần trước không giống nhau, không nhắc đến chuyện MB, cũng dịu dàng đối đãi hắn, nhưng đàn ông tên đã lên dây sao có thể kìm chế được, mà loại tư thế này của Quan Long lại rất dễ dàng xâm nhập, nhưng là Trần Khải Văn không biết bản thân chưa bôi trơn có thể tiếp nhận được y hay không.
49. Trả giá (H)
"Hửm! ?" Quan Long nghi vấn lên tiếng, hai tay hoàn trụ lấy thắt lưng Trần Khải Văn, làm cho nữa người dưới hai người càng thiếp hợp chặt chẽ hơn. Song mông mềm mại cọ xát khố gian, Quan Long nửa đem dương vật cứng rắng đĩnh đĩnh đi vào khe mông, trên thân thể cọ lên cọ xuống, cọ cọ một lát quy đầu liền ở đặt ngay chỗ cửa vào, địa phương kia rất nhanh co rút lại, làm Quan Long không tự chủ được đĩnh về phía trước.
"Quan... Quan Long..." Cảm giác được cực đại quy đầu cơ hồ là muốn cứng rắn chen vào, Trần Khải Văn bị dọa đến giọng cũng run run.
"Hô... Đừng khẩn trương, tôi không đi vào!" Quan Long hít khí, buông ra Trần Khải Văn, lùi lại vài bước làm thân thể hai người tách ra một khoảng.
Thân thể Trần Khải Văn bởi vì lời trấn an cùng hành động của Quan Long mà trầm tĩnh lại, hắn còn nghĩ y sẽ giống hai lần trước, đại khái sẽ nói ngươi là MB, nơi đó bị đàn ông làm nhiều rồi hẳn không còn đau đớn, bởi vậy Trần Khải Văn mới cảm thấy y hôm nay thật kỳ lạ, trừ bỏ việc nhéo đầu vú hắn còn lại đều tốt lắm, trong lòng thực có chút vui sướng cùng cảm động. Cho nên khi Quan Long đưa ngón tay ra, Trần Khải Văn lập tức thuận theo mà ngậm vào trong miệng, mau chóng hấp duyệt, để Quan Long có thể giúp mình khuếch trương hậu huyệt.
Quan Long đem ngón tay dính nháp xâm nhập thật sâu vào hậu huyệt, nhẹ nhàng ma xát, lần này so với hai lần trước kiên nhẫn hơn rất nhiều, chỉ phúc chậm rãi vuốt lên vách tường sâu bên trong, tạm dừng một chút để Trần Khải Văn Thích ứng rồi mới chậm rãi rút ra.
"A a... Quan Long..." Động tác dịu dàng cẩn thận của Quan Long làm nội tâm Trần Khải Văn rúng động, thân thể cũng trở nên càng thêm mẫn cảm, dương vật sau khi bắn tinh lần thứ hai đứng thẳng, miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Tôi vào đây, chịu đau một chút lặp tức thoải mái." Quan Long ôn nhu nhắc nhở một tiếng, rút ngón tay ra, lại ở cửa hang nhu lộng thêm vài cái, rồi mới bày khai cánh mông Trần Khải Văn cầm lấy dương cụ từ từ đi vào.
Câu nhắc nhở dịu dàng này tựa như lúc nãy Quan Long an ủi đầu vú vậy, sóng mũi Trần Khải Văn lại thấy cay cay, thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên. Trong đầu đột nhiên nghĩ ngày mai sẽ nấu bữa sáng thật ngon cho Quan Long hoặc hỏi xem y buổi tối muốn ăn món gì. Bởi vì trừ bỏ điều này, Trần Khải Văn không biết mình còn có thể vì Quan Long làm được gì. Quan Long chỉ cần có một chút ôn nhu, hắn đã muốn bỏ ra toàn bộ thể xác và tinh thần để bù vào.
Trần Khải Văn cúi xuống thân thể, nâng lên mông, Quan Long đỉnh tiến tới trước, hắn liền hướng phía sau nghênh hợp. Dương vật thô lớn lặp tức ngập sâu trong huyệt khẩu, mặc dù đã được khuếch trương qua, nhưng bởi vì vách tường bên trong bị kéo căn đến cực hạn nên vẫn gây ra cảm giác đau đớn, Trần Khải Văn thắt chặt lại hậu huyệt, nhanh chóng kẹp lấy côn thịt Quan Long không muốn buông ra.
Sự chủ động của Trần Khải Văn làm Quan Long đang cao hứng lại kích động không thôi. Không còn ôn nhu như lúc đầu, lại thêm vài phần khát cầu điên cuồng, không ngừng muốn chiếm lấy thân thể hắn. Dương vật đĩnh nhập thật sâu hung hăn rút ra, thối lui đến cửa huyệt rồi lại mạnh bạo cắm vào. Mỗi lần va chạm đều thống vào nơi sâu nhất, thậm chí hai cánh mông của Trần Khải Văn đều bị xương hông Quan Long chành đến đỏ bừng.
"Quan... Quan Long... Không được... Tôi chịu không nổi..." Trần Khải Văn cơ hồ chiết thành chín mươi độ ghé vào trên bàn, thân thể bị Quan Long ép về phía trước từng chút từng chút một. Một bên thừa nhận trừu sáp từ phía sau của Quan Long, một bên đưa tay đến khố gian xoa bóp dương vật cũng đang trướng đau của chính mình.
"Chúng ta cùng nhau..." Quan Long cũng há mồm thở dốc, cái trán che kín nhưng giọt mồ hôi tinh mịn, va chạp trừu sáp cũng mạnh và nhanh hơn. Sau khi Trần Khải Văn hét lên một tiếng chói tai, hậu huyệt co rút ôm trọn cự vật trướng to, Quan Long lại đột nhiên đem dương vật rút ra bắn lên lưng Trần Khải Văn.
50. Ngủ ngon
"Vì... vì sao không bắn bên trong?" Hậu huyệt không có cảm nhận được tinh dịch nóng rực đánh sâu vào, Trần Khải Văn biết là Quan Long trước khi xuất tinh đã lấy dương vật ra, trong lòng một trận thất kinh.
"Cậu thật muốn tôi bắn ở bên trong! ? Cảm giác thích lắm đúng không! ?" Thanh âm Quan Long mơ hồ mang theo nụ cười thản nhiên, cầm lấy khăn tay giúp Trần Khải Văn chà lau lưng mình.
"Phải.. Không phải..." Trần Khải Văn bối rối không biết nên làm sao trả lời câu hỏi của Quang Long. Tinh dịch nóng bỏng đột nhiên bắn vào trong cơ thể, loại cảm giác tựa như bị hòa tan này là cả thể xác và tinh thần đều sảng khoái đến cực hạn, nhưng Trần Khải Văn không phải là ham mê, vui thích thân xác. Hắn nhớ rõ lần trước khi bắn vào trong, Quan Long dường như là rất thoải mái, nhưng sao lần này ngay thời điểm mấu chốt lại lui ra! ? Chẳng lẽ là vì nghĩ mình là MB nên không muốn! Lần trước chỉ do xúc động nhất thời! ? Không! Sẽ không đâu, vừa rồi y còn đối với mình tốt như vậy, dịu dàng an ủi đầu vú bị đau, nhắc nhở mình chịu đau một chút, lúc tiến vào cũng rất cẩn thận... Nhưng tại sao y lại không bắn bên trong! ? Quan tâm tất loạn, Trần Khải Văn rất để ý đến Quan Long, chỉ việc y không xuất tinh ở bên trong, trong đầu hắn đã suy nghĩ đến loạn thất bát tao, trong lòng bất ổn, cả người đều giống như đang mất hồn.
"Rốt cuộc là phải hay không phải! ? Bộ dáng cậu sao lại lắp bắp như vậy, chẳng phải lúc cùng người bán cá kỳ kèo trả giá rất lưu loát sao, ở trước mặt tôi sao lại luôn cuống quýt như vậy. Nếu tôi thật sự bắn bên trong, khi cậu đi vào phòng tắm, chẳng phải tinh dịch sẽ lưu đầy nhà sao. Trong khoảng thời gian này, cậu ngoan ngoãn một chút, đừng lung tung ra ngoài tìm đàn ông khác, sau này lúc chúng ta 'làm' sẽ không đeo bảo hiểm, tôi mỗi lần đều sẽ trực tiếp bắn vào trong cho cậu thích ngất trời. Được rồi, đã lau khô, đứng lên đi tắm rửa đi." Quan Long khó có lúc tâm tình tốt hòa nhã giải thích cho Trần Khải Văn hiểu lý do y không bắn vào trong. Sau khi tinh dịch được lau khô, y vỗ vỗ mông Trần Khải Văn ý bảo hắn đứng lên, nhưng khi bàn tay tiếp xúc với làn da mềm mại và co giãn vô cùng tốt, Quan Long lại nhịn không được chộp trong tay bóp bóp vài cái.
"Ân... Ôi!" Nghe Quan Long giải thích, Trần Khải Văn yên lòng, hơn nữa vừa nghe y nói sau này hai người khi làm sẽ không mang bảo hộ, trong lòng không hiểu sao lại có chút phấn khởi. Đang chuẩn bị đứng dậy đi đến phòng tắm, nhưng vì vừa rồi lúc ân ái bảo trì tư thế ghé lên bàn trong một thời gian dài, chân tay cứng nhắt, mới vừa đứng thẳng thân thể liền mềm nhũng thiếu chút nữa té xuống mặt đất, may mắn Quan Long vừa lúc đứng bên cạnh đưa tay kéo hắn lại.
"Nể tình lúc nãy cậu rất nhiệt tình, tôi ôm cậu đi tắm." Quan Long hướng Trần Khải Văn câu lên khóe môi, cúi xuống ôm lấy thân thể hắn.
Từ thư phòng đến phòng tắm chỉ cách có vài bước, nhưng được Quan Long ôm lấy làm Trần Khải Văn không khống chế được cảm giác dâng trào. Lần trước y ôm hắn là bởi vì sợ tinh dịch sẽ chảy khắp nhà, còn lần này là vì lúc ân ái hắn chủ động, dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể được y ôm trong ngực như vậy đã khiến hắn hạnh phúc đến rối tinh rối mù.
Khi tắm hai người vẫn hoàn toàn xích lõa, bất quá cũng không phát sinh thêm đều gì. Dù cho thân thể Trần Khải Văn đối với Quan Long có lực hấp dẫn, nhưng việc làm tình cũng nên có tiết chế. Trước kia khi sống cùng Ngô Lâm, Quan Long không cảm thấy mình có quá nhiều dục vọng, cách ba ngày năm bữa mới làm một lần. Hiện tại ở cùng Trần Khải Văn mới có ba ngày, mà đã làm đủ cả ba, lại càng ngày càng có xu thế bị nghiện. Nhưng trừ bỏ ngày đầu tiên lúc ân ái, Trần Khải Văn khẩu giao giúp y bắn lần thứ hai, hai ngày còn lại y đều khắc chế chính mình, không phải là không muốn, mà y sợ bản thân chưa già đã bị tinh tẫn thân vong.
Tắm rửa xong, Quan Long đi đến phòng ngủ, lúc đẩy cửa phòng ra y liền dừng lại.
"Ngủ ngon." Quan Long nghiêng đầu nhìn Trần Khải Văn đang đứng trong phòng khách chúc ngủ ngon.
"... Quan tổng, ngủ ngon!" Trần Khải Văn sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười tràn đầy sáng lạn.
"Ừm, đi ngủ sớm một chút đi." Quan Long cảm thấy rất kỳ quái, chẳng qua là chúc hắn ngủ ngon, có cần cao hứng như vậy không, nhưng nụ cười sáng lạn như vậy làm gương mặt bình thường của Trần Khải Văn cũng lặp tức trở nên sáng ngời. Quan Long nghĩ, có lẽ MB này trước nay chưa gặp qua đàn ông tốt bao giờ, vậy chính mình sau này sẽ quan tâm hắn hơn. Dù sao bản thân chỉ cần đối xử tốt với hắn tốt một chút, MB này tựa hồ sẽ đối lại y vô cùng tốt, tính qua tính lại đều là mình có lời. Nghĩ như thế Quan Long liền hảo tâm hướng Trần Khải Văn tươi cười gật đầu, rồi mới trở về phòng ngủ.
Quan Long cười với mình! Hơn nữa còn chúc mình ngủ ngon! Trần Khải Văn đứng ngây ngốc ở phòng khách, trong đầu chỉ lặp lại hai câu nói này, miệng cười tươi đến không thể nào khép lại được.
Đúng rồi, hôm nay hai người lúc ân ái đem thư phòng làm cho hỏng bét, ngày mai Quan Long vẫn ở đây làm việc đi, phải nhanh thu dọn chỉnh tề mới được.
Trần Khải Văn trên mặt mang theo nụ cười ngu đần vội vàng chạy vào thư phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top