C161 - C165
161. Mười năm
Quan Long mở ra album, trang đầu tiên là bức ảnh chụp một thiếu niên đứng trên bục giảng, tuy rằng ảnh chụp chụp rất mơ hồ, hơn nữa niên đại cũng đã lâu, nhưng y không thể ngay cả bản thân mình cũng nhìn không ra. Y nhớ lại một chút, hoàn cảnh trong bức ảnh này chính là lễ khai giảng đại học, lúc đó mình đại diện cho tân sinh viên lên bục phát biểu. Tiếp tục lật những trang sau, trong đó hé ra cơ hồ chính là lịch trình những năm gần đây của Quan Long, thậm chí so với ký ức của chính y còn tỉ mỉ kỹ càng hơn. Những bức anh này chất lượng rất bình thường, không phải chụp chính diện mà chỉ chụp bên hông, còn bởi vì màn ảnh quá xa mà dị thường mơ hồ, thực hiển nhiên tất cả đều do Trần Khải Văn chụp.
Tính thời gian, hiện tại cách thời đại học phải trên dưới mười năm, Quan Long liều mạng lục lọi trí nhớ tìm kiếm hình ảnh Trần Khải Văn, nhưng thật là một chút ấn tượng đều không có. Kỳ thật dựa vào những bức ảnh này cũng không khó đoán, Trần Khải Văn chưa bao giờ gia nhập vào cuộc sống của y, chỉ đứng từ rất xa mà nhìn, âm thầm yêu mến. Nguyên lai Quan Long cho rằng lần say rượu đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, kỳ thật là đã bắt đầu từ mười năm trước rồi, chỉ là khi đó Trần Khải Văn thầm mến Quan Long, còn y cái gì cũng không biết mà thôi.
Càng lật đến cuối album, trong lòng Quan Long lại càng khó chịu, đến tột cùng là yêu thương đến mức độ nào, mới có thể không cần đối phương đáp lại bất luận cái gì, vẫn luôn kiên trì mười năm. Bàn tay lật sách của Quan Long bắt đầu run rẩy, hơn nửa ngày mới có thể lật qua một tờ.
Quan Long đã thấy được ảnh chụp của mình sau khi vào Quan thị làm việc, ảnh chụp so với hồi học ở trường ít hơn rất nhiều. Trong lòng y cười khổ, có lẽ bởi vì khi đó mình đã là Quan tổng giám đốc cao cao tại thượng, cơ hội để Khải Văn thấy được mình rất ít. Nghĩ đến đây, Quan Long đột nhiên giật mình nhớ lại lúc trước khi điều tra tư liệu của Trần Khải Văn còn nghi hoặc chuyện hắn và mình cùng tốt nghiệp một trường đại học, hiện tại xem ra đều không phải trùng hợp, Trần Khải Văn là bởi vì mình mới vào Quan thị.
Trần Khải Văn đến tột cùng vì mình đã trả giá bao nhiêu! ? Trái tim Quan Long đau tựa kim đâm, tay run lên, làm ảnh chụp trong album bị rớt ra rơi xuống đất. Khi Quan Long nhặt ảnh lên tình cờ lật qua mặt trái, một hàng chữ nhỏ ngay ngắn liền đập vào mắt, "Quan Long và Ngô Lâm cùng một chỗ", nội dung chữ viết làm trong lòng Quan Long càng thêm khó chịu. Nhét ảnh chụp trở vào Quan Long do dự một chút, lại lật đến trang đầu của Album.
"Quan Long lên đài lãnh thưởng" "Quan Long cùng mình gặp thoáng qua" "Quan Long trở thành tổng giám đốc" ... Vừa rồi chỉ nhìn thấy ảnh chụp, hiện tại Quan Long mới phát hiện mỗi một bức ảnh đều có ghi nội dung ở phía sau, y đem ảnh chụp sắp xếp lại cùng một chỗ, che đi mấy dòng chữ ở phía sau, chỉ để lại chữ "Quan Long" liên tiếp nhau, nhìn ra ký ức cùng tình yêu sâu đậm của Trần Khải Văn trong mười năm nay.
Chuyện cho tới bây giờ, tất cả những nghi vấn của Quan Long đều đã có đáp án. Trần Khải Văn tại sao lại lên giường cùng một gã say rượu là mình, tại sao tình nguyện bị hiểu lầm là MB cũng muốn ở với mình, tại sao lại liều lĩnh vì mình mà trả giá nhiều như vậy... nguyên lai chỉ là bởi vì yêu.
"Khải Văn, Khải Văn..." Quan Long đã không thể tiếp tục suy nghĩ, đem mặt vùi vào hai bàn tay, thanh âm nghẹn ngào kìm không được quanh quẩn ở ở phòng khách.
"Rất lâu trước đây dì đã phát hiện sự tồn tại của quyển album này, nhiều ảnh như vậy mà chỉ chụp cùng một người, mỗi một bức ảnh lại được nghi nội dung tỉ mỉ kỹ càng. Dì vừa nhìn đã biết tiểu Văn là thích nam sinh trong bức ảnh. Mấy người lớn trong gia đình khác nếu biết con mình thích người cùng giới, có lẽ sẽ giận tím mặt, có lẽ sẽ đem ảnh chụp lập tức hủy đi. Nhưng mà cha tiểu Văn mất sớm, nó lại vẫn luôn rất hiểu chuyện nghe lời, rất ít nói dối hoặc dấu diếm dì cái gì, cái này có thể xem là bí mật lớn nhất trong lòng tiểu Văn, dì cũng không muốn vì chuyện này mà làm nó khó xử. Liền làm bộ như không có phát hiện, cái gì cũng không biết, đem album nguyên vẹn trả về chỗ cũ. Nhưng cho dù là vậy cũng không đồng nghĩa dì đồng ý chuyện tiểu Văn thích nam nhân..." Nói tới đây, Trần mẫu đột nhiên tạm dừng.
"Dì..." Bởi vì câu này, trái tim Quan Long lặp tức nhảy lên tới tận cổ họng.
"Dì không đồng ý không phải là vì muốn tiểu Văn nối dỗi tông đường. Cha tiểu Văn mất sớm, tiếp qua vài năm nữa dì cũng sẽ ly khai, còn cứng rắn so đo chuyện con cháu làm chi. Mà bởi vì con đường đồng tính này quá khó đi, dì không muốn tiểu Văn bị người khác kỳ thị chỉ trích. Cho nên vẫn luôn ngầm thúc giục tiểu Văn tìm bạn gái kết hôn sinh con, nhanh chóng đoạn tuyệt ý định với cậu." Trần mẫu có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói.
"Dì à, con... con..." Quan Long bị lời nói của Trần mẫu làm cho á khẩu không trả lời được. Quan Long đã từng trải qua, dĩ nhiên hiểu được con đường này khó khăn gian khổ thế nào.
162. cảm động
"Quan Long, kỳ thật khi lần đầu cậu đến đây dì đã nhận ra cậu chính là nam sinh trong bức ảnh, mặc dù tiểu Văn vẫn luôn dấu giếm dì, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, từ nhất cử nhất động của nó dì liền có thể nhìn ra nó và cậu đã có chuyện gì xảy ra. Dì cũng rất muốn bước qua ngăn cản tiểu Văn để nó đừng hãm sâu, hơn nữa lấy tính tình nghe lời và hiểu chuyện của tiểu Văn, nếu dì cứng rắn ép buộc nó kết hôn thì chắc chắn nó sẽ làm theo. Nhưng mà... dì lại không muốn sau khi dì đi rồi, tiểu Văn sẽ một mình cô độc sống qua cuộc sống không hạnh phúc này. So với những lời đồn nhãm ở bên ngoài, nó có thể tìm được một người sống hạnh phúc cùng nhau mới là trọng yếu." Chân mày vẫn luôn nhíu chặt của Trần mẫu dần dần giãn ra.
"Dì, con..." Lời nói của Trần mẫu làm cho Quan Long thấy được hy vọng, vội vàng muốn nói điều gì.
Trần mẫu khoát tay, ý bảo Quan Long an tâm chớ gấp.
"Quan Long, nghe xong đầu đuôi chuyện tình của cậu và tiểu Văn, đối với chuyện cậu tạo thành thương tổn cho nó, dì dĩ nhiên không thể một chút tức giận cũng không có. Nhưng mà hiện tại hai người sống chung rất tốt, tiểu Văn đích xác so với trước kia vui vẻ hơn nhiều, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua, dì cũng không so đo, chỉ cần sau này hai đứa vẫn tốt đẹp là được. Mỗi một người mẹ đều ích kỷ, hôm nay dì nói cho cậu nghe đều này, chỉ muốn cho cậu biết tình cảm tiểu Văn đối với cậu sâu đậm như thế nào, hy vọng cậu có thể đối xử tốt với nó." Trần mẫu nói xong, giống như vấn đề nan giải nhiều ngày trong lòng cuối cùng cũng đã được giải quyết, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt.
"Dì, con hứa, con nhất định sẽ hảo hảo yêu thương Khải Văn." Quan Long gật đầu thật mạnh cam đoan nói.
"Dì cũng không quản nhiều nữa, để xem biểu hiện sau này của hai đứa. Được rồi, tiểu Văn mua muốisắp về tới, album dì phải đem trả lại chỗ cũ đây." Trần mẫu từ ái vỗ vỗ bả vai Quan Long, sửa sang xong album, mới đem trả lại phòng ngủ của Trần Khải Văn.
Sau khi Trần Khải Văn mua xong muối về đến nhà, nhìn thấy mẹ cùng Quan Long đang thảo luận tiếc mục TV, tâm trạng bất an cuối cùng cũng kiên định lại.
Tuy rằng Trần mẫu đã ngầm đồng ý chuyện mình và Trần Khải Văn, nhưng xuất phát từ lễ phép, Quan Long ở thêm một lúc liền cáo từ ra về.
Lần này không cần mẫu thân dặn, Trần Khải Văn tích cực chủ động đưa Quan Long xuống lầu.
"Khải Văn." Quan Long nắm tay Trần Khải Văn đi đến bãi giữ xe, bất chấp tất cả ôm hắn vào trong ngực.
"Ân?" Trần Khải Văn hơi hơi ứng thanh, phản thủ ôm lấy thắt lưng Quan Long, cúi đầu đem đầu gối lên bả vai y.
"Không có việc gì." Quan Long như hống tiểu hài tử ngủ, bàn tay ôm lấy Trần Khải Văn nhẹ nhàng xoa xoa. Chuyện quyển album cùng yêu thầm, Quan Long cũng không tính nói cho Trần Khải Văn là mình đã biết, để sự cảm động tận sâu nơi đáy lòng là được rồi, trong cuộc sống sau này y sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh tình yêu của mình, tuyệt đối sẽ không phụ những tình cảm mà Trần Khải Văn đã trả giá vì mình.
Bóng đêm dần xuống, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Quan Long sợ Trần Khải Văn lạnh, liền chậm rãi buông tay để cho hắn vào nhà.
"Về nhà ngủ sớm một chút, sáng mai anh tới đón em." Quan Long giơ tay lên xoa lấy đỉnh đầu mềm mại của Trần Khải Văn, lại tiến thêm một bước hôn lên môi hắn.
"Ân." Trần Khải Văn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa xoay người rời đi, nghĩ muốn chờ Quan Long lên xe sau đó mới vào nhà.
"Ngoan, em vô nhà trước đi, em vào tới mái hiên anh sẽ đi." Quan Long làm sao có thể bỏ đi trước, cố ý muốn để Trần Khải Văn về nhà trước.
Hai người tiếp tục dùn dằn thì khẳng định sẽ không dứt, cho nên Trần Khải Văn cũng thật nghe lời quay người đi, nhưng đi chưa được mấy bước lại quay lại hôn lên môi Quan Long một cái, nói ngủ ngon xong mới trở vô nhà.
Quan Long ngọt ngào hạnh phúc ngây ngô cười, thẳng đến khi thân ảnh Trần Khải Văn hoàn toàn biến mất mới lái xe rời đi.
"Quan Long đi rồi?" Trần Khải Văn về đến nhà, mẫu thân mỉm cười hỏi.
"Dạ." Trần Khải Văn gật gật đầu.
"Ngày mai còn phải đi làm, con cũng đi ngủ sớm một chút đi." Trần mẫu dặn dò một tiếng, xoay người chuẩn bị trở về phòng mình.
"Mẹ, chờ một chút! Con... con có chuyện muốn nói với mẹ." Trần Khải Văn thầm nghĩ chuyện của mình và Quan Long cứ tiếp tục như vậy hoài cũng không được, đối với Quan Long không công bằng, hơn nữa vẫn luôn lừa gạt mẫu thân. Liền muốn thừa dịp này đem hết thảy mọi chuyện nói cho mẫu thân nghe.
"Ân." Trần mẫu quay người lại, chờ Trần Khải Văn mở miệng.
"Con... con cùng Quan Long..." Nhưng mà càng muốn nói ra, Trần Khải Văn lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu tiên là mười năm thầm mến, rồi đến chuyện Quan Long hiểu lầm mình là MB mà bao dưỡng, tái đến hiện tại ngọt ngào mật mật, đại khái cả đêm đều sẽ nói không xong.
"Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là tốt rồi." Nhìn đến bộ dáng lo lắng lắp bắp của đứa con nhà mình, Trần mẫu trong lòng đã hiểu mỉm cười.
"Mẹ!" Trần Khải Văn giật mình nhìn mẹ, ánh mắt biết được hết thảy của mẫu thân làm cho hắn từ giật mình dần dần chuyển hóa thành cảm động.
Mẹ, cám ơn mẹ... Trần Khải Văn vươn hai tay ôm lấy mẫu thân, mẫu tử hai người gắt gao ôm nhau.
163. Hạnh phúc
Tình cảm của Trần Khải Văn cùng Quan Long được mẫu thân tán thành, tản đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được lấy xuống, an tâm đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau rời giường tâm tình cũng rất sung sướng, chờ đợi Quan Long tới nhà đón mình đi làm.
"Tiểu Văn mau lại đây ăn điển tâm ." Trần mẫu múc thức ăn xong vẫy tay gọi Trần Khải Văn.
"A." Trần Khải Văn lên tiếng, nhưng không đi lại bàn ăn, ngược lại chạy đến ban công, rướn cổ nhìn xuống dưới lầu.
"Con đừng dùng camen đem cơm cho Quan Long nữa, gọi điện thoại kêu cậu ta lên đây ăn luôn đi." Trần mẫu nhìn thấy động tác của Trần Khải Văn mà lắc đầu cười, cũng đi đến ban công nhìn xuống, nhìn thấy Quan Long đang ngưỡng cổ hướng trên lầu ngoắc ngoắc.
"Mẹ! Người..." Trần Khải Văn giật mình nhìn mẫu thân bên cạnh. Hiện tại hắn đã hiểu tại sao mẫu thân lại biết được chuyện của hắn và Quan Long, thì ra những hành động thân mật của mình và y ở dưới lầu sớm đã bị mẹ nhìn thấy.
"Cơm canh đều muốn nguội rồi, con mau gọi điện thoại cho Quan Long đi." Trần mẫu hướng Quan Long ở dưới lầu vẫy tay, vỗ vỗ bả vai Trần Khải Văn, lại đi đến nhà bếp lấy thêm một bộ chén đũa.
Trần Khải Văn gọi điện thoại kêu Quan Long lên, ba người hoà thuận vui vẻ ăn bữa sáng. Trần mẫu nhìn Trần Khải Văn cùng Quan Long khanh khanh ta ta, trong mắt tất cả đều là ngọt ngào hạnh phúc thì tạm yên tâm, đối với Quan Long, coi như là mình vừa có thêm một đứa con trai, chỉ cần hai người bọn họ có thể hạnh phúc là tốt rồi.
Những ngày tiếp theo chính là Quan Long đến nhà Trần Khải Văn ăn bữa sáng, rồi hai người mới cùng nhau đến công ty. Sau khi tan tầm y sẽ ở lại nhà Trần Khải Văn ăn xong cơm chiều, rồi mới một mình về nhà.
Không quá mấy ngày, Trần mẫu liền chủ động đưa ra ý kiến muốn Trần Khải Văn dọn qua nhà Quan Long ở. Quan Long mỗi ngày sớm tối đều phải đưa đón Trần Khải Văn rất vất vả , đến buổi tối khi y rời đi, hai người dính nhau khó phân khó xa đến Trần mẫu nhìn còn thấy khó chịu. Trần mẫu cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, biết khi hai người tình nùng thì chỉ hận sao không được phút phút giây giây ở cùng một chỗ, cho nên cũng không muốn chia cắt hai người. Huống chi lúc trước Quan Long cùng Trần Khải Văn đã sống chung một đoạn thời gian, hiện tại không tất yếu phải làm khó ngăn cản.
Trần mẫu khai sáng rộng rãi, thực lòng hy vọng hai người có thể trôi qua tốt đẹp. Quan Long cũng là thật lòng đem bà trở thành mẫu thân của mình mà đối đãi, trực tiếp dứt khoát đổi cách xưng hô gọi một tiếng "Mẹ". Khi Trần mẫu đưa ra ý kiến muốn Trần Khải Văn dọn lại nhà mình ở, Quan Long liền nói muốn Trần mẫu cũng cùng lại ở chung, dù sao lão nhân gia lớn tuổi, ở cùng một chỗ cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng Trần mẫu lại không muốn quấy rầy thế giới của hai người trẻ tuổi, bảo rằng chỉ cần có thời gian thường xuyên về thăm mình là được.
Cứ như vậy, Trần Khải Văn lại dọn về nhà Quan Long. Đối với Quan Long mà nói, Trần Khải Văn lúc này mới chân chính là đã trở lại. Hai người từ say rượu trãi qua đêm đầu tiên, đến bao dưỡng, ở chung, sinh ra hiểu lầm, rồi lại đến Trần Khải Văn bị đuổi ra khỏi nhà... Bây giờ có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ, coi như là không trải qua mưa gió sao thấy được mặt trời hồng, trời quang mây tạnh.
Ngày chuyển nhà, khi Quan Long lái xe đến nhà Trần Khải Văn, dọc đường đi đều cười toe toét. Tới khi về dưới lầu nhà mình, không đợi Trần Khải Văn động thủ, Quan Long liền kích động tha bao lớn bao nhỏ lên lầu, nhưng đến lúc mở cửa thì lại gặp khó khăn, hai tay đều xách đồ vật này nọ, muốn lấy chìa khóa ra cũng không được.
"Được rồi, để em mở cho." Trần Khải Văn từ phía sau chạy tới nhìn thấy động tác ngốc nghếch của Quan Long, liền lấy chìa khóa trong túi của mình mở cửa.
Lúc này Quan Long mới nhớ tới chuyện chìa khóa. Lúc trước khi đưa nó cho Trần Khải Văn Quan Long còn do dự hơn nữa ngày, bởi vì khi đó quan hệ của hai người vẫn đơn thuần là quan hệ bao dưỡng, mà chìa khóa nhà Quan Long chỉ muốn giao cho người yêu của mình, bất quá hiện tại xem ra thật là đưa đúng người, đây có lẽ gọi là duyên phận đi. Quan Long nghĩ thầm duyên phận của mình và Trần Khải Văn hẳn là từ mười năm trước đã bắt đầu rồi, quanh quẩn một vòng lớn, cuối cùng hiểu nhau gần nhau cùng một chỗ.
Hai người bận rộn đem đồ đạt của Trần Khải Văn sắp xếp, đương nhiên không hề để ở khách phòng, mà là trực tiếp để ở phòng Quan Long.
Chuyển nhà cũng thật mệt nhọc, hai người ra một thân đầy mồ hôi. Quan Long để cho Trần Khải Văn đi tắm trước. Y đương nhiên rất muốn hưởng thụ tình thú khi hai người tắm chung, nhưng lại sợ khi nhìn thấy thân thể trần truồng của Trần Khải Văn sẽ khống chế không được chính mình, hai người làm tình sẽ làm hại Trần Khải Văn càng mệt, Quan Long cũng đành phải từ bỏ.
Bất quá khi Quan Long tắm rửa xong, Trần Khải Văn cũng đã lưu loát làm xong cơm chiều. Hít sâu một hơi mùi thức ăn phiêu tán trong không khí. Trong lòng Quan Long lòng tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động.
164. Nhẫn nại
Ăn xong cơm chiều, hai người ngồi vào ghế sofa xem TV. Trần Khải Văn chuyên chú xem, còn Quan Long thì chuyên chú ngắm hắn.
Quan Long chăm chú không dời mắt nhìn một bên mặt của Trần Khải Văn, khóe mắt mỉm cười, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi ôn nhuận, da thịt bóng loáng non mịn, hai má hơi hơi phiếm hồng... Quan Long càng xem càng cảm thấy Trần Khải Văn "Mỹ vị ngon miệng", bụng vừa mới ăn no còn chưa kịp tiêu hóa lại đột nhiên nảy lên một trận đói khát, y hận không thể lập tức đem Trần Khải Văn một hơi " ăn" mất.
Sau khi hai người hảo hợp, tổng cộng làm qua chỉ có một lần, là bởi vì Quan Long lần đó tham hoan làm quá nhiều khiến hậu mặt chỗ kia của Trần Khải Văn bị cấp lộng sưng lên. Sau đó thì Trần Khải Văn vẫn luôn ở nhà mình, cho dù Trần mẫu đã chấp nhận tình cảm của hai người, nhưng mà ở trước mặt trưởng bối cũng không thể làm ra hành động quá mức thân mật. Ban ngày ở công ty, hai người thừa dịp lúc ăn trưa trong phòng làm việc của Quan Long cũng thân thiết trong chốc lát, nhưng y hôn hôn sờ sờ vài cái còn được, nếu tiến thêm một bước nữa thì Trần Khải Văn cỡ nào cũng không chịu.
Quan Long thấy được, mò được, chính là lại ăn không được, tâm dương khó nhịn đã nghẹn đến vài ngày. Hiện tại Trần Khải Văn ở ngay trước mắt mình, y làm sao không nghĩ biện pháp. Nhưng hôm nay chuyển nhà quả thật hơi mệt, Quan Long chính mình không hề hấn gì, nhưng là sợ nếu tiến hành "Kịch liệt vận động" sẽ mệt chết Trần Khải Văn.
Hiện tại không thể so với trước kia, trước kia hai người chính là quan hệ bao dưỡng đơn thuần, Quan Long tuyệt đối là muốn làm cái gì liền làm cái đó, rất ít khi chú ý đến cảm thụ của Trần Khải Văn. Nhưng hiện tại y đau sủng hắn còn không kịp, sao nỡ để hắn chịu nửa điểm mệt mỏi. Coi như muốn, cũng chỉ là đôi mắt trông mong nhìn Trần Khải Văn cho đỡ thèm. Quan Long thậm chí còn không dám thân ôm Trần Khải Văn một chút, chỉ sợ một khi bắt đầu mình liền không dừng lại được.
Trần Khải Văn hai mắt nhìn chăm chú TV, nhưng mà lại hoàn toàn không biết trong TV đang chiếu cái gì, chỉ cảm thấy hai má sắp bị cái nhìn chăm chú của Quan Lông làm bốc cháy, toàn bộ một bên mặt đều cháy sạch lợi hại.
"Quan... Quan Long, trên mặt em bị dính cái gì sao! ?" Trần Khải Văn thật sự chịu không nổi ánh mắt bốc lửa kia của Quan Long, tùy tiện tìm một lý do để quay đầu lại.
"Không... không có." Quan Long không nghĩ tới Trần Khải Văn vẫn luôn nhìn TV sẽ đột nhiên xoay lại đây, làm y chưa kịp thu hồi ánh mắt thèm khát của mình, đã liền cùng Trần Khải Văn mặt đối mặt.
Ánh mắt hai người tương giao cùng một chỗ liền không thể phân ra. Có lẽ do ánh mắt quá mực nóng bỏng của Quan Long, Trần Khải Văn đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, theo bản năng liền vươn đầu lưỡi liếm hạ đôi môi khô ráo.
"Ngô... Khải Văn..." Đầu lưỡi phấn hồng ướt sủng lướt qua đôi môi cánh hoa, Quan Long cảm thấy Trần Khải Văn kia giống như đang liếm qua ruột gan của mình, thân thể tê dại ngứa ngái như thể mới vừa có điện chạy qua, dục hỏa liều mạng áp chế lập tức đã bị châm. Quan Long rốt cuộc khống chế không được chính mình, trực tiếp chồm qua người Trần Khải Văn hôn lên môi hắn.
Trần Khải Văn đương nhiên không có nửa điểm phản kháng, phóng mềm thân mình tiến sát vào trong ngực Quan Long, ngoan ngoãn hé miệng để đầu lưỡi của y tiến vào trong miệng tùy ý trở mình liếm lộng.
Trần Khải Văn nhu thuận phối hợp lại làm Quan Long được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là thân hôn ngoài miệng còn chưa đủ, bàn tay y đã chui vào vạt áo của hắn sờ soạn da thịt ấm áp bóng loáng, từ thắt lưng sờ đến bụng rồi dần dần sờ lên chỗ ngực, Quan Long dùng hai ngón tay nắm lấy đầu vú hơi đứng thẳng nhẹ nhàng xoa nắn.
"Khải Văn, anh nhịn không được ... làm sao đây, anh thật sự nhịn không được ..." Quan Long kề sát đôi môi Trần Khải Văn, dồn dập thở dốc.
"Nhịn... nhịn cái gì! ?" Đại não Trần Khải Văn đã bắt đầu lâm vào mê mang, thuận theo lời nói của Quan Long mà mơ mơ màng màng hỏi một câu.
"Hôm nay chuyển nhà thật mệt, anh sợ tái gây sức ép thân thể em sẽ chịu không nổi. Nhưng mà anh... anh..." Tuy Quan Long liên tục giải thích, nhưng lại luyến tiếc buông ra Trần Khải Văn, đôi môi thuận theo cái cổ thon dài của hắn bắt đầu hôn xuống dưới, đem hầu kết nhô ra hàm nhập vào trong miệng vừa hút vừa liếm.
"Không... không sao đâu, ngày mai chủ nhật có thể ở nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa... hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta trở lại sống với nhau, nên... nên để lại kỷ niệm một chút... A a... Quan Long Quan Long..." Trần Khải Văn dài dòng giải thích muốn đem suy nghĩ của mình biểu đạt rõ ràng, nhưng Quan Long nào có kiên nhẫn chờ hắn nói xong. Y vừa mới nghe hắn đồng ý, liền thuần thục giải khai nút áo của hắn, đem vạt áo mở rộng ra hai bên, cúi đầu há mồm ngậm lấy đầu vú đứng thẳng vào trong miệng, biến thành thân thể Trần Khải Văn run rẩy một trận, đứt quãng phát ra tiếng rên rỉ.
165. 69 (H)
Sau khi Quan Long đem một bên đầu vú hút đến sưng đỏ, lại tiến đến hàm duyệt bên còn lại, làm cho trước ngực Trần Khải Văn đều ướt sũng nước miếng. Vừa đúng lúc dục vọng cũng ẩn nhẫn đã lâu, Quan Long bị tra tấn khó chịu, hiện tại liền hận không thể lập tức bạo phát, miệng còn hàm đầu vú Trần Khải Văn, hai tay đã khẩn cấp lột quần của hắn.
Hai người trong lúc này cũng không có gì ngượng ngùng, Trần Khải Văn rất ngoan ngoãn nâng mông lên phối hợp để Quan Long cởi lấy quần mình.
Quan Long đặc biệt lưu loát đem cả quần lót của Trần Khải Văn cùng cởi ra, rồi cởi luôn cái áo đã bị mình tháo hết nút ném qua một bên. Thân mình trắng nõn của Trần Khải Văn liền hoàn toàn trần trụi trình hiện trước mắt y. Quan Long nhất thời cảm giác bụng lủi lên một cổ nhiệt lưu, dục hỏa thẳng hướng đại não, cũng nhanh chóng đem mình cởi sạch không xót một mảnh, rồi mới quay người lại trực tiếp đem Trần Khải Văn đặt dưới thân.
Quan Long lần thứ hai hôn Trần Khải Văn, hai người miệng lưỡi dây dưa, hai cỗ thân thể trần truồng kề sát, hai dương vật đồng dạng cương cứng ma sát lẫn nhau.
Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, Trần Khải Văn cảm giác được quy đầu của Quan Long đã có chút thấm ướt khó nhịn cọ xát vào bụng của mình, biết y nghẹn đến khó chịu, liền giống như lần trước chủ động đem hai chân dâng lên quấn lấy thắt lưng y, vểnh mông muốn Quan Long đem dương vật sáp nhập vào hậu huyệt.
"Ngoan, đừng nhúc nhích! Trực tiếp cắm vào như vậy sẽ làm tổn thương phía sau của em." Quan Long làm sao không biết tâm ý của Trần Khải Văn, nhưng lại không thể để cho hắn chịu nửa điểm ủy khuất, y nhanh chóng kéo xuống đôi chân dài đang quấn lấy hông mình, sợ hãi chỉ cần xúc động môt cái sẽ không cẩn thận thật sự đem dương vật đỉnh tiến vào hậu huyệt.
"Em... em không muốn anh phải khó chịu." Trần Khải Văn nhìn Quan Long, ánh mắt hoàn toàn một bộ dáng cam tâm tình nguyện.
"Nhưng anh càng không muốn để em bị thương. Khải Văn, có muốn cả hai chúng ta cùng nhau thoải mái không! ?" Trong lòng Quan Long bị Trần Khải Văn làm cảm động đến vừa ấm vừa nhuyễn, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thuận theo hắn, hiện tại cắm vào tất nhiên là thư thái, nhưng nếu Trần Khải Văn thật sự bị thương, y còn không tự hận chết mình sao, cho nên đặc biệt kiên quyết cự tuyệt. Bất quá Quan Long lại giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, trong mắt hiện lên ý cười giảo hoạt.
"A! ?" Trần Khải Văn không rõ cho nên ngước nhìn Quan Long, hai người cùng nhau thoải mái chẳng lẽ không phải là kết hợp cùng một chỗ sao! ?
"Khải Văn lại đây nằm lên người anh." Vẻ mặt có chút ngây dại của Trần Khải Văn làm ý cười trên mắt Quan Long lại càng nồng đậm, cúi đầu ở trên miệng hắn hôn xuống một hơi, sau đó mới đứng dậy khỏi người hắn, nằm xuống một đầu khác của sofa.
Tuy rằng Trần Khải Văn không biết Quan Long muốn làm gì, nhưng cũng nghe lời dùng cánh tay chống đỡ thân thể từ ghế sofa ngồi dậy, xê dịch thân thể chuẩn bị nằm úp sấp trên người Quan Long.
"Khải Văn xoay người sang chỗ khác, nằm đối đầu lên người anh." Trần Khải Văn mới vừa có hành động, Quan Long liền vươn ngón tay xoay một vòng, cười bảo Trần Khải Văn xoay người ngược với mình, rồi sau đó mới nằm úp sấp lên người mình.
Trần Khải Văn dừng động tác một chút, cuối cùng cũng hiểu được Quan Long nói hai người cùng nhau thoải mái là ý tứ gì. Loại tư thế này lúc trước Trần Khải Văn cũng đã từng thấy qua trên phim, chính là hai người cao thấp nằm cùng một chỗ, chỉ là đầu chân tương phản. Trần Khải Văn giúp Quan Long khẩu giao đồng thời y cũng có thể dễ dàng giúp hắn khuếch trương hậu huyệt.
Trần Khải Văn dựa theo yêu cầu của Quan Long nằm úp sấp trên người y, đầu đối diện với khố gian của y, hắn chỉ cần cuối đầu một chút liền thấy được dương vật cứng rắn dựng thẳng, quy đầu trướng thật to, trong lỗ nhỏ không ngừng trào ra chất lỏng. Hắn đau lòng Quan Long nhẫn đến khó chịu, liền hé miệng đem dương vật hàm nhập vào trong miệng bắt đầu phun ra nuốt vào.
"Khải Văn..." Quan Long không nghĩ Trần Khải Văn vừa mới nằm úp sấp trên người mình, liền sẽ chủ động như thế, nhưng dương vật được khoang miệng ấm áp vây trụ, đầu óc y liền lặp tức trống rỗng , hai mắt thẳng ngoắc nhìn chăm chú hai cánh mong trắng nõn của Trần Khải Văn.
Quan Long gối đầu lên tay vịn sofa, tầm mắt vừa lúc ngang hàng với cái mông Trần Khải Văn. Mà Trần Khải Văn bởi vì phải quỳ ghé lên người Quan Long mà hai chân dang rộng ra hai bên, cho nên nguyên bản huyệt động đóng chặt cũng bị tạo ra thành một cái động nho nhỏ, Quan Long liền chăm chú nhìn cái động nhỏ kia không ngừng nuốt nước miếng, cuối cùng nhẫn không được vươn đầu lưỡi liếm lên.
"Ngô..." Hậu mặt đột nhiên truyền đến đích kích thích khiến Trần Khải Văn phát ra thanh âm nức nở mơ hồ, lại cố gắng đem dương vật ngậm sâu thêm một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top