C156 - C160
156. Cắn
"Khải... Khải Văn, em mặc quần áo đi. Hay... Bằng không nằm nghỉ một lúc cũng được. Anh... anh đi ra ngoài..." Quan Long thấy Trần Khải Văn phát hiện khố gian mình biến hóa, nhất thời lâm vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Hơn nữa Trần Khải Văn càng nhìn, chỗ kia của y lại càng là cứng rắn lợi hại, quần nổi lên một khối to làm hại y chân tay luống cuống, lắp bắp không biết nên nói cái gì, xoay người muốn chạy ra khỏi phòng ngủ thanh tỉnh một chút.
"Quan Long, đừng đi!" Trần Khải Văn nhìn đến Quan Long muốn rời khỏi, đứng dậy khỏi giường đưa tay kéo y lại, chính là lại quên mình mới mặc quần có một nửa, ống quần vướn víu làm hắn lập tức ngã lại xuống giường.
"Khải Văn, có sao không! ?" Quan Long vội vàng quay lại giường đỡ lấy Trần Khải Văn.
"Quan Long... đừng đi..." Trần Khải Văn mượn lực cánh tay Quan Long mà nửa quỳ ở trên giường, cởi bỏ dây lưng của y, kéo xuống khóa kéo, cởi ra quần lót, để dương vật cứng rắn bật ra, sau đó hé miệng hàm vào bên trong.
"Khải Văn..." Phía sau Trần Khải Văn còn sưng đau, lúc này lại để cho hắn giúp mình khẩu giao, Quan Long cảm thấy làm sao cũng có chút không nỡ, nhưng lại luyến tiếc cảm giác ấm áp khi dương vật được khoang miệng vây trụ. Quan Long muốn rút ra dương vật từ trong miệng Trần Khải Văn, nhưng rồi lại nhịn không được nhẹ nhàng đè đầu của hắn lại, để dương vật càng xâm nhập vào trong miệng sâu hơn.
Tuy rằng dương vật Quan Long quá thô dài khiến Trần Khải Văn vô pháp đem toàn bộ hàm nhập vào trong miệng, nhưng hắn cũng cố gắng nuốt xuống đến chỗ không thể thâm nhập thêm nửa phân, thậm chí hai bên má còn bị phồng lên. Khoang miệng tắt nghẽn làm Trần Khải Văn cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, ngừng lại trong chốc lát mới bắt đầu phun ra nuốt vào.
Bên trong khoang miệng dần dần tích tụ một lượng lớn nước miếng làm Trần Khải Văn khi phun ra nuốt vào liền phát ra tiếng nước lép nhép, làm ướt toàn bộ dương vật Quan Long, thậm chí ngay cả đám lông mao màu đen cũng bị nước miếng làm ẩm.
"Khải Văn..." Quan Long cúi đầu nhìn Trần Khải Văn phun ra nuốt vào dương vật của mình, thịt trụ tử hồng sắc ở khoang miệng ấm áp thấp nhuyễn tiến tiến xuất xuất, khoái cảm nháy mắt theo vĩ chuy lan ra toàn thân, song song thị giác cũng cảm nhận cùng một loại cảm thụ, Quan Long cảm giác dương vật mình ở trong miệng Trần Khải Văn lại càng thêm cứng rắn.
Trần Khải Văn cũng cảm giác được dương vật y biến hóa, đồng dạng là nam nhân, hơn nữa hai người lại sống chung lâu như thế, Trần Khải Văn ít nhiều cũng biết chút phương pháp làm cho Quan Long càng thêm khoái hoạt. Hắn đem miệng lui tới chỗ quy đầu, dùng đôi môi cánh hoa vây trụ nhẹ nhàng mút.
"Khải Văn!" Dù Trần Khải Văn hút lực đạo cũng không lớn, nhưng Quan Long đã vô pháp khống chế được chính mình, một chút chất lỏng theo lỗ nhỏ phun ra, chiếu vào trong miệng Trần Khải Văn.
"Hương vị của Quan Long cũng rất tốt." Trần Khải Văn buông ra quy đầu, nuốt xuống chất lỏng trong miệng, ngẩng đầu đỏ mặt hướng Quan Long cười cười.
"Khải Văn Khải Văn..." Trần Khải Văn thẹn thùng mỉm cười, cộng thêm câu nói không bao hàm một chút tán tỉnh nào, thế nhưng lại khiến Quan Long hưng phấn kích động đến toàn thân phát run.
Trần Khải Văn cúi đầu lần thứ hai đem dương vật hàm nhập vào miệng, từ chậm đến nhanh, dần dần tăng nhanh tốc độ phun nuốt.
"Hô..." Quan Long há mồm thở dốc, cố bình phục lại trái tim đập quá nhanh, tuy biết rằng dương vật mình thô lớn làm Trần Khải Văn phun ra nuốt vào thực lao lực, nhưng y vẫn vô pháp khống chế được dục vọng của mình, dương vật phụ họa theo tần suất nhấm nuốt của Trần Khải Văn, ở trong miệng hắn liên tục trừu sáp.
Trần Khải Văn lại toàn tâm toàn ý muốn làm cho Quan Long thoải mái, khẩu giao thật sâu, mút quy đầu... mà trong lúc tình cảm mãnh liệt hắn cũng không quên cực lực ôn nhu, chưa bao giờ để cho răng nanh làm tổn thương đến dương vật. Đôi môi ướt át, khoang miệng ấm áp, cùng đầu lưỡi mềm mại... Phun ra nuốt vào, hàm duyện, liếm hút... thẳng đến khi Quan Long đem tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong miệng hắn.
Khoái cảm điên cuồng khiến Quan Long càng đem dương vật hướng trong miệng Trần Khải Văn mà đỉnh, một cỗ tinh dịch bắn thẳng vào chỗ sâu bên trong yết hầu.
Trần Khải Văn ngậm lấy dương vật đến tận khi khoái cảm của Quan Long qua đi, sau đó đem tinh dịch chưa bắn hết của y mút sạch, lại dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm lộng dương vật sạch sẽ, cuối cùng giúp Quan Long sửa sang lại quần áo gọn gàng mới ngẩng đầu lên.
157. Khó xử
"Khải Văn Khải Văn..." Trần Khải Văn dịu dàng săn sóc như vậy làm Quan Long vừa đau lòng lại cảm động, bán ngồi xổm người xuống đưa hắn ôm vào trong ngực không ngừng hôn môi.
Hai người ôm nhau hôn một hồi lâu mới lưu luyến tách ra. Quan Long lo lắng cho phía sau Trần Khải Văn mới vừa bôi thuốc, cứng rắn bắn hắn nằm lại giường nghỉ ngơi, bất quá y cũng luyến tiếc rời khỏi Trần Khải Văn, dứt khoát cởi áo khoác của mình leo lên giường.
Quan Long duỗi dài cánh tay đem Trần Khải Văn ôm vào trong ngực, để hắn gối đầu lên ngực mình, hai người kề bên như vậy dù tùy tiện nói cái gì cũng đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Vết thương trên tay Quan Long đã sớm hoàn toàn khỏi hẳn, tuy rằng mỗi ngày cùng Trần Khải Văn ở nhà cực kỳ ngọt ngào hạnh phúc, nhưng chuyện của công ty cũng không thể không quan tâm. Quan Long liền thương lượng với Trần Khải Văn ngày mai cùng nhau quay về công ty đi làm. Trần Khải Văn lúc trước cũng đã quyết định quay về Quan thị, cho nên đối với đề nghị này của y cũng không có ý kiến gì. Nhưng sau đó nghe đến Quan Long nói sau khi quay về Quan thị sẽ trực tiếp cho mình làm quản lý tài chính, Trần Khải Văn không đồng ý, thời điểm từ chức chỉ là một nhân viên phổ thông bình thường, lần này về đột nhiên liền trở thành quản lý, khẳng định sẽ có người dị nghị sau lưng. Hơn nữa tính tình hắn hiền hòa không hề ham thích chức cao quyền lớn, chỉ mong bình bình đạm đạm làm tròn công việc của mình là được.
Nhưng là Quan Long cảm thấy lấy năng lực của Trần Khải Văn mà làm nhân viên thông thường thì rất phí phạm nhân tài, khuyên can mãi, vừa hống vừa khuyên. Bất quá đừng nhìn Trần Khải Văn bình thường nhu thuận nghe lời, đối Quan Long ngàn ý trăm thuận, việc này lại rất dứt khoát có nói thế nào cùng không đồng ý. Hai người giằng co đến cuối cùng, Trần Khải Văn còn thật sự nổi giận, nói y nếu không bỏ ý định bắt mình làm quản lý thì sẽ không quay về Quan thị. Quan Long một khi nghe lời này liền câm miệng, nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng, Trần Khải Văn chỉ cần quay về Quan thị, muốn làm cái gì đều được.
Quan Long không lay chuyển được Trần Khải Văn, chuyện việc làm chỉ có thể quyết định như vậy, thời gian còn nhiều, sau này lại chậm rãi thuyết phục hắn.
Tới buổi trưa, Trần Khải Văn không thể không rời giường làm cơm cho Quan Long. Hắn cũng rất yêu y, biết y thích ăn món mình nấu, đau đớn phía hậu mặt thì tính là gì.
Cơm nước xong, Quan Long lại hống Trần Khải Văn đi ngủ ngủ trưa, tối hôm qua đến nửa đêm mới ngủ, phía sau của Trần Khải Văn lại không thoải mái, nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút.
Thời gian ngọt ngào thường trôi qua tương đối mau, mới xoay qua xoay lại có một chút, hai người còn chưa có nị đủ, sắc trời đã từ từ chuyển ám, đã tới lúc Trần Khải Văn phải về nhà.
Tối hôm qua hắn nói dối mẹ không về nhà, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại nhà Quan Long qua đêm.
Quan Long đương nhiên không nỡ để Trần Khải Văn rời đi, nhưng cũng biết hắn khó xử, y không muốn hắn ở trước mặt mẹ không có con đường thoát, chỉ có thể buông tha tất thảy lái xe chở hắn về nhà.
Tới dưới lầu nhà Trần Khải Văn, Quan Long lại kéo lấy hắn hôn môi hơn nữa ngày mới buông tay để cho hắn vô nhà. Y đợi cho đến khi Trần Khải Văn đi vào trong, thân ảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người lái xe rời đi.
"Tiểu văn về rồi à." Trần Khải Văn vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy mẫu thân đứng dậy khỏi ghế.
"Dạ." Rốt cuộc vẫn chột dạ, Trần Khải Văn thấp đầu rầu rĩ đáp một tiếng.
"Tối hôm qua không về nhà, hôm nay lại không nói một tiếng về trễ như vậy! ? Con thứ bảy chủ nhật cũng vội đến ngay cả gọi cho mẹ một cuộc điện thoại cũng không được sao! ?" Trần mẫu nói chuyện rõ ràng đã mang theo khẩu khí không vui.
"Mẹ, thực xin lỗi thực xin lỗi..." Trần Khải Văn trong lòng càng áy náy, nhưng lại không muốn tìm lấy cớ lừa mẫu thân nữa, chỉ có thể không ngừng xin lỗi.
"Quên đi, lần sau chú ý một chút. Con cũng mệt mỏi một ngày, nhanh quay về phòng nghỉ ngơi đi." Trần mẫu nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí dịu đi không ít.
"Mẹ..." Trần Khải Văn trong lòng mềm nhũn, mở miệng muốn nói ra chuyện của mình cùng Quan Long.
"Hửm! ?" Trần mẫu ánh mắt mang ý hỏi nhìn về phía hắn.
"Không... không có việc gì. Con về phòng đây." Ánh mắt nhìn thẳng của mẫu thân làm Trần Khải Văn mất đi dũng khí nói ra sự thật, cúi đầu vội vàng trở về phòng ngủ.
Mẹ, thực xin lỗi... Trần Khải Văn đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa trong lòng khó chịu muốn chết. Chuyện mình và Quan Long không thể cứ tiếp tục như vậy mãi, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp hướng mẫu thân nói rõ ràng mới được.
158. che dấu
"Mẹ, con đi làm đây." Hôm nay là ngày đầu tiên quay về Quan thị làm việc. Trước khi ra khỏi nhà, Trần Khải Văn một bên đổi giày một bên như trước hướng mẫu thân đang bận rộn trong bếp chào một tiếng.
"Đi đường cẩn thận một chút. Khải Văn con lấy camen làm gì vậy! ?" Mẫu thân theo phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trần Khải Văn cầm theo camen nên nghi hoặc hỏi.
"Con vừa rồi... ăn chưa no, nên... nên mới đem theo một ít. Mẹ, đến giờ rồi, con đi nha." Ánh mắt Trần Khải Văn né tránh câu hỏi của mẫu thân, vội vàng ra cửa.
"Khải Văn, chào buổi sáng!" Trần Khải Văn vừa mới đi ra hàng hiên, liền bị Quan Long không biết từ chỗ nào chạy tới ôm vào trong lòng, nhanh chóng hôn lên khuôn mặt hắn một cái vang dội.
"Sớm. Ăn điểm tâm chưa! ?" Hai người ôm ấp đã muốn thành thói quen, Trần Khải Văn cũng không để mắt đến ở đây là dưới lầu nhà mình, để mặc Quan Long ôm kéo mình.
"Không có..." Trần Khải Văn quay về Quan thị công tác, Quan Long hưng phấn đến nỗi sáng sớm liền lái xe đến dưới nhà chờ hắn, làm gì còn chú ý đến ăn sáng. Bất quá hiện tại lại giả bộ đáng thương hề hề, muốn cho Trần Khải Văn đau lòng một chút.
"Biết ngay anh chưa ăn mà. Đây!" Trần Khải Văn cười tủm tỉm giơ camen lên quơ quơ trước mặt Quan Long.
"Vẫn là Khải Văn tốt với anh nhất!" Quan Long lại nghiêng đầu hôn lên má Trần Khải Văn một cái, vừa tiếp nhận camen liền dùng đũa gắp lấy thức ăn bên trong.
"Làm gì gấp như vậy, có ai giành ăn của anh đâu! Bên ngoài gió lớn, cẩn thận ăn vào một bụng gió lạnh, một hồi em lái xe, anh ở trên xe ăn là được." Trần Khải Văn nhìn Quan Long ăn đến lang thôn hổ yết, bất đắc dĩ dặn dò.
"Ừ... ừ..." Quan Long một bên gật đầu lia lịa một bên tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Quan Long cuối đầu ăn điểm tâm, Trần Khải Văn nghiêng đầu nhìn y ôn nhu bất đắc dĩ tươi cười. Hai người hoàn toàn không hề chú ý đến Trần mẫu vẫn đang đứng ở trên ban công phía sau.
"Em xuống đây được rồi, một mình anh lái xe đến công ty đi." Lái xe đến phụ cận Quan thị, Trần Khải Văn ngừng lại.
"Khải Văn đừng đi, chúng ta cùng vào công ty." Quan Long khẩn trương giữ chặt Trần Khải Văn đang định xuống xe. Lúc trước khi hai người cùng đi làm, Quan Long mỗi lần đều để hắn xuống xe ở gần công ty, hai người chưa bao giờ cùng nhau đi vào. Quan Long thẳng đến bây giờ vẫn băng khoăng, hiện tại vừa thấy Trần Khải Văn định bước xuống xe, y nghĩ rằng hắn còn nhớ chuyện trước kia, trong lòng càng thêm cảm thấy khó chịu.
"Không được, cùng anh vào công ty, em sẽ bị mấy đồng nghiệp hiếu kỳ bám mệt chết. Thời gian không kịp rồi, em đi trước." Trần Khải Văn cười vỗ vỗ bả vai Quan Long an ủi, liền vội vã bước xuống xe.
"Khải Văn..." Nhìn thân ảnh Trần Khải Văn càng chạy càng xa, Quan Long tâm đau dữ dội, một ngày nào đó hai người sẽ tay trong tay cùng nhau tiến vào Quan thị.
Chuyện Trần Khải Văn trở lại Quan thị đã được Quan Long chuẩn bị chu đáo. Lý do là đã điều tra rõ bản báo cáo tài chính sai lầm lúc trước không phải do hắn làm, Quan thị không thể oan uổng bất kỳ nhân viên nào có năng lực làm việc, vì thế lại mời Trần Khải Văn quay về Quan thị làm việc. Trần Khải Văn trước kia cùng đồng nghiệp quan hệ cũng rất tốt, cho nên mọi người đối với lý do này đều không có bất luận dị nghị gì, vô cùng hoan nghênh Trần Khải Văn lần thứ hai trở lại Quan thị làm việc.
Trở lại vị trí quen thuộc lúc trước, lấy năng lực của Trần Khải Văn liền rất nhanh thuận buồm xuôi gió, hết sức chuyên chú vùi đầu vào công việc.
Tới gần giữa trưa, Trần Khải Văn nhận được điện thoại của Quan Long gọi tới.
"Uy!" Trần Khải Văn nhỏ giọng đón nghe, đồng sự vẫn ở xung quanh, hắn không dám gọi thẳng tên Quan Long.
"Khải Văn giữa trưa ăn cái gì! ?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm mang ý cười nhẹ của Quan Long.
"Lát nữa cùng đi ăn với đồng nghiệp." Trần Khải Văn dựa theo thói quen ăn cơm trưa lúc trước ở Quan thị trả lời.
"Khải Văn em bỏ mặc anh sao ! ? Anh đây ăn cái gì! ?" Quan Long tính tình trẻ con so đo giận dỗi.
"Anh..." Quan Long bốc đồng làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười, không biết nên lo liệu sao mới tốt.
"Anh muốn ăn cơm cùng em." Quan Long ngược lại thực lưu loát đưa ra quyết định.
"Anh ăn cơm với mọi người, mọi ngươi sẽ khẩn trương ăn không ngon." Trần Khải Văn lập tức phủ quyết Quan Long. Hai người cùng nhau ăn cơm, không nói đến quan hệ sẽ bị đưa ra ánh sáng, chỉ cần cùng Quan tổng giám đốc ngồi cùng một chỗ, người khác cũng sẽ cảm thấy câu nệ không được tự nhiên.
"Dù thế nào em cũng phải ăn cơm cùng anh." Quan Long rõ ràng xấu xa bức Trần Khải Văn ăn cơm cùng mình.
"Được rồi, chờ em làm việc xong sẽ đi tìm anh." Trần Khải Văn nghĩ thầm mình và Quan Long cũng không thể cùng nhau ăn cơm trước mặt các đồng nghiệp khác, còn không bằng hai người ăn cơm riêng.
"Ân." Lúc này Quan Long mới vô cùng cao hứng ứng thanh, lại ở trong điện thoại hôn một cái sau đó mới tắt máy.
159. Về nhà
Trần Khải Văn vội vàng hoàn thành công việc, hủy bỏ lời hứa ăn cơm với đồng nghiệp. Sau khi mọi người hoàn toàn rời đi, hắn mới theo thang máy lên tầng trên cùng tìm Quan Long. Thế sự đổi dời, trước kia là Quan Long không muốn để cho nhân viên Quan thị biết mình cùng Trần Khải Văn có quan hệ, hiện tại lại đổi thành Trần Khải Văn không muốn công khai, một mặt là không muốn để người khác ở phía sau nghị luận, mặt khác là hắn không muốn đồng nghiệp bởi vì hắn là người yêu của tổng tài mà vị nể, đối đãi khác nhau.
Quan Long chờ đến mòn con mắt, nếu không phải sợ Trần Khải Văn sinh khí, phỏng chừng sớm đã chạy xuống phòng tài chính tìm hắn. Trần Khải Văn giơ tay lên còn chưa kịp gõ cửa, y liền từ trong phòng làm việc vọt ra, không nói hai lời trực tiếp đem Trần Khải Văn ôm vào trong lòng mãnh liệt hôn môi.
Ở tầng chót chỉ có thư ký và Quan Long làm việc. Hiện tại thư ký đã ra ngoài ăn trưa, vì vậy Trần Khải Văn cũng yên tâm cùng Quan Long ôm nhau bừa bãi hôn môi.
Sau khi Quan Long hôn đủ, mới kéo Trần Khải Văn vào văn phòng ngồi xuống ghế, nhưng là luyến tiếc buông tay, vẫn đem hắn chặt chẽ khóa vào trong ngực.
Hai người thương lượng cơm trưa nên đi đâu ăn, bình thường Trần Khải Văn cũng chỉ đi đến mấy quán cơm bình dân tùy tiện gọi cơm phần, nhưng lại sợ không hợp khẩu vị ăn uống của Quan Long.
Tuy rằng Quan Long thích ăn món do Trần Khải Văn tự mình làm hơn, nhưng chỉ cần có hắn ở bên cạnh, y đối với cơm trưa cũng không quá nhiều yêu cầu, Trần Khải Văn ăn cái gì thì mình liền ăn cái đó. Nhưng Quan Long muốn hưởng thụ thế giới của hai người, ôm Trần Khải Văn không muốn buông tay, cho nên Trần Khải Văn chỉ đành gọi cơm đến. Hai người ngay tại phòng làm việc của Quan Long ăn cơm trưa. Nói vài câu ngọt ngào, tán ngẫu một ít chuyện công việc, đút cho nhau vài cái, không khí ấm áp vô cùng.
Hai người ăn xong cơm trưa, Quan Long muốn nhìn hậu huyệt Trần Khải Văn xem còn sưng không, chính là văn phòng không thể so với ở nhà, Trần Khải Văn vô luận thế nào cũng không dám cởi quần để cho y coi, vạn nhất vật nơi khố gian của y có phản ứng thì biết tính sao, không giúp y giải quyết, Trần Khải Văn không nỡ để Quan Long khó chịu, còn nếu giúp y giải quyết, nhưng đây đang ở văn phòng... Trần Khải Văn đột nhiên nhớ tới một bộ phim đã từng xem, địa điểm cũng là ở trong phòng làm việc, một người đàn ông quỳ gối chui xuống gầm bàn làm việc giúp một người đàn ông khác khẩu giao, đột nhiên có người gõ cửa tiến vào, nam nhân ở trên nghiêm trang trấn định cùng người nói chuyện, mà nam nhân quỳ gối dưới bàn vẫn tiếp tục phun ra nuốt vào dương vật... Trần Khải Văn càng nghĩ càng đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Quan Long .( em Văn chắc coi GV nhiều lắm rồi nè)
Quan Long nhìn thấy Trần Khải Văn mặt đỏ đến sắp xuất huyết, cũng đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Y ngược lại đặc biệt hy vọng hai người có thể ở trong phòng thực hiện "Vận động tiêu cơm", cũng không cần hắn cởi quần, chỉ cần nhìn bộ dáng ngượng ngùng đỏ mặt của hắn cũng làm y muốn cứng rắn. Bất quá Quan Long cũng biết Trần Khải Văn khẳng định không đồng ý, cũng chỉ có thể tự mình mơ tưởng một chút, mà cũng không dám nghĩ nhiều lắm, nghĩ nhiều phía dưới liền sẽ có phản ứng .
Trần Khải Văn không muốn cởi quần, Quan Long cũng không thể ép hắn, chỉ đành mở miệng hỏi thăm chút tình trạng của hậu huyệt. Bất quá hậu mặt chắc cũng không quá nghiêm trọng, bằng không Trần Khải Văn làm sao có thể ngồi làm việc đến trưa.
Hai người lại quấn quít trong chốc lát, thời gian nghỉ trưa chấm dứt, Trần Khải Văn trở về phòng tài chính ở lầu dưới làm việc.
Bởi vì hôm qua làm mẫu thân tức giận do về muộn, cho nên hôm nay Trần Khải Văn cũng không dám đi lại nhà Quan Long, sau khi tan tầm liền kêu y trực tiếp đưa mình về nhà. Nhưng khi bước xuống xe Trần Khải Văn lại do dự, Quan Long một mình trở về nhà, y chắc sẽ không nấu cơm, vạn nhất bị đói thì tính sao. Trần Khải Văn suy nghĩ, hay là để Quan Long vào nhà cùng mình, vừa có thể giải quyết vấn đề cơm nước, lại có thể gia tăng một chút cơ hội y cùng mẫu thân ở chung. Sau này khi hắn nói chuyện của mình cùng y cho mẹ biết, cũng tương đối dễ dàng hơn.
Đối với đề nghị này của Trần Khải Văn, Quan Long đương nhiên vui vẻ đáp ứng, đậu xe xong liền cùng hắn đi lên lầu.
"Mẹ, con về rồi." Trần Khải Văn xuất chìa khóa mở cửa, hướng phòng bếp hô một tiếng.
"Chào dì." Trần mẫu nghe được tiếng nói mới từ phòng bếp đi ra, Quan Long liền lập tức lễ phép cuối đầu chào.
"Quan tiên sinh đến chơi a." Trần mẫu khách khí hướng Quan Long tươi cười.
"Dì cứ gọi con Quan Long là được." Quan Long nhanh chóng phóng thấp tư thái. Trước kia đối với Trần Khải Văn không có tâm, tự nhiên y cũng sẽ không quá để ý vấn đề xưng hô. Nhưng hiện tại Quan Long rất muốn ở trước mặt "Mẹ vợ" lưu lại một ấn tượng tốt.
"Quan Long." Trần mẫu cười gật đầu.
"Mẹ, hôm nay là Quan Long đưa con về, thời gian có chút trễ, con muốn lưu y ở nhà mình ăn cơm." Trần Khải Văn thừa dịp mẫu thân cao hứng đưa ra yêu cầu lưu Quan Long ở nhà ăn cơm.
"Được, đúng lúc nhiều người sẽ náo nhiệt hơn." Trần mẫu rất vui vẻ đồng ý.
"Cám ơn dì." Quan Long lập tức mở miệng cảm ơn.
"Không cần khách khí như vậy, nhanh ngồi xuống đi. Tiểu Văn con tiếp Quan Long ngồi chơi một chút, mẹ đi phòng bếp nấu cơm." Trần mẫu dặn dò một câu, liền tiếp tục quay về phòng bếp nấu cơm .
160. Vạch trần
Trần mẫu vào nhà bếp nấu cơm, để lại Trần Khải Văn cùng Quan Long ngồi một mình trong phòng khách.
Lần trước Quan Long đến nhà Trần Khải Văn, lúc đó hai người đang trong giai đoạn giằng co, Trần Khải Văn cùng y ở cùng một chỗ sẽ cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên, nói không quá vài câu lại trở nên tẻ nhạt. Nhưng hiện tại tình cảm hai người ngày càng bền vững, cười cười nói nói, ngọt ngào mật mật, nếu không phải sợ Trần mẫu sẽ đột nhiên từ phòng bếp đi ra, Quan Long phỏng chừng sẽ ôm Trần Khải Văn đặt ngồi lên đùi mình luôn.
Phòng khách cách phòng bếp không xa, hai người cũng không dám nháo quá lớn, mặt ngoài thì xem ra đứng đắn ngồi ở trên ghế, tay lại vòng ra phía sau mười ngón quấn quít cùng một chỗ.
Ba người ăn xong cơm chiều, Trần Khải Văn cùng Quan Long nhất trí giúp Trần mẫu dọn dẹp phòng bếp.
"Tiểu văn, trong nhà hết muối rồi, con ra ngoài mua một bịch về đi." Đang lúc ba người bận rộn, Trần mẫu đột nhiên bảo Trần Khải Văn ra ngoài mua muối.
"Dì à, để cháu đi cho." Quan Long vội vàng nói mình muốn đi mua.
"Cậu là khách, sao lại có thể bắt cậu đi mua. Tiểu văn đừng rề rà nữa, còn không mau đi đi." Trần mẫu cự tuyệt Quan Long, có chút không kiên nhẫn thúc giục con mình.
"Mẹ, hiện tại đã trễ, mấy cửa hàng dưới lầu cũng đóng cửa hết rồi. Dù sau bữa sáng ngày mai cũng không cần dùng muối, để ngày mai tan tầm thuận đường con sẽ đi." Trần Khải Văn có chút không muốn đi, dù sao Quan Long còn ở, mình bỏ ra ngoài để y một mình với mẹ, y sẽ cảm thấy xấu hổ.
"Ở siêu thị không phải có sao! ?" Trần mẫu giống như đang ép Trần Khải Văn không đi không được.
"Nhưng mà siêu thị ở rất xa! ?" Trần Khải Văn đặc biệt nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Sao con làm biếng quá vậy, kêu con đi thì cứ đi đi, nhiều lời vô ích." Trần mẫu đột nhiên nóng giận, ở trước mặt Quan Long bắt đầu giáo huấn Trần Khải Văn.
"Mẹ, con đi, con lập tức đi." Trần Khải Văn vừa thấy mẫu thân tức giận, lập tức mặc áo khoác đi ra cửa.
Trần Khải Văn đi xong, ở nhà bếp chỉ còn lại có Trần mẫu cùng Quan Long hai người.
"Dì..." Quan Long chần chờ gọi một tiếng. Dù sao kinh nghiệm thương trường của y cũng không ít, con mắt so với Trần Khải Văn cao hơn vài phần, lập tức nhìn ra Trần mẫu kêu Trần Khải Văn xuất môn mua muối là giả, mục đích là muốn hắn đi chỗ khác, có lẽ là vì có lời muốn nói với mình.
"Quan Long, quan hệ giữ cậu và tiểu Văn chắc không đơn giản chỉ là đồng nghiệp chứ! ?" Trần mẫu nhìn Quan Long trực tiếp hỏi.
"Dì, con thích Khải Văn, chúng con là người yêu. Thực xin lỗi, trước đây vẫn luôn dấu người..." Quan Long cũng dứt khoát thừa nhận. Tuy rằng y biết Trần Khải Văn vẫn luôn nói dối chuyện của hai người, nhưng nếu Trần mẫu đã hỏi đến, liền chứng minh bà đã biết mọi chuyện, cho nên bây giờ cũng không cần phải dấu nữa. Quan Long thoải mái thừa nhận, ngược lại có lẽ sẽ làm sự tình có thêm một bước tiến triển mới.
"Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào phòng khách ngồi xuống rồi nói." Trần mẫu nhìn xung quanh, thấy nhà bếp đã được dọn ngăn nắp, dẫn đầu đi ra khỏi bếp.
Quan Long theo sát phía sau bà đi vào phòng khách.
"Quan Long, cậu có thể đem chuyện của mình cùng tiểu Văn nói rõ ràng một lần cho dì nghe được không. Cậu cũng biết lấy tính cách của nó, nếu dì hỏi nó, nó sẽ sợ dì lo lắng mà không dám nói ra hết sự thật." Hai người ngồi xuống ghế sofa, Trần mẫu liền hỏi Quan Long chuyện tình cảm của cả hai từ đầu đến cuối.
Quan Long không chút dấu diếm đem chuyện mình hiểu lầm Trần Khải Văn là MB mà bao dưỡng hắn, hai người ở chung lâu ngày sinh tình cảm, sau đó bởi vì hiểu lầm mà đem hắn đuổi ra khỏi nhà, trải qua một hồi hóa giải khúc mắc, đến nay lại một lần nữa hảo hợp, toàn bộ kể rõ, không mang theo một chút quanh co lòng vòng.
Quan Long biết mình làm sai nhiều chuyện, tạo cho Trần Khải rất nhiều thương tổn không thể vãn hồi, nhưng nếu y muốn cùng Trần Khải Văn sống với nhau lâu dài, nhất định phải trải qua cửa ải của Trần mẫu. Cho nên Quan Long dù có bị Trần mẫu chán ghét thậm chí oán hận cũng mạo hiểm mà đem chân tướng nói ra, tận dụng khả năng thẳng thắng mà được khoang hồng.
"Dì à..." Trần mẫu nghe xong thật lâu cũng không nói lời nào, trong lòng Quan Long khẩn trương bất ổn, thật cẩn thận nhìn bà.
"Quan Long, cậu có bao giờ tự hỏi tại sao tiểu Văn tình nguyện để cậu hiểu lầm nó là MB, cũng nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cậu! ?" Trần mẫu đột nhiên mở miệng nghiêm túc hỏi.
"Con đã từ nghĩ qua. Con cảm thấy có lẽ lúc trước Khải Văn đã thích con rồi, nhưng là ở Quan thị chúng con cũng không có tiếp xúc qua, thậm chí con còn không biết có người này..." Quan Long nghi hoặc nhăn lại mi.
"Quan Long, cậu ngồi chờ một chút." Trần mẫu cắt ngang lời Quan Long, đứng lên đi vào phòng Trần Khải Văn.
Chỉ trong chốc lát, Trần mẫu cầm lấy một quyển album từ phòng ngủ đi ra.
"Quan Long, cậu xem cái này đi, có lẽ có một số việc tiểu Văn vĩnh viễn cũng sẽ không chính miệng nói cho cậu biết." Trần mẫu đem quyển album cầm trong tay đưa cho Quan Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top