C121 - C125


121. Nhớ lại

"Khải Văn!" Trần Khải Văn vừa mới đi tới dưới nhà, liền nhìn thấy Quan Long rất nhanh hướng bên này chạy tới.

Nhiều ngày nay, chiều nào sau khi tan ca Trần Khải Văn cũng đều nhìn thấy Quan Long chờ mình dưới nhà, rồi hai người sẽ lặp lại cùng một đoạn đối thoại.

"Khải Văn! ! !" Quan Long kích động chạy đến trước mặt Trần Khải Văn, giơ cánh tay lên muốn đưa hắn ôm vào trong ngực. Nhưng bộ dáng lạnh lùng thản nhiên của Trần Khải Văn làm động tác của y bị kềm hãm, hai tay cứng ngắc giơ giữa không trung.

"Quan tiên sinh có chuyện gì không! ?" Thái độ Trần Khải Văn vẫn hờ hững giống mấy ngày trước, khẩu khí thản nhiên, không có bất luận bất mãn cũng không có nửa phần hòa nhã nào.

"Không... không có việc gì. Khải Văn... chờ một chút! Anh có việc có việc..." Quan Long tham lam nhìn Trần Khải Văn, ánh mắt không nỡ dời đi một chút. Nhìn thấy hắn dời bước chuẩn bị vào nhà, liền vội vàng sửa lại lời nói.

Trần Khải Văn dừng lại cước bộ, cũng không truy vấn Quan Long, cứ như vậy lẳng lặng đứng yên chờ đợi Quan Long nói chuyện.

"Khải Văn, anh..." Quan Long há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì mới có thể lưu lại Trần Khải Văn.

Hiện tại mỗi ngày y đều vội vã hoàn thành xong công việc, sau đó lập tức lái xe đến dưới nhà Trần Khải Văn chờ hắn tan tầm, lúc chân chính gặp được người lại cứng họng không biết nói cái gì. Nói đúng hơn, chỉ một câu "Đều đã là quá khứ" của Trần Khải Văn sẽ đem lời xin lỗi Quan Long muốn nói nhất thời nuốt trở về. Nói anh yêu em đi, nhưng những lời này sao có thể thốt ra miệng mỗi ngày, ngươi một ngày nói đến chín mười lần, thử hỏi còn có ai tin thành ý của ngươi.

Điều kiện Quan Long tốt, từ nhỏ đến lớn đều là người khác theo đuổi, lúc trước hắn chân chính theo đuổi cũng chỉ có một mình Ngô Lâm. Ngô Lâm tính tình tùy hứng nuông chiều, Quan Long liền chiều chuộng nhường nhịn một chút; Ngô Lâm thích mua đồ, Quan Long liền không quản để cho hắn quét sạch thẻ của mình.

Nhưng mà hiện tại đối mặt Trần Khải Văn, Quan Long một tí xíu biện pháp đều không có. Trần Khải Văn không cần Quan Long chiều chuộng, lúc trước khi hai người sống chung, đều là hắn hống sủng y; Trần Khải Văn không cần tiền của Quan Long, hai tờ chi phiếu y đưa hắn lúc trước một đồng cũng chưa dùng qua.

Chuyện cho tới bây giờ, Quan Long hiểu được lúc đó chính y mới là người không thể ly khai Trần Khải Văn, không thể ly khai sự ôn nhu chăm sóc của hắn, không thể ly khai thân thể ấm áp của hắn. Nhưng mình đã làm được gì cho hắn! ? Tiền, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng cần. Tình yêu, bị mình thương tổn như vậy có lẽ hắn cũng không muốn nó nữa rồi.

"Quan tiên sinh, nếu anh không có việc gì..." Trần Khải Văn nhìn thấy Quan Long ngơ ngác nhìn mình không nói chuyện, mở miệng nói cáo từ một lần nữa muốn rời khỏi.

"Khải Văn đừng đi!" Quan Long bối rối tiến lên một bước chặn Trần Khải Văn.

"Quan tiên sinh..." Trần Khải Văn vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên nhíu mày, động tác của Quan Long làm hắn không thoải mái nhớ lại việc lúc trước bị Vạn lão bản ngăn lại ở trong toilet.

"Khải Văn, em sao vậy! ?" Quan Long nhìn thấy Trần Khải Văn thay đổi sắc mặt, trong lòng càng thêm thất kinh, không biết mình làm sai cái gì làm hắn mất hứng. Hiệu tai y cuối cùng cũng biết trước kia Trần Khải Văn đối mặt với mình ra sao, tại sao luôn là một bộ dáng thật cẩn thận, là bởi vì quá để ý đối phương, chỉ hy vọng mình ở trước mặt đối phương thể hiện tốt nhất, sợ hãi mình làm sai việc gì chọc đến đối phương không vui. Giờ phút này Quan Long cảm nhận được, lại đau lòng những ủy khuất mà trước kia Trần Khải Văn cảm thụ, lại hối hận về sai lầm của mình.

"Tôi không sao, Quan tiên sinh mời anh tránh đường." Trần Khải Văn lắc đầu, hướng bên cạnh dời bước, muốn lách qua người Quan Long.

"Khải Văn..." Lúc này Quan Long sao có thể để Trần Khải Văn rời đi, vội nhít người chặn đường của hắn.

Thế là Trần Khải Văn lại đi hướng một bên khác của Quan Long, kết quả Quan Long cũng liền lập tức nhít qua, lách qua lách lại Trần Khải Văn vẫn không bỏ qua được sự đeo bám của Quan Long, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Mà Quan Long cũng càng ngày càng lo lắng, bạo dạn chặn đường Trần Khải Văn không cho hắn về nhà.

"Tiểu Văn, con đang làm gì đó! ?" Trong lúc hai người còn đang giằng co, phía sau Trần Khải Văn đột nhiên vang lên tiếng gọi khẽ của mẫu thân.

"Mẹ, không có việc gì." Trần Khải Văn không cùng Quan Long dây dưa nữa, chạy đến bên cạnh mẫu thân cầm giúp bao đồ ăn trong tay bà.

122. Truy vấn

"Chào dì." Quan Long cũng lập tức đi đến trước mặt Trần mẫu lễ phép mỉm cười.

"Nguyên lai là Quan tiên sinh, có chuyện tìm Khải Văn sao. Đúng lúc dì mua nhiều đồ ăn, vào nhà ăn một bữa cơm rồi hãy về nha." Lần trước Quan Long đến nhà Trần Khải Văn để lại cho Trần mẫu một ấn tượng không tồi, Trần mẫu vừa nhìn thấy y liền cười mời y vào nhà ăn cơm.

"Dì à, con..." Quan Long không dám trực tiếp đáp ứng, cẩn thận nhìn Trần Khải Văn đang đứng kế bên.

"Tiểu Văn!" Trần mẫu thấy thế, hướng Trần Khải Văn nháy mắt, ý bảo hắn mở miệng lưu Quan Long.

"Ở lại ăn cơm rồi hãy đi." Mẫu thân cũng đã mở miệng, Trần Khải Văn không thể không nể mặt mẹ, chỉ phải kêu Quan Long lưu lại.

"Cám ơn dì, con liền không khách khí ." Quan Long lập tức tươi cười đồng ý.

"Khải Văn, con tiếp Quan tiên sinh đi, mẹ đi phòng bếp nấu cơm." Ba người cùng nhau về đến nhà, Trần mẫu dặn dò một câu liền chuẩn bị vào phòng bếp nấu cơm.

"Mẹ, con giúp mẹ." Trần Khải Văn hiển nhiên không muốn cùng Quan Long một chỗ, đi đến bên cạnh mẫu thân muốn cùng bà vào bếp.

"Quan tiên sinh là khách, so có thể để người ta một mình ngồi trong phòng khách. Được rồi, không cần con giúp đâu, một mình mẹ là được rồi." Mẫu thân vỗ vỗ vai Trần Khải Văn, không hề cho hắn cơ hội phản bác, lập tức rời đi vào nhà bếp.

"Ngồi đi, tôi giúp anh rót ly nước." Trần Khải Văn chỉ vào sô pha, đi đến một bên giúp Quan Long rót nước.

"Cám ơn." Khi Quan Long tiếp nhận ly nước trong tay Trần Khải Văn, ngón tay hai người chạm vào nhau, Trần Khải Văn lập tức đem tay dời đi, thấy thế, trong lòng Quan Long lại dâng lên một cảm giác mất mát, hiện tại trong mắt Trần Khải Văn, mình liền giống như người xa lạ bình thường.

Phòng bếp cách phòng khách không xa, trong phòng khách hai người nói cái gì thì Trần mẫu ở nhà bếp đều có thể nghe rõ. Quan Long chỉ có thể đau khổ nói vài lời khách sao, mà Trần Khải Văn ngẫu nhiên chỉ gật đầu hoặc ừ một tiếng, chưa nói được vài câu hai người lại lâm vào tình cảnh yên lặng xấu hổ. Cũng may Trần mẫu rất nhanh liền nấu xong cơm chiều, Trần Khải Văn đi phòng bếp giúp bưng cơm lên, Quan Long cũng muốn giúp, bị Trần mẫu một câu 'sao có thể để khách làm việc được' chặn lại ở trước cửa nhà bếp.

Một bữa cơm bình thường, nhưng Trần mẫu trù nghệ cao, một bàn thức ăn trông thật ngon mắt. Đại khái từ lúc Trần Khải Văn rời đi, Quan Long gần một đoạn thời gian mới ăn được một bữa no như vậy.

"Khải Văn, đừng chỉ lo ăn, giúp Quan tiên sinh gắp đồ ăn a." Mẫu thân bất mãn nhìn Trần Khải Văn cuối đầu ăn cơm, dùng chân, ở dưới bàn đá hắn một cái.

"A." Trần Khải Văn lên tiếng, tùy tiện gắp chút thức ăn bỏ vào chén Quan Long, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn của mình.

"Cám ơn." Quan Long xấu hổ cảm tạ, trong lòng có chút khổ sở. Lúc trước hai người còn sống cùng nhau, mỗi lần ăn cơm Trần Khải Văn đều không chú ý ăn của mình, chỉ lo gắp thức ăn cho y, vậy mà hiện tại... Trong lòng Quan Long cười khổ, là tự mình đem cuộc sống hạnh phúc đó hủy diệt.

Cơm nước xong, Trần mẫu thu don chén bát đem rửa, Trần Khải Văn muốn giúp, bà vẫn như cũ bắt hắn ở phòng khách ngồi tiếp Quan Long.

Hai người trong phòng khách lại tiếp tục một mãng yên lặng.

"Cám ơn về bữa cơm, thời gian không còn sớm, anh đi trước đây." Trong lòng Quan Long dù có thiên ngôn vạn ngữ, thì Trần mẫu có ở đây cũng không tiện nói ra. Hơn nữa y biết Trần Khải Văn cũng không hy vọng mình cứ tiếp tục ngồi lại, phải nói có lẽ hắn căn bản là không muốn cho mình vào nhà. Thế là chờ lúc Trần mẫu từ nhà bếp đi ra, Quan Long thức thời đứng dậy cáo từ.

"Quan tiên sinh lần sau lại đến nhà chơi. Tiểu Văn, còn không mau tiễn Quan tiên sinh." Mẫu đem Trần Khải Văn vẫn luôn yên lặng đẩy ra cửa.

"Trên đường cẩn thận." Trần Khải Văn đưa Quan Long đến dưới lầu, lịch sự dặn dò một câu, liền xoay người định trở lên.

"Khải Văn chờ một chút! Cái kia... vừa rồi ở dưới lầu sao đột nhiên em lại mất hứng ! ?" Quan Long luôn canh cánh chuyện Trần Khải Văn mất hứng, chính là có mặt Trần mẫu nên không dám hỏi. Ở phương diện này xem ra Quan Long thông minh hơn so với Trần Khải Văn rất nhiều, có chuyện gì liền trực tiếp hỏi, sẽ không tự mình miên man suy nghĩ.

Nhưng Quan Long hỏi không có nghĩa là Trần Khải Văn nhất định sẽ trả lời. Hắn giống như không hề nghe thấy tiếp tục bước về phía trước.

"Khải Văn!" Quan Long lại đề cao âm lượng hô một tiếng.

"Ngày đó ở toilet quán bar, Vạn lão bản cũng ngăn tôi lại giống như anh đã làm vậy, tôi làm sao cũng không thể trốn được, rồi ông ta mới sáp tơi..." Trần Khải Văn dừng lại cước bộ, đưa lưng về phía Quan Long nhẹ giọng nói.

123. Thực xin lỗi

"Khải Văn, thực xin lỗi!" Trần Khải Văn còn chưa dứt lời, đã bị Quan Long ở phía sau ôm chầm tới.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi..." Những tiếng xin lỗi liên tiếp truyền vào trong tai Trần Khải Văn, chỗ cổ đột nhiên cảm nhận được một mảng ấm áp ướt át.

Lúc Quan Long ép hỏi Vạn lão bản, biết ông ta từng muốn quấy rối Trần Khải Văn ở toilet, sau đó bị sự xuất hiện đột ngột của mình phá ngang. Vạn lão bản mới không có thật sự thực hiện được, cho nên y đã sơ suất đem chuyện này xem nhẹ.

Quan Long biết mình đã sai, không nhanh chóng phát hiện Trần Khải Văn không phải MB, không nhanh chóng xác định con tim của mình, không nên hoài nghi tình yêu Trần Khải Văn đối với mình, lại càng không nên nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi nhà... Đều này sai kéo theo đều kia cũng sai, thành một đống lớn hỗn độn, tóm lại Quan Long cảm thấy thực có lỗi với Trần Khải Văn, rất nhiều chuyện cũng không có cẩn thận nghĩ tới, chỉ nghĩ làm sao mau mau đem được hắn trở về.

Nếu ngày đó mình không có đi quán bar, cũng không đúng lúc muốn đi toilet, như vậy... Hiện tại Quan Long căn bản là không dám tưởng tượng hậu quả. Nhưng lúc ấy mình đã làm gì đây! ? Tin lời nói phiến diện từ Vạn lão bản hoài nghi Trần Khải Văn, xem thất kinh của hắn thành chột dạ, châm chọc hắn, nhục nhã hắn, không cho hắn bất luận cơ hội giải thích nào... Ở lúc Trần Khải Văn cần mình nhất, chính mình thậm chí không có một câu an ủi, còn tiếp tục sát muối vào miệng vết thương đã chảy máu đầm đìa của hắn.

"Khải Văn, thực xin lỗi..." Trần Khải Văn bị Quan Long ôm vào ngực vẫn không nhúc nhích, mà chính y lúc này lại khống chế không được run rẩy thân thể, thanh âm nghẹn ngào tiếp tục xin lỗi.

"Không quan hệ, đều đã là quá khứ." Vẫn là câu nói này, ngữ khí thản nhiên không nghe ra nửa điểm cảm xúc. Trần Khải Văn gỡ cánh tay đang ôm mình ra, từng bước một đi khỏi tầm mắt của Quan Long. Chuyện phát sinh nếu đã không còn cách nào quay lại, vậy thì cho nó qua luôn đi. Vô luận tốt hay không tốt, ngọt ngào hay đau khổ đều cũng đã là quá khứ.

"Khải Văn..." Trần Khải Văn rời đi giống như mang theo cả khí lực toàn thân Quan Long, hai chân y mềm nhũn suy sụp ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu vùi vào trông gối, cả người bất lực co thành một đoàn.

Nam nhân áp chế không được, tiếng khóc trầm thấp vọng vào màng đêm yên tĩnh.

Từ sau ngày đó, Quan Long hiểu được sai làm của mình không thể chỉ dùng vài lời nói là có thể vãn hồi, không tiếp tục tìm Trần Khải Văn nói lời xin lỗi nữa. Còn có nếu hắn không muốn gặp mình, Quan Long cũng sẽ không ngặn chặn hắn ở dưới lầu mỗi ngày nữa, chỉ là đứng ở một chỗ hẻo lánh lẳng lặng nhìn Trần Khải Văn tan tầm trở về, sau khi hắn bước vào nhà khuất khỏi tầm mắt, Quan Long mới lái xe đi.

"Khụ khụ..." Gần đây bởi vì chuyện của Trần Khải Văn mà Quan Long tâm sự nặng nề, hơn nữa công việc hằng ngày ở Quan thị cũng không thể chậm trễ, bên người lại không có người ân cần chăm sóc, thân thể có làm bằng sắt cũng chịu không nổi sức ép như thế. Không quá vài ngày Quan Long liền ngã bệnh, sáng sớm khi tỉnh lại vừa đau đầu vừa ho khan.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, Quan Long chống đỡ thân thể mệt mỏi miễn cưỡng đứng dậy, đi đến vén màn cửa sổ, sắc trời âm u, người đi trên đường đều mang dù, mặt đất cũng đã ướt sũng.

Quan Long nhớ tới mỗi ngày Trần Khải Văn đều là đón xe buýt đi làm, gặp thời tiết này, khẳng định có rất nhiều người chen chút đón xe. Nghĩ đến đây Quan Long lặp tức thay áo, vội vàng rửa mặt, xong liền lập tức lái xe đên thẳng nhà Trần Khải Văn.

"Khải Văn." Trần Khải Văn mới bước ra khỏi mái hiên, Quan Long đã lập tức mở dù ra đón.

"Quan tiên sinh, có chuyện gì sao! ?" Trần Khải Văn lịch sự hỏi, khách sáo tựa như vô tình gặp được một người hàng xóm không thân.

Trần Khải Văn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng có chút kinh ngạc. Quan Long mặc dù vài ngày chưa có xuất hiện trước mặt mình, nhưng hắn biết mỗi ngày y vẫn nấp ở một nơi nào đó nhìn mình về nhà. Việc này nếu là trước kia, Trần Khải Văn không biết sẽ cảm động thành bộ dáng gì.

Nhưng hiện tại... Một là Trần Khải Văn sợ hãi lại bị Quan Long làm tổn thương, không dám giống như phía trước liều lĩnh trả giá, tình nguyện để hai người cứ như vậy cắt đứt quan hệ, tùy rằng không có kết quả nhưng cũng sẽ không tái bị thương.

Hai là việc Quan Long xin lỗi rồi thổ lộ tâm ý, Trần Khải Văn cảm thấy đây chỉ là cảm xúc nhất thời khi y đột nhiên biết rõ chân tướng, qua một thời gian sẽ bị thái độ lãnh đạm của mình làm mất hết kiên nhẫn. Dù sao lấy điều kiện của Quan Long muốn dạng người nào lại không có, không tất yếu phải luôn ăn nói khép nép phục ở bên cạnh mình. Nhưng hôm nay mới sáng mà Quan Long đã chạy tới. Đây là hiện tượng lúc trước chưa bao giờ có, chẳng lẽ là có cái gì việc gấp sao! ?

124. Cùng xe

"Khải Văn, hôm nay trời mưa rất khó đón xe, anh đưa em đi làm được không?" Tuy rằng ngữ khí Trần Khải Văn vẫn lãnh đạm như trước làm trong lòng Quan Long một trận mất mát, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở ra một nụ cười lấy lòng.

"Cám ơn ý tốt của Quan tiên sinh, tôi đón xe bus là được rồi." Quan Long lái xe đến đây sớm như vậy, là vì thời tiết không tốt, muốn đưa chính mình đi làm! trong lòng Trần Khải Văn nổi sóng, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì thái độ xa cách, khách khí khéo léo cự tuyệt. Hắn hiện tại không dám tiếp xúc quá nhiều với Quan Long, cho dù thương tâm đau khổ cỡ nào, Trần Khải Văn cũng không thể không thừa nhận, tình cảm mà mười năm trời dành cho y không thể nào nói buông là buông, hiện tại cố ý ngụy trang thành lãnh đạm chính là sợ lại không cẩn thận một lần nữa hãm sâu vào.

"Khải Văn, thời gian không còn sớm, em đón xe bus sẽ đến muộn." Hôm nay cũng coi như vừa vặn, Trần Khải Văn ra khỏi nhà hơi trễ, Quan Long giơ cánh tay lên ý bảo Trần Khải Văn nhìn đồng hồ.

"Không sao, tôi..." Trần Khải Văn còn muốn tìm lý do cự tuyệt.

"Thời tiết không tốt trên đường nhất định sẽ kẹt xe, Khải Văn, em còn tiếp tục do dự, cho dù anh có lái xe chở em đi cũng sẽ muộn." Quan Long căn cứ vào biểu hiện ưu tú của Trần Khải Văn lúc trước ở Quan thị, đoán hắn mới làm ở công ty khác chắc chắn ngại đi làm muộn. Bất quá đoán là đoán, Quan Long vẫn lo lắng Trần Khải Văn tình nguyện để bị trễ cũng không lên xe y, trong lòng vừa sợ hãi vừa chờ mong.

"Ừm... Vậy làm phiền Quan tiên sinh ." Trần Khải Văn nhìn đồng hồ đúng là không kịp nữa rồi, thật sự sợ sẽ bị muộn, chần chờ một chút cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Không phiền không phiền, anh lập tức lái xe lại đây." Quan Long nhìn thấy Trần Khải Văn gật đầu, vô cùng cao hứng, lập tức mở dù chạy vào trong mưa đi lại xe lại đây.

Khi Quan Long lái xe đến, Trần Khải Văn đứng trên bậc thang cách xe còn vài bước, nhìn thấy cũng không xa lắm nên định trực tiếp đội mưa chạy lại luôn.

"Khải Văn, chờ một chút!" Trần Khải Văn còn chưa hành động, Quan Long liền bước xuống khỏi xe ngăn lại. Y xuống xe, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trần Khải Văn, đem ô che cho hắn.

"Cám ơn." Trần Khải Văn vốn là định ngồi ở phía sau, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể để Quan Long che ô kè đến vị trí phó lái, y còn đặc biệt ân cần giúp Trần Khải Văn mở cửa xe ra. Trần Khải Văn dễ mềm lòng, da mặt mỏng, người khác đối hắn tốt như vậy hắn cũng không nỡ cự tuyệt, cho dù hiện tại cố ý đối Quan Long giã vờ lãnh đạm, nhưng một bước này cũng làm người khác động lòng, Trần Khải Văn đành phải xoay bước lên xe ngồi vào ghế phụ.

Quan Long mấy ngày nay sinh bệnh, cơ thể không tốt lắm, buổi sáng thức dậy vừa ho khan vừa đau đầu. Nhưng hiện tại bởi vì Trần Khải Văn ngồi lên xe của mình, làm cho y nhớ đến chuyện lúc trước chở hắn cùng đi làm cùng tan tầm, trong lòng hưng phấn, lên tinh thần gấp trăm lần, đầu cũng không thấy đau đớn mà yết hầu cũng không còn ho khan.

"Khải Văn, công ty em ở đâu! ?" Quan Long thắt dây an toàn, nghiêng đầu cười hỏi Trần Khải Văn. Kỳ thật y sợ Trần Khải Văn sẽ lại gặp loại người kiểu như Vạn lão bản, đã sớm đem chỗ làm của hắn tra rõ nhất thanh nhị sở, sau khi xác định không có một chút nguy hiểm mới yên lòng. Nhưng là Quan Long lo lắng Trần Khải Văn sẽ phản cảm việc mình nhiều chuyện, nên ra vẻ không biết cố ý hỏi hắn.

"Phố XX đường XX." Trần Khải Văn sau khi nói địa chỉ, liền lại im lặng.

Dọc theo đường đi Trần Khải Văn vẫn luôn lặng yên không mở miệng, nhưng hiện tại chỉ cần có thể liếc trộm gương mặt quen thuộc của người bên cạnh, trong lòng Quan Long đã cảm thấy thực hạnh phúc.

"Khải Văn, em buổi tối mấy giờ tan tầm? Anh tới đón em." Quan Long lái xe tới dưới lầu công ty Trần Khải Văn, trước khi hắn bước xuống xe vội hỏi một câu.

"Cám ơn Quan tiên sinh, buổi tối tôi tự về nhà một mình là được rồi." Trần Khải Văn lịch sự trả lời, không cho Quan Long có cơ hội mở miệng, lập tức xuống xe lấy cặp táp che đầu chạy vào công ty.

Quan Long đợi đến khi bóng dáng Trần Khải Văn biến mất trong tầm mắt, mới hơi thở dài lái xe đi.

125. Chđợi

"Cậu hôm qua có xem dự báo thời tiết không! ?" Sau khi tạm biệt Trần Khải Văn, Quan Long liền trực tiếp trở về công ty, mới vừa bước chân vào đại sảnh liền túm lấy một nhân viên mạc danh kỳ diệu hỏi.

"Có... có." Chuyện Quan tổng gần đây tâm tình không tốt mọi người ở công ty đều biết, nhân viên này bị hỏi lập tức sửng sốt, lại không hiểu Quan Long hỏi cái này làm gì, chỉ phải hết sức cẩn thận cẩn thận đáp lời.

"Vậy có phải trời sẽ mưa cả ngày hôm nay không! ?" Quan Long khẩn trương truy vấn người nhân viên.

"Đúng.. đúng vậy, nghe nói chiều tối trời còn có thể mưa to hơn." Người nhân viên bị Quan Long nhìn như vậy càng khẩn trương hơn, nhanh chóng dựa theo báo cáo thời tiết mà trả lời.

"Mưa to! ? Thật tốt quá." Biểu tình khẩn trương của Quan Long nháy mắt trầm tĩnh lại, vừa lòng vỗ vỗ bả vai người nhân viên, hết sức cao hứng rời đi.

Tại sao Quan tổng nghe có mưa to lại đột nhiên trở nên cao hứng ! ? Nhìn Quan Long đi đường giống như đang nhúng nhảy, bộ dạng sung sướng thoải mái, nhân viên đầu đầy mờ mịt gãi gãi đầu.

"Quan tổng, chào buổi sáng." Thư ký nhìn thấy Quan Long từ đàng xa đi tới, lập tức đứng dậy chào hỏi. Gần đây Quan tổng tính khí không thuận, hễ một chút là nổi giận, mà thư ký lại là người gặp y thường xuyên nhất, nên mỗi ngày đều thật cẩn thận nhìn sắc mặt của Quan tổng.

"Chào buổi sáng." Quan Long quay đầu, nở nụ cười cực kỳ sáng lạng với thư ký.

A a a! Quan tổng cười! Y đã bao lâu rồi chưa có cười qua! ? Một tháng! ? Hai tháng! ? Hôm nay là xảy ra chuyện gì! ? Mặt trời mọc từ hướng tây! Không đúng không đúng, hôm nay trời mưa không thấy mặt trời... Thư ký miên man suy nghĩ, thẳng đến khi Quan Long đã đi vào phòng, cũng chưa từ trong kinh hãi mà khôi phục lại.

Chiều tối có mưa to, vừa đúng là lúc Khải Văn tan tầm, lại có thể mượn thời tiết không tốt, lấy lý do kẹt xe đón hắn tan tầm ... hắc hắc... Sau khi Quan Long đi vào văn phòng căn bản là vô tâm công tác, một mình ngồi trên ghế cười đến thoải mái, một bộ dáng ngoác miệng ngốc nghếch.

Chủ đề ngày hôm nay nhân viên Quan thị thảo luận nhiều nhất chính là việc tâm tình Quan tổng đột nhiên chuyển biến tốt sau hơn một tháng âm trầm, theo như một nhân viên nói thì buổi sáng sau khi Quan tổng nghe được sẽ có mưa to liền lặp tức cao hứng, thế là nhân viên trên dưới Quan thị đều cầu nguyện tốt nhất sau này mỗi ngày đều có mưa to.

Hôm nay Quan Long cứ mỗi năm phút là liếc nhìn đồng hồ một lần, luôn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, thật vất vả mới chờ được đến chiều tối, nhìn ra ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết nói thật chính xác, cơn mưa dần dần có xu hướng chuyển lớn.

"Tôi đi trước." Quan Long vội vàng chuyển giao việc cho thư ký,nói một câu, cơ hồ là nửa đi nửa chạy khỏi văn phòng.

"Quan tổng đi thong thả." Sau khi thư ký nói lời tạm biệt, thân ảnh Quan Long đã biến mất ở trong thang máy.

Hô... Hôm nay cuối cùng không cần tăng ca, thư ký nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hơn một tháng nay, Quan tổng mỗi ngày đều làm việc tới "Mất ăn mất ngủ", nhân viên Quan thị vì vậy cũng phải tăng ca thêm giờ. Bất quá hôm nay tâm tình Quan tổng đột nhiên chuyển tốt, vừa rồi rời đi vẻ mặt còn tươi cười, hy vọng "Chuỗi ngày đau khổ" của nhân viên Quan thị đến đây chấm dứt.

Khi Quan Long lái xe đến công ty Trần Khải Văn, hắn còn chưa tan tầm, Quan Long bước xuống xe mở dù, đứng ở trong mưa chờ đợi.

"Ôi chao, nhìn đi nhìn đi, người đàn ông đứng ở kia thật suất chúng nha, chiếc xe bên cạnh y cũng thực có phong cách, là bảo mã mới nhất a. Chậc chậc, đẹp trai đi xe xịn, đúng chuẩn!"

"Chính là chính là, nhìn vẻ mặt y ngọt ngào tươi cười, không phải là đang đợi bạn gái đi! A a, tôi mà là cô gái kia chắc là hạnh phúc tới chết mất!"

"Thôi đi, hiện tại bộ không nghe câu hảo nam nhân đều là có bạn trai sao, anh đẹp trai nhất định đang đợi bạn trai rồi!"

...

Diện mạo Quan Long đích xác rất hấp dẫn người khác, người qua đường tới lui đều nhìn y mà chỉ trỏ bàn tán, nhưng Quan Long lại không có bất luận phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn tòa nhà nơi Trần Khải Văn sẽ đi ra.

���f�!�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: