Chap 3:Cô thú vị đấy

Tớ buông nhé! Rồi cậu sẽ tìm được người con gái thích hợp với cậu :) .Chúng ta có duyên nhưng không phận.....
-----------------------------------------------------------
Một ngày mới bắt đầu,cô bắt đầu đến trường
-Thật nhàm chán:Cô than vãn
-Ừm,vậy ở nhà với tớ.Cậu cất tiếng nói nê hồn của mình có bao nhiêu sức hút thì có bấy nhiêu nhưng
-Cậu cũng đi học với tôi đi,cậu ở nhà để biến căn nhf nhỏ nhắn xinh xắn của tôi thành nơi cậu ngắm những thứ cậu cho là đẹp đẽ à Cô liếc mắt khinh thường.Từ khi thằng cha này cũng lang đứa bạn thân của cô vè ở với cô thì hắn toàn đem mấy thứ ghê rợn về.Nghĩ đến mang khiếp...nhưng cô thích ngắm chúng khi vãn còn tươi,..muahaha(+.+)
-Cậu biết là tớ nuông thích những nơi ồn ào đó mà -Cậu nhìn cô giọng nói phụng phịu
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi??? Cái giộng phụng phịu đó là sao???.Cô đến nổi da gà với cái giọng phụng phịu như trẻ con của cậu
-Cậu....Mà cậu ngông đi học đi sẽ muộn học đo.Hay lưu luyến tớ không muốn đi học,...tớ không ngờ đó nga ~.Cậu nhìn cô nguy hiểm
-Cậu lại ảo tưởng rồi,cậu neen chưa căn bệnh đí đi.Cô khinh thường nhìn câu.
-Thôi không thèm đôi co với cậu nữa tôi đi học đây.Cô bước đi mà không thèm liếc nhìn cậu.
Lúc cô bước đi thì cậu vẫn đứng đó nhìn ánh mắt nhu hòa nhìn cô.....có lẽ cả đời này cô cũng không biết có một bóng người luôn luôn đứng sau cô nhìn cô bước đi .........
---------------Trường học--------------------------
Khi cô đến trường thù cũng là lúc tất cả m.n đã vào lớp
-Tất cả là tại cái tên Lưu Hoàng kia,tên chết tiệt không tại ngươi thì ta đã không đến muôn,..grừừ....về nhà ta sẽ tính sổ với ngươi sau.
Coo nhanh chân chạy vè lớp học vẫn may bà cô chưa vào lớp không lại phiền phức.Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...Vừa vào đến lớp đập vào mắt cô là tên ngồi cùng bàn chết tiết,....mà hắn tên là gì ấy nhể?????Nà thôi kẹ đi đau đầu( =.=!)
-Cậu.....ngồi xê ra kia cho tôi ngồi.Cô không thèm để ý xung quanh mà cất lời nói với tên ngồi cùng bàn.
-Hôm qua chẳng phải tôi nói rõ rồi sao??? Hay là thích tôi ??? Mặt cô cũng dày nhỉ????-Cả lớp bắt đầu có nhưng tiếng cười khúc khích.
-Vậy sao???Tôi theo đuổi anh bao giờ mà bảo tôi thích anh???Anh có vẻ nắc bệnh ảo tưởng nhỉ???Nhìn anh trông cũng có vẻ nhà giàu ấy nhưng sao không đi chữa cái bệnh ấy đi nhỉ????Mà chỗ nãy laf chỗ của cô giáo xếp cho tôi chứ không phải tôi nản nỉ cô cho ngôi chỗ này,ok???.-Nói xong cô nhếch môi cười lạnh thầm nghĩ"Lưu Hoàng à cũng không phải chỉ có mình ngươi bị mắc bênh ảo tưởng đâu nha".Không khí ở trong lớp im lặng đến đáng sợ,đến khi chàng trai cất lời,..
-Cô gái đừng ngông cuồng quá sẽ rước họa vào thân đó.Anh nhìn cô bằng đôi mắt thích thú.
-Vậy sao?Anh nghĩ anh cũng không ngông cuồng chắc.Cô mỉm cười nhẹ nhàng như có như không....
-----------------------<Còn tiếp>--------------------
                                                 CuaAngel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: