Chap 2: Không đội trời chung !

Ngày nhập học, Cổ Tư Duệ không thấy Dương Thẩm Niệm đâu. Cô cảm thấy thật dễ chịu, không có anh, cô ngủ ngon hơn nhiều, dù sáng sớm hôm đó cô bị chuông báo thức "hành hạ" đến mức không dám mở mắt.

Sáng sớm, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, cô khoác chiếc áo đồng phục trắng và váy, lặng lẽ đi đến trường. Ngôi trường mà Dương Quất đã sắp xếp cho cô quả thật rất tốt. Cổ Tư Duệ đứng nhìn những học sinh được ba mẹ đưa đi, cảm thấy lạc lõng vì không có ai bên cạnh.

Cổ Thiên Trà và Dương Quất đều bận đi làm, chẳng ai đưa cô đến trường. Đành phải bắt xe buýt đến.

Khi bước vào lớp, Cổ Tư Duệ không quen ai trong số những học sinh xung quanh. Cô không phải là người giỏi giao tiếp, vì thế cô chọn ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Cô lấy sổ tay ra và bắt đầu vẽ vời, trong khi những câu chuyện xung quanh cô dần lọt vào tai.

" Lâm Phương, cậu và Dương Thẩm Niệm sao rồi?"

Lâm Phương thoa son, mỉm cười nhếch môi, nói: "Cái tên đó á? Là đồ tồi, còn keo kiệt nữa. Quen cả tháng chẳng có món quà gì. Chia tay rồi, chẳng đáng tiếc!"

Lâm Phương tiếp tục tức giận: "Cậu xem, ngay ngày sinh nhật của mình mà anh ta lại nói chia tay! Tôi ước anh ta sẽ ế suốt đời!"

Lương Trình ngồi bên cạnh an ủi: "Thôi đi, từ đầu cậu đã biết cái tên đó chẳng ra gì rồi mà."

Lâm Phương gật đầu, bực bội: "Xem như tôi ngu đi vậy."

Cổ Tư Duệ nghe thấy tên Dương Thẩm Niệm, bất giác mỉm cười. Có vẻ như anh chàng này rất nổi tiếng ở trường. Cô tò mò tiến lại gần và bắt chuyện.

Cổ Tư Duệ nhẹ nhàng hỏi: "Các cậu đang nói về Dương Thẩm Niệm à?"

Lâm Phương nhìn cô, nhíu mày: "Ừm, sao vậy?"

Cổ Tư Duệ ngập ngừng: "Mình chỉ nghe mọi người nhắc về anh ấy thôi. Các cậu có thể kể cho mình nghe không?"

Lương Trình nhanh nhảu đáp: "Dương Thẩm Niệm là tên cá biệt. Rất thích bạo lực, hay trêu đùa tình cảm, thay bạn gái như thay áo. Học lực thì luôn đứng cuối lớp, lưu ban hai năm liền. Nếu năm nay không lên lớp, chắc bị đuổi học."

Lâm Phương thêm vào: "Nhìn cậu có vẻ lạ, chắc là mới chuyển trường hả?"

Cổ Tư Duệ gật đầu: "Mình mới chuyển đến ba ngày trước."

Lâm Phương nhún vai: "Ồ, vậy thì cậu nên tránh xa Dương Thẩm Niệm ra. Cái tên đó chẳng tốt đẹp gì."

Cổ Tư Duệ mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Cô quay đi, vừa lúc tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học. May mắn là chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn trống. Cổ Tư Duệ vui vẻ ngồi ngắm trời đất một lúc thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Em đến trễ ạ."

Cổ Tư Duệ quay lại nhìn, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Dương Thẩm Niệm. Anh mặc đồng phục với chiếc áo quần hơi xộc xệch. Thầy Lương trên bục giảng thấy anh, mặt đỏ lên vì giận.

"Dương Thẩm Niệm, em xuống dưới lớp đứng cho tôi! Ba năm rồi, năm nào em cũng đi muộn như vậy."

Dương Thẩm Niệm không mấy bực bội, anh cười nói: "Dạ, em đi ngay đây. Thầy đừng giận, giận sẽ lên máu đó."

Thầy Lương tức giận đến mức không nói được gì nữa, chỉ đứng trừng mắt nhìn. Dương Thẩm Niệm bước xuống, trong lúc đi qua bàn Cổ Tư Duệ, anh khẽ liếc nhìn cô. Cô nhướng mày, môi cong nhẹ như thể đang thách thức anh.

Dương Thẩm Niệm cũng nhìn lại cô, cười nhưng ánh mắt không giấu được sự khinh thường. Cổ Tư Duệ không bận tâm. Cô lại tiếp tục vẽ trên giấy của mình, nhưng lần này vẽ một hình nhân với dòng chữ “Tôi không đến trễ đâu mà”.

Khi giờ học kết thúc, Cổ Tư Duệ đứng lên, đi đến chỗ Dương Thẩm Niệm, đưa cho anh một tờ giấy rồi bỏ đi. Trước khi khuất khỏi tầm mắt, cô quay lại, nháy mắt một cái với anh.

Dương Thẩm Niệm nhìn tờ giấy trên tay, mở ra, thấy một bức vẽ của một cậu thanh niên đang đứng phạt. Bức vẽ thể hiện rõ nét cứng đầu của người đó,  không ai khác chính là anh. Anh bật cười khẩy, vo tờ giấy lại rồi bỏ vào thùng rác.

Khi Cổ Tư Duệ đi tham quan quanh trường, cô thấy ngôi trường thật sự rất đẹp, rộng lớn và trang trí ấn tượng. Khi cô đi đến căn tin, một đám người thu hút sự chú ý của cô. Và giữa đám người đó là Dương Thẩm Niệm, anh đang đứng cùng một nhóm bạn, một tên khờ, một tên xã hội đen, và một người giống mọt sách.

Dương Thẩm Niệm nhìn thấy Cổ Tư Duệ, anh cau mày, ánh mắt lướt qua cô một cách không mấy thiện cảm. Cô gái này lại thu hút sự chú ý của anh, khiến anh không thể không chú ý đến. Những ánh mắt xung quanh cũng nhìn cô với vẻ tò mò.

Lâm Kính Đình hỏi: "Dương Ca, từ khi nào cậu lại đổi gu vậy?"

Dương Thẩm Niệm nhìn về phía cô, cười nhạt: "Gu tôi lúc nào cũng vậy, chỉ là cậu không hiểu thôi."

Cổ Tư Duệ không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: sống sao cho yên ổn trong hai năm cấp ba này.

Đang lúc đó, một ly nước bất ngờ rơi xuống người cô. Cô bỗng tỉnh lại, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể. Đám người xung quanh cười ầm ĩ, không hề biết rằng cô đang bị dồn ép đến mức nào.

Cổ Tư Duệ đứng dậy, một tay vắt nước trên người, rồi lạnh lùng tạt nước vào Thẩm Vãn. Cả căn tin trở nên tĩnh lặng trong giây lát, rồi Thẩm Vãn nổi giận: "Đệt, cô đúng là không dễ chơi mà!"

Lâm Kính Đình cười ngất, Tề Nhiên vẫn im lặng đứng bên cạnh. Dương Thẩm Niệm ngạc nhiên, anh không nghĩ Cổ Tư Duệ lại có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định.

Cổ Tư Duệ đứng thẳng, nhìn anh một cách đầy thách thức: "Sao? Chẳng phải các cậu muốn chơi sao? Để tôi chơi với các cậu một chút nhé!"

Dương Thẩm Niệm chỉ cười, bước lại gần, rồi thì thầm: "Đừng đùa quá mức, nếu em muốn chơi, tôi sẵn sàng chơi cùng em."

Cổ Tư Duệ không sợ hãi, đáp lại: "Tốt, vậy chơi đi, tôi không ngại đâu."

Dương Thẩm Niệm trêu chọc cô một lúc, rồi cuối cùng ném chiếc áo khoác về phía cô. Cổ Tư Duệ nhận lấy, một nụ cười khẩy nở trên môi. Cô không có ý định tiếp tục trò chơi này.

"Dương Thẩm Niệm, tôi không muốn chơi trò không đội trời chung với anh," cô nói lạnh lùng trước khi rời đi.

Dương Thẩm Niệm nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Anh không ngừng suy nghĩ về cô, về ánh mắt ấy, về sự kiên định không gì lay chuyển được.

"Đúng là người khó chơi," anh thầm nghĩ, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top