Chuơng 2: Tiếng Bom lấy lòng nguời đẹp

Một buổi tối yên vui ở Sài Gòn, Sáu Thành đứng bắt chiếc taxi ngoài hẻm, xa xa là vài hàng quán, nào là bán cháo đêm, nào là hủ tíu, cafe,.... Lâu lâu lại nghe tiếng leng keng của cà rem đi qua, khu công chức đúng là náo nhiệt về đêm. Về đêm cũng là lúc ánh trăng soi mờ một góc phố, Sáu Thành nhìn ánh đèn điện Sài Gòn lại ngó sang ánh trăng tròn đậu trên mái nhà. Tự bao giờ mà cả hai lại hoà làm một thế này, trăng sáng tròn có hơn ánh điện gần cũng đang tròn sáng kia hay không? Không, ánh đèn chỉ soi sáng một góc của khu sầm uất này, đâu soi sáng hết những đau khổ dân nghèo đang sống ở những khu ổ chuột hay những làng nghèo quê anh đang lam lũ ánh đèn dầu, hoặc soi sáng những khu đau thuơng mà đạn bom từng đi qua khi giao chiến. Nhưng trăng, trăng làm đuợc, trăng lúc cần cũng có, lúc khó cũng có trăng. Ta đi đâu trăng theo đó, trăng soi sáng tất cả và cũng soi sáng lòng ta nữa, nhìn trăng Sáu Thành thấy má vẫn đang mỉm cuời, thấy mí mắt ngoại nheo những nếp nhăn cơ cực, thấy anh Sơn vẫn đâu đó trên mảnh đất này.

Tin! Tin!

-Đi không anh ruột!

Tên tài xế taxi vừa bấm kèn vừa hỏi lớn. Sáu Thành đáp lại :
-Đi!
Sáu Thành lên xe thì tay tài xế cũng hỏi nhanh:
-Đi đâu chạy luôn anh ơi!
-Nhà hàng Mỹ Cảnh, giá nhiêu!
Sáu Thành đáp. Tay tài xế cũng trả lời:
-60 đồng thôi! Mà trời trời. Nhìn anh anh ăn mặc sang trọng, tuớng bảnh bao, đi ăn nhà hàng Mỹ Cảnh là biết dư giả rồi, trả giá làm gì anh trai ơi!!
Sáu Thành phì cuời :
-Tôi đuợc nguời ta bao đi ăn!!
Rồi buớc lên xe. Trên đuờng tay tài xế hỏi về nhiều thứ về quê quán, gia đình, làm ăn,.... Cốt để cuộc di chuyển bớt nhạt nhẽo, phần lớn anh điều trả lời qua loa cho xong, Sáu Thành cũng không buồn tiếp chuyện vì không có hứng, độ khoãng 15p sau thì xe đến nơi. Buớc xuống xe, anh trả tiền taxi cho tay tài xế nhưng Sáu Thành cũng không quên bo cho anh ta 20 đồng vì tính thân thiện:
-Cầm tiền uống cà phê!!
Sáu Thành nói nhỏ.
Tay tài xế vừa nói vừa cuời, mặt hớn hở ra rõ :
-Cảm ơn ngài! hè hè, chúc ngài bửa tối vui vẻ!!
Sáu Thành cuời nhẹ rồi nói :
-Thiệt tình!.

Nhà hãng Mỹ Cảnh sang trọng và hào nhoáng vì những tốp lính Mỹ ra vào nuờm nuợp, bên trong xa xa qua khung cửa là những cặp nam nữ đang nhảy đầm theo điệu nhạc du duơng, khu trên gác là các thực khách đang dùng bửa tối. Tiếng sóng sông vỗ bờ cùng tiếng gió hiu hiu, thực, làm con nguời ta thấy dễ chịu, Sáu Thành khoan thai buớc vào, hôm nay anh mặc bộ comle màu xanh đen, thắt cavat caro, đầu lúc nào cũng đội nón nĩ, trừ khi ăn hoặc tiếp khách, nếu không anh không rời cái nón, Sáu Thành cho đó là phong cách riêng của anh. Đứng ngó nghiêng nải giờ biết bao nhiêu tiểu thư, con nhà đài các, đến gái làng chơi, điều để ý và điểm tình Sáu Thành rõ vẽ. Cô thì nháy mắt đưa tình, cô thì mặt đỏ cuời nhẹ, có cô bạo hơn lại mời vô trong nhà hàng, ngồi chung bàn, rót ruợu tâm tình. Tựu chung luới tình bủa vây xung quanh, nhưng Sáu Thành vẫn dửng dưng, có thể cuộc vui tuy thêm sức sống động, nhưng anh tự nhủ "Biết đâu chừng, duyên nợ ở trong kia thì sao". Buớc vào trong, anh rảo mắt tìm Hảo, bổng có một nguời lễ tân tiến tới vội vã hỏi:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sauthanh