Chương 1: Ngày nhậm chức
Sáu Thành bước xuống xe, tay châm điếu thuốc, quay sang nói với anh phu xe:
-Nhiêu anh !
- 1 đồng
Rồi anh rảo bước đi vội về phía trụ sở bảo an đô thành, cái nắng Sài Gòn làm anh đổ mồ hôi ướt cả áo sơ mi trắng, chân anh mang đôi giày tây với âm thanh khi bước đi nghe cộp cộp vui tai. Tới cửa trụ sở, bổng có tên viên cảnh sát tay cầm dùi cui lại nạt lớn:
-Ê, đi đâu đây !
Sáu Thành bình tĩnh với vẻ mặt chớm cười :
-Nhờ anh vào nói là tôi cần gặp trưởng nha cảnh sát !
Viên cảnh sát nhìn từ đầu tới chân Sáu Thành rồi hỏi :
-Anh là ai, gặp sếp Hảo để làm gì !
Sáu Thành ôn tồn :
-Tôi là đại úy Trần Trung Thành, nay được cấp trên chuyển công tác từ Tổng cục Nha cảnh sát Long An về Tổng Cục Bảo An Đô Thành nhậm chức !
Viên cảnh sát gấp rút hỏi :
-Cho hỏi đại úy về nhậm chức gì !
-Tổng Nha Cảnh Sát Đô Thành !
Câu trả lời dứt khoát, rõ ràng, rành mạch. Nhưng không phải của Sáu Thành. Phía cầu thang , người đang bước xuống là một ông già mang quân phục độ khoãng 60 ngoài, da ngăm, để râu kẽm. Ông cười lớn và điệu bộ mừng rở. Đó là Trung Tá Nguyễn Hoàn Hảo người sẽ về hưu trong tuần sau, Hảo nạt lớn anh viên cảnh sát :
-Sao anh để Sếp Thành đứng ngoài mà nói chuyện vậy, muốn đi vùng 4 à !
Anh viên cảnh sát lúi cúi chạy ra cửa xách vội cái vali của Sáu Thành. Sáu Thành vội vàng cầm tay anh viên cảnh sát lại :
-Để tôi được rồi !
Hảo cười lớn :
-HAhahahaha , Sáu Thành vẫn là Sáu Thành , thôi nhanh vô đây ta nói chuyện!
.
Bước theo Hảo, Sáu Thành lòng vẫn bất an. Anh vẫn nhớ nhiệm vụ của cấp trên giao phó, thân phận là một đặc vụ mật của Cách Mạng, anh vừa phải báo tin về cho cấp Trên vừa phải luồn cúi và phấn đấu sao cho leo lên được 1 chức vụ cao cấp trong bộ máy địch, Sáu Thành vẫn không quên cái ngày tên Mĩ bắn chết chặt đầu cha anh thị uy bới vì nghi ngờ nhà anh là Việt Cộng. Nhờ lính cách mạng anh được vào Cứ.
-Thành, tới rồi !
Tiếng tên Hảo vang lên, Sáu Thành nhìn vào trong văn phòng, tên Phú đang ngồi chiễm chệ trong đó. Phú là phó Nha Cảnh Sát Đô Thành, nay tròn 24 tuổi, người cao hơn Sáu Thành 1 cái đầu, mặt dễ nhìn, đầu tóc bóng lưỡng, hắn là 1 tay đào hoa có số ở đất Sài Gòn. Sáu Thành tháo cái nón nĩ, chào theo kểu Tây, móc trong túi áo ra bao thuốc, kê 1 đếu lên mời Phú :
-Phú hút điếu làm quen !
Phú cười nhẹ 1 cái , lòng hắn vẫn cay cú về Sếp Hảo. Người mà hắn cung phụng , kề cận phục vụ. Cho đến ngày hôm nay để hắn phải ngồi đón tiếp một người phương xa về ngồi cái ghế đáng lẽ thuộc về hắn :
-Cám ơn Sếp Thành !
Phú gượng cười rồi cầm điếu thuốc ngậm mép, Sáu Thành mừng rở móc bật lửa châm cho Phú. Quay sang mời Hảo 1 điếu rồi xách vali dặt vào trong phòng. Phú rót chung trà rồi tiếp chuyện :
-Sếp Thành đây có tài cao gì hôm nay Sếp Hảo phải kể cho em nghe để thêm phần nể phục đó nghe !
Hảo nhấp miếng trà thơm rồi tiếp :
-Thành đây là học trò cũ của tôi ở trường lục quân Đà Lạt, là học viên xuất sắc nhất trong khóa 64 !
Kéo thêm 1 hơi thuốc rồi tiếp:
-Tài bắn súng 2 tay chuấn như Hậu Nghệ, võ công được thầy Hương Sơn ở Bình Đinh truyền cho 31 thế hùng kê quyền, chạy 1 cây số không thấy mệt, tài phi dao cũng ít ai dám hơn thua, hahaha đặc biệt có trí nhớ rất siêu. Câu ta từng nhớ hết quyển danh bạ của Đà Lạt do bị bắt chép phạt vì ngủ quên !
Sáu Thành cười lớn :
-Haha Thầy lại nhắc những chuyện xưa, làm em mắc cở với anh Phú quá !
Phú thầm nghĩ : 'Họ đã có mối quan hệ thầy trò từ xưa nên Thành được đề bạt, họa chăng mình chỉ là người đến sau, tức thật" . Rồi Phú tiếp lời :
-Thành đây tài cao như vậy, sao không ra vùng chiến đánh Việt Cộng, vào trong này có phải phí tài phí tuổi không !
Sáu Thành ngơ 1 hồi rồi mặt tươi lại, miệng hé cười khép môi, quay sang Phú rồi bảo :
-Phận là một quân nhân phấn đấu cho nước nhà, đâu giám từ bỏ trách nhiệm. Tôi thì không muốn bắn bắn giết giết , chi muốn như Thầy Hảo về trong hậu phương để giữ vững an ninh cho dân. Mặt trận nào cũng quan trong như nhau, đúng hong thầy Hảo !
-HAHAHA
Hảo khoái chi cười lớn, dường như những gì Sáu Thành vừa nói cũng là những gì hắn suy nghĩ mấy chục năm nay, đâu phải cầm súng ra trận mới là yêu nước, đâu phải giết những người bên kia chiến tuyến mới là thương dân. Xét cho cùng họ cũng điều là người Việt, nhưng hơn hết phía bên kia đâu đó vẫn còn những người anh em bà con ngoài Bắc của ông đang chiến đấu cho bên kia, ông là một người Bắc tập kết, lạc gia đình. Hảo chon về đây làm một cảnh sát để tránh những đều thương tâm đó.
Phú phì cười, tay đưa ra chào bắt với Thành, Thành vội đưa tay tiếp Phú :
-Mong được sếp Thành chiếu cố thêm cho !
Phú vừa nói vừa đứng dậy đi một mạch về phòng.
Phòng của Sáu Thành nằm ở một góc trụ sở, có 2 gian. Bên ngoài làm việc, bên trong nghĩ ngơi và có 1 nhà vệ sinh nhỏ, máy lạnh và máy pha nước nóng vẫn luôn sẵng sàng. Trong góc phòng gần đầu giường là một hầm bằng thép có khóa mã, chỉ dành cho Sáu Thành cất tài liệu mật quốc gia, chủ yếu là hồ sơ điều tra Việt Cộng. Nhìn chung mọi thứ điều không xa lạ so với phòng làm việc dưới tổng nha cảnh sát Long An, mà Thành từng công tác. Đối với Sáu Thành, điều đặc biệt duy nhất là số lượng Cảnh Sát ở đây đông gấp 5 lần nơi làm việc cũ, báo động về mức độ khó khăn của nhiệm vụ cũng tăng 5. Móc ra gói Salem, châm 1 điếu, Sáu Thành bước đến bên cửa sổ, kê tay khom người và thưởng thức điếu thuốc ngon, Salem haha. Sáu Thành bỗng thấy vui vui vì những câu nói đùa hôm qua của đám thanh niên về bao thuốc Salem (nếu tách từng chữ cái ra và hiểu như một dạng viết tắt của tiếng Việt thì nó sẽ là : Sao Anh Làm Em Mệt, còn nếu đọc ngược lại thì : Mà Em Làm Anh Sướng).
Rồi Sáu Thành bỗng thấy nhớ những người bà con ở dưới quê, nơi mà anh ngày 2 buổi đến trường. Nhớ những ngày lội sông bị má đánh đòn, nhớ tới má mắt anh long lanh, má anh mất trong một cơn đau tim. Phần vì nỗi đau tinh thần do tận mắt chứng kiến bọn Mĩ chặt đầu cha anh trước mặt bả, phần vì những nỗi đau thể xác mà mảnh bom ghim vào sau ót khi bồng anh chạy nạn. Nghe Ngoại kể má vừa bồng Sáu Thành lúc đó mới 6 tuổi, tay thì dắt anh Sơn (Người con thứ 5) chạy. Phần sợ anh Sơn bị lạc giữa đám đông, phần sợ ngoại đuối sức không theo kịp mình. Cuối cùng Sơn cũng bị lạc mất, trong đám đông nháo nhào loạn lạc, má kêu lên :
-Sơn ơi ! Sơn ! Con ơi !
Nhưng Sơn vẫn biệt tăm, thấy Ngoại thở gấp mà lửa đạn ì xèo phía sau, má đành bỏ lại Sơn để chạy trước. Lúc lâm chung má vẫn nhắc lại cho Sáu Thành :
-Nhớ tìm anh con !
Rõ ràng nếu không có gì nhận dạng được thì khó lòng tìm lại Sơn, nhưng ngoại anh có nhắc lúc nhỏ Sơn có một vết thẹo dưới bàn chân phải, do đạp trúng lưỡi phản khi lăn tăn chơi ngoài vườn. Thời xưa y học chưa phát triển về với nông thôn, thêm phần nhà nghèo nên chỉ bó thuốc nam từ thiện của ngôi chùa gần nhà, vì vậy vết thương làm thẹo thấy rõ.
-Sao ! thấy chỗ ở tốt không Thành !
Tiếng nói bỗng vang lên to rõ, Sáu Thành quay sang thi thấy Hảo từ cửa vào, vừa đi vùa nói :
-Nghe nói trò chưa có cô nào để ý, hôm nào qua xem mắt con gái thầy, ưng bụng thì hai đứa thử tìm hiểu nhau thử coi !
Sáu Thành cười tươi đáp :
-Thầy đã nói vậy thì trò nào dám chối từ. Sợ cô nhà chê trò quê mùa mà khó xử thôi !
Hảo đáp lời :
-Thì cứ gặp thử coi ! hợp nhãn thì tính sau haha. Nó không dám cải lời thầy đâu, duyên nợ còn dài mà !
Sáu Thành bụng cũng muốn đến nhà y để cho biết mà hành sự sau này, phần nữa cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, còn việc duyên nợ thì ý trời rồi, mình không muốn cũng không ai ép mình được. Hơn nữa đó là con gái của 1 tên địch, với mỗi lý do này cũng khiến cấp trên điều tra gay gắt rồi. Sáu Thành đáp :
-Ok, vậy chiều mai 5h ở nhà hàng Mỹ Cảnh nghe thầy !
Hảo mặt hớn hở :
-Được, thôi cũng trưa rồi, không làm phiền trò nghĩ ngơi, thầy về !
-Thầy về mạnh giỏi !
Sáu thành cũng đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top