Nhập học.
6h sáng...
Hạ Hạ à mau thức dạy đánh răng rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi nhập học kìa con giọng nói thánh thoát của mẹ Hạ vang lên ở căn phòng đang chứa con sâu lười kia .
Tại căn phòng đang chứa một cô gái đang nằm ườn trên giường không ai khác chính là Hạ Lan, căn phòng có tông xám chứa đầy những quyển truyện tranh và những đôi giày thể thao đắt tiền của em
Thức dạy nhanh cho mẹ! mẹ vừa kêu em dạy vừa sốc chăn bông đang cuộn em lại như cục cơm nắm ra
ưmmm... Mẹ cho con ngủ thêm một xíu nữa điiiiiiii... bây giờ còn chưa muốn thức đâuu em vừa nói vừa cuộn tròn người lại vào chăn và mắt vẫn nhắm nghiền.
Con mà không chịu thức thì mẹ đem vứt mấy đôi giày gì gì đó của con đó lời nói của mẹ Hạ Lan có chút hăm doạ
Con biết rồi...ngồi dậy rồi nèe vừa nói em vừa chóng tay ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ
Em lật đật đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, em rất sợ mẹ aaaa vì mẹ từng vứt những đôi giày thể thao và những cuốn truyện em thích nữa nên em rất rén mẹ.
Cục cưng của mẹ dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng xíu ba chở con đến trường *chụt* vừa nói mẹ vừa hun trán em một cái rồi cũng xuống lầu nấu tiếp bữa sáng cho gia đình
20 phút sau...
Bảo bảo xuống rồi thì lại đây ăn nhanh luôn nè sáng nay mẹ làm bít tết cho con nè, mau lại đây nhanh lên mẹ Hạ Hạ đúng là tâm lý quá đi, sáng sớm đã làm món ngon cho gia đình rồi.
Con ăn nhanh lên để ba con đưa con đến trường để giao con cho giáo viên chủ nhiệm mới của con ba Hạ Lan vừa cầm tờ báo vừa nói
Sao ba giao con cho giáo viên chủ nhiệm gi chứ, con có phải hàng hoá đâu mà giao được em vừa ăn vừa nhìn ba bểu môi nói
Con đó, cao trung rồi đó không còn như sơ trung nữa đâu, sơ hở là trốn tiết ra ngoài chơi thể thao với người ta, xém bị đuổi học còn chưa sợ hả mẹ vừa nói vừa liết em
Tại ở lớp học quá chán chớ bộ, ngồi trong đó người con khó chịu lắmmm em vừa ăn vừa biện hộ cho tội lỗi của mình
Ba là ba chưa có nói ra hết những tội trạng của con cho mẹ biết đâu đó, coi chừng ba đó ba vừa ăn vừa doạ em.
Cả nhà 3 người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả khắp phòng bếp 3 người nói đủ thứ chuyện trên đời một người nói hai người cười
Con ăn xong rồi, con lên phòng thay đồ á nói xong em ra khỏi bàn ăn đi đến bồn rửa tay xong lên phòng thay đồ chuẩn bị cho năm học mới.
15 phút sau...
Con đi học nhe mẹ *chụt* nói xong em hôn má mẹ một cái rồi ra xe với ba
" Nhớ đi học cho đoàng hoàng chứ mẹ cấm con trốn học đó, mẹ mà biết con trốn học là mẹ đánh đòn con đó" mẹ Hạ nhắn nhủ bảo bảo vài câu rồi cũng vào nhà dọn dẹp
" Hôm nay là lần đầu đến trường của con nhỉ? có hồi hộp không? " ba vừa lái xe vừa trò chuyện với em
" Con chưa có chơi đã gì hết mà phải nhập học nữa rồi " em chán nản ngã lưng ra ghế ngồi
" Haha mẹ mà nghe được mấy câu này chắc vui lắm" hai ba con cười nói vui vẻ trên suốt chặng đường đến trường học
Dọc đường em nhìn xung quanh ô cửa kính xe , nhìn trên rồi nhìn dưới, nhìn đủ chỗ, lúc xe đi ngang qua sân trường sơ trung có đám học sinh đang chơi nhảy dây với nhau em bểu môi thầm nói lên sơ trung rồi còn chơi mấy cái đó, hồi còn ở sơ trung ta là vua thể thao haha
Cao Trung Thùy Thư...
Tại phòng hiệu trưởng.
" Ha ha! cơn gió nào đã thổi Hạ chủ tịch đến đây vậy" Hiệu trưởng hoảng hồn khi thấy hai ba con Hạ Lan bước vào phòng của ông, mồ hôi rơi lã chã vì nhân vật đang đứng trước mặt mình.
" À! tôi tới nhận lớp cùng Hạ Lan với muốn giao cho ông trách nhiệm là canh chừng con gái tôi ấy mà" ba Hạ vừa cười nói vừa vỗ nhẹ đầu của em
" Em chào thầy! có sai sót gì mong thầy chỉ bảo thêm" em cuối đầu chào lễ phép với thầy hiệu trưởng
" À vâng tôi hiểu rồi, Hạ chủ tịch và tiểu thư chờ tôi chút. Ngồi ghế đi tôi rót trà cho 2 người" thầy hiệu trưởng đầy nhiệt tình với hai ba con Hạ Lan
Hiệu trưởng trường Thùy Thư này lúc trước chỉ là giáo viên dạy hoá ở một ngôi trường làng nhỏ ở quê. Lần đó ba Hạ có dịp công tác ở dưới quê nên bắt gặp thầy hiệu trưởng nên ngõ í muốn ông về làm ở trường của mình và bây giờ ông được bầu làm hiệu trưởng số một nước S, ông rất cảm kích lòng tốt của ba Hạ nên ông đã cố gắng góp công lao dảng dạy của mình để giúp ngôi trường trở nên tốt hơn
"Rồi em Hạ Lan,học lớp 10A+ lớp của cô Lạc dạy toán chủ nhiệm nhé" thầy gõ gõ phím một lúc thì cũng tra được em ở lớp nào và lấy một tờ danh thiếp viết gì đó đưa cho em
" Thầy ghi tên và lớp của em học vào đây rồi, khi em đến đúng lớp của mình rồi đưa tờ giấy này cho giáo viên chủ nhiệm của em thì em sẽ được vào lớp nhé"thầy cười hiền hậu và nói
" Vầnggg giờ em đi nhé, chào thầy, ba con đi trước nha " em đứng dạy chào hỏi thầy và ba Hạ rồi xách cặp đi nhận lớp của mình
" Con nhớ phải đi tới lớp học đó, không được ra sân trường chơi đâu, nhớ lời mẹ nói lúc ở nhà không " ba Hạ cảnh báo cho Hạ Lan biết vì lúc sáng mẹ đã dặn dò kỹ càn cho hai ba con lúc chuẩn bị đến trường
" Con biết ròiiiii" em lú đầu vào cửa trả lời lại ba Hạ
Trong suốt đường đi đến lớp, có vô số học sinh luôn nhìn chằm vào em, em cảm nhận được điều đó nhưng chẳng quan tâm mấy vì em có biết ai là ai đâu cứ nhìn vào bảng lớp mà mò thôi...Nhưng mà " wtf*** trường gì bự thế đi nãy giờ chưa hết dãy nữa, rồi lớp mình ở đâu??? " em hoang mang khi nhận ra ngôi trường này siu siu bự luôn làm em đi mỏi hết cả chân rồi mà chưa đến được lớp học...
5 phút sau...
" Oh shit! cuối cùng cũng đến được lớp rồi má ơi con mừng quá "em nhìn bản lớp xong liền bước vào lớp, lúc này mọi người đã vào đông đủ hết rồi chỉ thiếu mỗi em thôi,vừa bước vào lớp mọi ánh mắt đều đổ về phía em, vì em là người vào trễ nhất lớp
Cô chủ nhiệm: "sao em đến trễ quá vậy, các bạn vào hết rồi mà chỉ thiếu mỗi em thôi đấy " cô vừa nói vừa liếc em vì chỉ mình em mà phải bắt lớp đợi chờ vì sự trễ nải đó
Hạ Lan bối rối giải thích cho cô giáo về việc vào lớp trễ của em" tại em...em từ phòng hiệu trưởng đến đây vừa đi vừa tìm lớp nên em trễ á cô với lại đây là lần đầu em đến trường này a" có ba là người xây dựng ngôi trường này nhưng em lại không biết chính xác ai là người xây dựng nên ngôi trường này bởi em đâu biết địa lí ở đây được
Cô chủ nhiệm " thôi được rồi! em tìm chỗ nào phù hợp với em đi " cô giáo bất lực với em luôn rồi cơ mà mình tên này quen thế... ohhh h...ọ...họ Hạ sao... chẳng lẽ là con gái của vợ chồng Hạ Ninh sao wtf*** thảo nào tên quen thế
Bách Vy:" Hạ Lannnn ở đây nè đến đây nhanh bấy bì" Vy vui vẻ chào đón em
Sở Hạ -" không ngờ luôn đó má, tao tưởng m học ở lớp xó xỉn nào rồi chứ , ai ngờ lại học chung lớp nữa nè má" Hạ vỗ vỗ vai Hạ Lan mấy cái liền
Hạ Nhi:" Phải đó, tao tưởng mày cút khỏi đám này luôn rồi ấy chứ haha"
Mỹ Kỳ:" Thôi đi mấy má ơi tao thấy nó đi từ xe đến phòng hiệu trưởng với ba nó là tao biết nó học lớp này rồi"
" Hahahaha" cả đám cười phá lên xoá tan đi bầu không khí im lặng của ban đầu
Cô chủ nhiệm: -Được rồi lớp trật tự!
- Giờ vào đông đủ hết rồi thì cô thông báo luôn
- Hôm nay là buổi đầu tiên đến trường của các em, cô xin giới thiệu cô là Hồng Lạc giáo viên dạy toán của lớp chúng ta, cô mong trong quá trình dảng dạy cho các em có gì sai sót mong các em bỏ qua cho cô nhé!
- Một xíu nữa sẽ có giáo viên bộ môn của các em đến để giới thiệu, nhớ chú ý đến nhé
- Bây giờ cô phải đến các lớp khác để nhận lớp dạy nhớ phải trật tự có biết chưa
-Một xíu nữa khi đã giới thiệu xong hết rồi cô sẽ trở lại và bầu cán sự lớp nhé
Cả lớp: "Rõ"
Sở Hạ: -" Ê má, tao nghe nói giáo viên dạy văn của mình trẻ lắm á bây, tao nghe đâu mới 21 tuổi hay gì á"
Hạ Nhi: -" Có lộn không! giáo viên trường mình toàn 30,40 tuổi không à đâu ra 21 bà nội mày ẩu rồi đó! tỉnh lại đi"
Sở Hạ: -" Thiệc mà tao có giỡn đâu"
Hạ Nhi: - " Dell tin"
Hạ Lan:" Hai bây cãi quài đi" em bịt tai lại khi hai đứa bạn của mình cãi lộn với nhau
"Kìa kìa đến rồi kìa" đang cãi nhau thì có giọng nói vang lên cả lớp liền im lặng
~~~~
Tuyết Nhung: -" Chào cả lớp, cô là Tuyết Nhung, từ nay đến hết năm học cô sẽ đảm nhiệm dạy văn lớp 10A+ này" cô cuối đầu chào lớp đứng thẳng người quan sát các bạn trong lớp thì bỗng dưng nhìn thẳng về một phía.
Chính là Hạ Lan, em đang nhắm nghiền mắt,bịt hai tai lại vì hai cô bạn của em đang cãi nhau về tuổi tác
Bách Vy thấy cô nhìn thẳng về phía em liền hiểu í khiều em lấy tay ra
Tuyết Nhung: -" Em làm gì mà bịt hai tai lại thấy ghê vậy, có bệnh hả?" cô vừa nói vừa đi xuống chỗ của em đang ngồi
Hạ Lan: -" Hì, hong có gì đâu cô đừng bận tâm"
em ngước lên nhìn cô rồi cười một cái rõ tươi để đánh bay nghi ngờ của cô
Nụ cười đó đã đánh bay nghi ngờ nhưng lại làm cho trái tim cô loạn nhịp, cô đứng nhìn em một lúc rồi giật mình quay lên bục giảng mặt hơi hơi ửng đỏ " trời ơi! con nhà ai mà dễ thương quá" nội tâm cô gào thét vì mới lần đầu gặp mặt mà đã động lòng vì nụ cười của em rồi
Mỹ Kỳ: - ":)) mày làm cô ngại rồi kìa Lan, sao mày lại rắc thính nữa rồi" Kỳ vừa nói vừa đánh yêu em
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top