Thế giới 1(2)

Nói xong, Dạ cầm chiếc quạt dát vàng với khung bằng ngọc phe phẩy tạo nên vẻ lười nhác nhưng không kém phần lãng tử.
Nhật cầm cây sáo ngọc bích đặt lên môi và bắt đầu thổi những khúc nhạc du dương càng làm tôn thêm vẻ soái ca của mình.
Hai người cà lơ phất phơ nhàn nhã bộ dáng thì bên kia nam chính đang nổi bão.
Nữ chính thì đỏ mặt tỏ vẻ xấu hổ vì bị bắt tại trận, nhưng trong lòng thì tức giận vô cùng vì bị Dạ và Nhật phá hư chuyện tốt.
Sở Vân Hiên đột nhiên lên tiếng" Xin hỏi Thái tử điện hạ cùng Nhị hoàng tử đến đây làm gì? "
Dạ mỉm cười tiêu sái bước đến gần hơn và nói" Bản Thái tử cùng Nhị hoàng tử đi đâu làm gì đều phải báo cáo với Nhiếp chính vương hay sao hả?" Nói xong còn tỏ vẻ tứ giận nhưng trong lòng thì vui sướng không thôi.
" Chúng ta làm gì cũng cần Nhiếp chính vương quan tâm hay sao? Thay vì ở đây tức giận thì ngài nên về phủ của mình với Trường Dương công chúa và làm việc muốn làm đi." Nhật tiếp tục chọc tức nam chính.
Lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu của Sở Vân Hiên. Biết Sở Vân Hiên đang rất tức giận nên nữ chính Trường Dương đứng ra hòa giải" Nhiếp chính vương, ngài đừng tức giận nữa, chúng ta đi chỗ khác thôi. "
Nói xong, nữ chính còn tỏ vẻ mình chịu ủy khuất. Và dĩ nhiên nam chính phải chiều theo nữ chính và phất tay áo đưa nữ chính rời đi.
Nhật còn khiêu khích thêm một câu " Lần sau nhớ tìm một chỗ kín đáo vào nha,tái kiến."
Chờ nam nữ chính đi rồi, Dạ cười sung sướng" Ha ha ha, phá đám bọn nam nữ chính sướng gần chết, nhìn thằng nam chính nén giận huynh thấy hả dạ ghê."
" Nhìn cái con nữ chính giả bộ ngây thơ, nhìn ngứa hết cả mắt của đệ rồi huynh ạ." Nhật nói.
"Thôi đệ về tẩm cung của mình đi, huynh phải về nghỉ ngơi để ngày mai chiến tiếp." Dạ bảo
Rồi Dạ và Nhật trở về cung của mình.
Từ rạng sáng, Dạ và Nhật đã hẹn nhau tại ngự hoa viên. Dạ mặc bộ trang phục màu xanh da trời tôn lên nước da trắng mịn. Tay cầm chiếc quạt khung ngọc phe phẩy.
Nhật mặc trang phục màu xanh dương rất hợp với nước da trắng, tay cầm sáo ngọc. Nhìn hai người đúng chuẩn mỹ nam và soái ca.
Dạ lên tiếng" Huynh cảm thấy chán quá, cho nam nữ chính bồi dưỡng tình cảm rồi phá tiếp. Hôm nay huynh đệ mình cải trang vi hành một chuyến."
Nhật thắc mắc" Vậy chúng ta đi đâu hả huynh."
" Dĩ nhiên là đi du ngoạn khắp kinh thành đó đệ." Dạ vui vẻ trả lời.
Dạ nói với thái giám" Ngươi mau đi chuẩn bị cho ta một cái xe ngựa, mang một ít bạc và ngân phiếu, phái vài ám vệ để bảo vệ ta cùng Nhị hoàng tử, hai bọn ta muốn xuất cung một phen."
Nhật nghiêm giọng" Ngươi không được nói cho ai biết, nếu không, ngươi và gia đình của ngươi khó bảo toàn được tính mạng."
" Dạ nô tài đi chuẩn bị ngay." Thái giám cung kính trả lời.
Một lúc sau, thái giám quay lại bẩm báo" Bẩm thái tử cùng Nhị hoàng tử, những thứ ngài căn dặn đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát được rồi. "
" Chúng ta đi thôi." Dạ vui vẻ nói.
Dạ và Nhật lên xe và bắt đầu lên đường
Ra khỏi cung, Nhật sung sướng nói" Yeah, cuối cùng cũng ra khỏi cung rồi."
" Bây giờ đi đâu trước đây hả đệ?" Dạ hỏi.
Nhật trả lời" Vào tửu lầu chơi với mỹ nhân đi huynh."
" Ok, đi nào, tửu lầu xuất phát." Dạ nói.
Tới trước cửa tửu lầu, trời đã gần trưa. Dạ bước xuống trước và Nhật theo sau.
Tuy hai người tùy ý nhàn nhã bộ dáng nhưng không hề mất đi vẻ mỹ nam và soái ca của mình.
Dù bước đi giữa rừng mỹ nhân nhưng không hề bị vùi lấp mà càng làm nổi bật hơn.
Khí chất vương giả của hoàng thất khiến mỗi của hai người đều rất thanh cao và nhã nhặn.
Bước vào trung gian tầng 1 của tửu lầu, bỗng có một nữ nhân trát đầy phấn son, ăn mặc lố bịch nói" Chào hai vị công tử, hai vị đến đây là muốn dùng gì ạ?"
Dạ nói" Hai chúng ta tới đây là để dùng cơm trưa, và nói với những cô gái ở đây tránh bọn ta càng xa càng tốt."
" Dạ, tôi biết rồi ạ." Người phụ nữ nói.
Người phụ nữ nói tiếp" Mời hai vị công tử ngồi ở đây." Bà ta nói và chỉ vào 1 chiếc bàn gần đó.
Dạ và Nhật gọi món và ngồi vào bàn ăn. Đột nhiên, có một tên say khá đẹp trai đang ôm hai cô mỹ nhân hướng tới bàn của Dạ và Nhật.
Dạ nói thầm" Ê, kia hình như là nam phụ Hàn Phong, Thất hoàng tử của Kim Long quốc. Hắn bằng tuổi của chúng ta đó đệ à."
Vừa nói xong, Hàn Phong đã ngồi vào bàn của Dạ và Nhật, nói " Hai ngươi là người ở đâu? Sao lại dám ngồi chung bàn với ta."
Đúng lúc đó, người phụ nữ lố lăng mang thức ăn lên và nói" Mời hai vị công tử dùng bữa."
Khi nhìn thấy thức ăn. Hàn Phong lấy tay hất hết xuống đất, quát lên" Ta hỏi mà các ngươi không trả lời à? Cá ngươi muốn đánh nhau đúng không? Vậy thì lên đi."
Dạ hừ lạnh" Quân tử không thèm gây gổ với thiểu năng trí tuệ."
" Ngươi bảo ai là thiểu năng trí tuệ hả? Các ngươi nhĩ các ngươi là ai? Tưởng có mặt đẹp thì tưởng hơn người hay sao hả?" Hàn Phong tức giận quát.
Nhật liếc mắt xem thường" Chính là chúng ta đẹp hơn ngươi nên tưởng hơn người đấy."
" Các ngươi..." Hàn Phong tức giận không phát ra tiếng được nữa.
" Đi thôi, ở đây cùng với thiểu năng trí tuệ lâu quá sẽ bị lây bệnh đó." Dạ nói với Nhật.
Dạ nói tiếp" Thức ăn do ngươi hất xuống đất nên ngươi phải trả tiền. Cáo từ, không hẹn gặp lại."
Nói xong, Dạ cầm chiếc quạt và Nhật cầm cây sáo ngọc ung dung bước ra khỏi tửu lầu.
Mỗi bước đi của hai người làm cho biết bao trái tim của thiếu nữ tan chảy.
Ra đến bên ngoài, Nhật nói" Huynh và đệ hôm nay chơi cho tên nam phụ một trận làm cho hắn tức tới nghẹn luôn. Ha ha ha..."
" Đó người ta gọi là giải trí đó đệ à. Ha ha ha..." Dạ cười nói.
Trong lúc hai người cười sung sướng thì bên trong tửu lầu, có một trận bão rất lớn đang xảy ra.
Hàn Phong hết sức tức giận và đỉa bên ngoài nói với ám vệ" Điều tra thông tin về hai kẻ đã sỉ nhục ta, và phải cho chúng biết hậu quả của việc mình đã làm."
Ám vệ cúi người cung kính" Tuân lệnh thưa chủ nhân." Nói xong, ám vệ biến mất rất nhanh như chưa hề có ai ở đó vậy.
Cùng một thời điểm đó, trong cung biến thành cảnh gà bay chó sủa vì Thái tử điện hạ và Nhị hoàng tử đã mất tích nên Hoàng Thượng sai người đi khắp nơi để tìm kiếm
.......
Diễm ơi mik rất quý cậu nên mik sẽ viết dài thêm nha😊😊😊😊😊
........

Thật ra, khi Dạ và Nhật vừa mới trốn khỏi kinh thành không bao lâu thì Hoàng Đế bệ hạ đột nhiên truyền khẩu dụ tới Dạ và Nhật đến Kim Loan điện yết kiến.
Không ngờ, hai người lại cùng nhau trốn khỏi cung để ra ngoài chơi.
Hoàng Đế Hiên Viên Triệt vô cùng tức giận và nổi trận lôi đình với các đại thần trong triều (kiểu giận cá chém thớt ý mà.)
Cùng quay trở lại với Dạ và Nhật nào.
Nhật hỏi Dạ" Vậy thì chúng ta đi đâu tiếp bây giờ? "
" Còn định đi đâu nữa, bị cái thằng Hàn Phong kia làm cho mất hết cả hứng rồi! Về nhanh lên không cẩn thận bị ăn đòn của phụ hoàng đấy." Dạ trả lời.
" Phu xe, đưa chúng ta trở về hoàng cung mau lên." Nhật bảo phu xe.
Trên đường trở về hoàng cung, những tên ám vệ của Hàn Phong cử đến đều bị ám vệ của Dạ và Nhật giết hết. Nên Dạ và Nhật vẫn luôn an toàn trên đường trở về.
Nhưng đó chỉ là trên đường, Dạ và Nhật không hề biết mình sắp phải hứng chịu cái gì từ phụ hoàng đâu.
Vừa đến trước cửa hoàn cung, Dạ và Nhật bị gọi gấp tới ngự thư phòng để gặp Hoàng Thượngtheo chỉ dẫn của thái giám.
Đi đến cửa, tất cả mọi người đều quỳ xuống nói" Tham kiến Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử."
Rồi có người chạy vào bẩm báo với Hoàng Thượng, một lát sau hắn chạy ra nói" Bệ hạ cho gọi Thái tử cùng Nhị hoàng tử vào yết kiến."
Bước vào ngự thư phòng, cảm giác của Dạ và Nhật lúc này là cực kì choáng ngợp về nơi làm việc của vua ngày xưa.
Vì ngắm phòng mà suýt nữa thì quên mất phải hành lễ, nên Dạ và Nhật vội quỳ xuống, đồng thanh nói" Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hiên Viên Triệt nói" Các con bình thân."
" Tạ phụ hoàng." Hai người tiếp tục đồng thanh.
Đến lúc này, Dạ và Nhật mới nhìn rõ được bộ dáng của Hoàng Thượng.
Ai cũng phải thốt lên một câu rằng' Đúng là dòng dõi hoàng thất có khác, dù đã gần 50 tuổi nhưng Hiên Viên Triệt vẫn còn vương nét anh tuấn, soái khí từ thời còn trẻ.' Tuy nhiên thân hình của vua có chút hơi béo.
MỘt lúc sau Hoàng Thượng mới mở miệng " Các con có biết ta tìm các con để làm gì không?"
" Dạ, nhi thần biết. PHụ hoàng gọi bọn con dến để hỏi bọn con có cần tuyển mỹ nhân không ạ." Dạ nhanh nhảu trả lời.
Chưa để cho Hoàng Thượng nói hết câu, Nhật đã tiếp lời Dạ" Thưa phụ hoàng, chúng con nghĩ nên tuyển mỹ nhân ngay từ bây giờ cũng được ạ ."
" Hai dứa ngỗ nghịch này, các con có biết ta đã lo lắng như thé nào không hả? Ta rấtthuowng các con, nhưng quy củ vẫn là quy củ, các con sẽ bị phạt mỗi đứa 20 trượng. Đi ra ngoài nhận phạt hình phạt ngay cho trẫm." Hoàng Thượng tuy trên mặt rất nghiêm khắc nhưng trong lời nói thì tràn đầy sự yêu thương dành cho Dạ và .Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: