Phần 1: Trống vắng

Gió lạnh ùa qua khe cửa sổ, tàu cứ ùn ùn chạy, đó là mưa phùn.
Diệp đưa tay lên kéo nhẹ chiếc kính cũ kĩ, mùa lạnh về rồi. Sống trên đất Huế đến giờ đã gần 6 năm trời, mà sao thử thách về cái lạnh của Huế vẫn cứ đeo bám Diệp, những ngày tháng được đi du thuyền trên Sông Hương, những đêm trời lạnh cùng tô bánh canh cá lóc nóng hổi, hay những buổi tụ họp bạn bè làm bánh bột lọc sắp không còn nữa rồi. Toa tàu thật chật, nghẹt đến không thở nổi, nỗi ám ảnh say tàu cứ lâng lâng trước mắt, mà nhìn thấy những bài luận văn chưa làm, những bệnh án còn đang đang dở. Rất ngắn thôi, sẽ không còn thời gian mà nghĩ đến những nỗi buồn kia nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top