CHƯƠNG 1
Vào những ngày cuối thu,không khí dần chuyển lạnh,những cành lá trên táng cây đã chuyển sang màu úa vàng,một khung cảnh ảm đạm
Trong căn phòng số 623,trên chiếc giường cũ kĩ,một vật thể đang nằm trên đệm,chiếc mềm cũ kĩ lên xuống đều đặn chứng tỏ vật thể bên trong vẫn sống và đang còn say giấc nồng
Bên cửa sổ,có vài chú chim đang đua nhau hót liên tục,còn có cả tiếng cãi nhau vụn vặt bên nhà kế bên
Dần dần,các thanh âm càng lớn,vật thể trên giường vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh
"RENG".Đồng hồ báo thức bên trên chiếc bàn rung liên tục.Kèm với những âm thanh đinh tai nhức óc nãy giờ
Chắc chỉ có người điếc mới không tỉnh
"CỌT KẸT",tiếng chiếc giường khẽ run khi có vật chuyển động trên nó.Tấm chăn rách được vất sang một bên để lộ ra vật thể bên trong một cậu thiếu niên
Cậu thiếu niên ban đầu còn ngọ nguậy vẫn chưa xuống giường,nhưng nhớ đến điều gì đó cậu bật dậy và lấy cặp kính từ chiếc bàn bị mọt ăn nơi để chiếc đồng hồ và một số vật linh tinh khác
Ngồi lên từ chiếc giường cũ kĩ.Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo ba lỗ trắng kèm một cái quần cọc.Đầu tốc cậu bù xù,đôi mắt cậu thiếu niên còn ngái ngủ,lúc chuyển động mắt vô tình để lộ ra vẻ ma mị không thấy rõ
Từ chiếc giường,cậu đứng lên gây ra thêm một tiếng cọt kẹt từ chiếc giường,tay quơ quơ giật lấy chiếc đồng hồ nhìn một phát liền thỏa mãn cười
Cậu đặt lại chiếc đồng hồ lên bàn,nhưng vô tình hất cốc nước làm ướt cái sấp hồ sơ màu cam trên bàn
Cậu thanh niên như choàng tỉnh,cầm vội tập hồ sơ xoa xoa chỗ bị thấm nước và thổi liên tục,khi thấy đã ổn cậu lại nhìn lướt qua,nước chỉ mới lay qua tên của cậu và đang có cơ hội lay luôn qua cột địa chỉ
Cậu thở phào:nhìn lại vào tập hồ sơ rồi bước nhanh vào phòng tắm
Để lại chiếc tập hồ sơ,trên tấm giấy ghi rõ: "ĐƠN XIN VIỆC",lướt về phía dưới sẽ thấy thông tin của cậu thiếu niên Tên:Hứa Ngụy Châu,Tạm trú tại:chung cư XX,đường Y
Cậu thiếu niên Ngụy Châu này bước vào phòng tắm,mắt liền lia đến chiếc gương nứt được đặt trên bồn rửa mặt
Nhìn vào chiếc gương,cậu cười ngốc nhất có thể,thầm tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ cư xử ngu ngốc trước mặt công ty tuyển dụng
Cậu đã bị từ chối tận 3 lần.Nghe không lầm đầu "3 lần",cậu sẽ thắc mắc:cầm một bằng loại ưu đi lắc lư cũng sẽ có người vào mời trà chứ!
Nhưng không,chỉ được áp dụng với người giàu thôi,mà nếu ai thắc mắc thì cậu Châu này thiếu nhất là tiền và quyền
Công ty nhận cậu vô đa phần không phải vì năng lực của cậu mang là bởi vì cậu đẹp
Cậu sẽ không tự luyến,cậu công nhận cậu rất đẹp,không biết là thừa hưởng từ ba hay mẹ cậu nhưng cậu nghĩ chắc họ vì 'ĐẸP' mà khổ nên mới đem cậu vứt tại trại mồ côi
Cậu hừ lạnh.
Khó chịu cầm lấy bàn chải và cố gắng đánh tan suy nghĩ Phụ Mẫu cậu đem 'gửi' cậu tại cô nhi viện
Cậu suy nghĩ tới cuộc sống những năm gần đây.Càng nghĩ càng thấy tức,vô công ty được 2 lần trong đời vì lí do bị sàm sỡ mà thôi việc
Nhớ tới lần đầu được nhận việc,cậu đã thức và nhìn vào gương nguyên đêm để luyện cười đẹp nhất có thể
Nghĩ lại,lúc mới vào công ty cậu liền được mời hẳn lên phòng giám đốc,lúc đó trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ:"được tăng lương","được thăng chức"
Lúc đó,như lúc tập cậu rặn ra nụ cười thật tươi với khuôn mặt ngạo mạn nhất có thể
"Cốc Cốc",khi được nghe tiếng mời vào cậu bước vào căn phòng
Căn phòng được bài trí hết sức diêm dúa,xa hoa.Mỗi vật dụng trong phòng đều là đồ hết sức đắt tiền,nhưng nhìn tổng thể cách mà chúng đặt lại không hài hòa,cứ như những vật dụng ấy đang cố gắng để cho người vô phòng luôn thấy được chứng rực rỡ nhất
Cậu hơi cau mày với cách trang trí căn phòng và thầm đánh giá giám đốc cậu chẳng có khiếu thẩm mỹ gì sất
Do mải mê cho căn phòng cậu không để ý có ánh mắt nhìn cậu nãy giờ.Ánh mắt không có ý nào tốt,có dâm loạn,có điên cuồng,có cả chút độc chiếm nhưng nó là phần nhỏ nhất
"Một ông già" .Đó là suy nghĩ đầu tiên khi cậu tia mắt đến thân ảnh đang ngồi tự phụ giữa phòng
Ông già này có thân hình mập mạp,ngay cái cổ ổng có lớp nọng dày như da ếch,và miệng ổng đang xoáy ra một nụ cười thô bỉ nhất mà cậu từng thấy
Lão có vẻ thích thú việc cậu nhìn ngắm căn phòng của lão.Cậu thầm tặc lưỡi nhưng cố gắng vẫn giữ nụ cười trên môi,nhưng nụ cười bây giờ có phần cứng ngắc và mang chút kinh tởm
Lúc này lão ấy mới lên tiếng:"Nhân viên mới à!".Lão nói bằng giọng chua ngoa hết sức có thể và ánh mắt lão cứ nhìn từ vùng ngực đến vùng nhạy cảm của cậu
Lão tiến lên đi về phía cậu,trực giác ép cậu lui lại một bước nhưng lão nhanh tay cầm lấy cổ tay cậu và ép cậu vào tường
Cái miệng lão ép vào cổ cậu hít lấy hít để
Cậu đứng hình 3 giây để nghĩ xem xảy ra chuyện gì,sau khi thông suốt mọi việc,một cỗ cảm giác ghê tởm xông lên não.Ở dưới lão thấy cậu không nói gì,liền tưởng cậu an phận mà cái tay lần mò đến đũng quần
Bỗng nhiên,một cơn gió ập tới quất thẳng vào hạ bộ của lão,lão mặt như bảng pha màu xanh,đỏ,trắng nhấp nháy liên tục trên mặt lão bây giờ đã tắt nụ cười thô bỉ
Cậu cảm thấy một đá không đủ liền tặng lão một đấm ngay vào mặt
Khi xử lí xong,cậu mặc kệ lão có phản ứng thế nào liền nhanh chóng đạp cửa,không thèm lấy đồ của mình cậu đi một mạch đến cổng công ty và đi ra với khuôn mặt như là muốn giết người,nhớ đêm hôm đó khi về nhà cậu khóc rất nhiều từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa bao giờ thấy nhục như vậy,lúc nhỏ ở cô nhi viện đến lúc được nhận nuôi,do khuôn mặt có phần xinh đẹp nên cậu luôn bị bắt nạt và bị tranh đồ ăn nhưng không bao giờ khóc hay than vãn,lúc đó cậu chỉ thầm cảm ơn ông trời cho cậu đường sống là tốt rồi
Kết thúc suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ gì,cậu vệ sinh cá nhân xong lại nhìn chằm chằm vào gương
Do khuôn mặt này mà cậu gặp đủ thứ rắc rối không nên có,thầm oán hận rồi vô tình dùng tay tát mạnh vào mặt
Cậu xí xa xí xô lại đừng tay vuốt vuốt chỗ đã sưng đỏ kia,thầm tự nhủ sẽ không nghịch ngu như vậy nữa
Đi ra khỏi căn phòng tắm,cậu liền đi tới cái tủ đồ,nói là tủ đồ chứ nhìn vào chắc ai cũng có cảm nghĩ 'cái tủ' này từ bãi phế liệu mà ra
Mở tủ,một mùi mốc meo sộc thẳng vào mũi cậu,một lớp bụi dày dính vào máng tủ,lôi ra một cái áo sơ mi đã sờn vải,cậu hậm hực mặc vào
Sau 10 phút chuẩn bị,cậu đã diện xong bộ đồng phục công sở phổ thông,cầm chiếc đây nịt mà xoay một vòng,đeo vào rồi chui xuống gầm giường lấy ra một chiếc hộp cũ
Chiếc hộp cũ có nhãn hiệu đã bị lòe đi đáng kể,mở nắp bên trong có chứa một đôi giầy da
Nhìn thì có vẻ là nó là thứ có giá trị nhất mà cậu đang mặc
Nhìn nó một hồi,cậu ngẫm lại đây là quà sinh nhật đàu tiên của căn nhà mà nhận nuôi cậu
Tuy chiếc giầy đã cũ,nhưng cậu vẫn luôn giữ gìn nó nên cũng trông tạm được
Hoàn thành mọi công tác,cậu bèn giật ngay đống giấy xin việc trên bàn,nhìn lại đồng hồ thầm cầu nguyện tổ tiên cho mọi việc suôn sẻ rồi lao nhanh ra cửa
___________________________
Chap sau mình sẽ cố gắng viết thêm về cuộc đời của Châu Châu nha!!
Với lại Cá voi chưa lên sàn đâu
MONG CÁC BẠN THÍCH VÀ ỦNG HỘ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top