Chap III
Anh muốn dẫn tôi đi đâu, mau thả tôi ra.”
“_Em sẽ nhanh chóng biết thôi.” – anh ta khinh bỉ nhìn tôi
“_ Xin lỗi tôi không muốn biết mau thả tôi ra tôi còn phải về.”– tôi biết anh ta muốn làm gì tôi nhưng đối với
những người như thế này bình tĩnh là cách giải quyết tốt nhất.
“_ Vậy thì thật tiếc em không có lựa chọn nào khác cả.” – anh ta nhìn tôi cười gian xảo
“_ Vậy xin lỗi tôi không khách khí!” – tôi đá một cước vào giữa hai chân anh ta anh ta đau đớn nhìn tôi đầy
oán hận
“_ Mẹ kiếp! Đừng trách tôi.” – anh ta tức giận vác tôi lên vai mặc cho tôi la hét chửi rủa đánh anh ta
Anh ta đem tôi đến một căn phòng sang trọng rồi ném tôi lên một chiếc giường. Tôi chưa kịp nhổm dậy anh
đã nhào đến đè tôi xuống.
“_ Tên khốn khiếp, mau thả tôi ra, anh trả ơn người đã cứu anh như vậy à?”
Anh ta thô lỗ cúi xuống hôn tôi cắn nuốt môi tôi như trả thù làm tôi đau đớn. Tôi muốn nhanh chóng thoát
ra khỏi nơi này đây là địa ngục. Tôi nghĩ đến Diệu mong anh sẽ nhanh chóng đến cứu tôi thoát khỏi tên yêu
râu xanh này nhưng không anh đang hạnh phúc bên người con gái anh yêu làm sao có thể nghĩ đến tôi nghĩ
đến đây tôi bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt chảy dài. Người phía trên đã dừng hành động anh nhìn tôi đầy
tức giận.
“ shit, tôi ghét nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc trên giường của tôi” anh lên tiếng chửi bới
Rồi anh ta đứng dậy đến gần cửa sổ châm một điếu xì gà hút từng làn khói trắng tỏa ra trong không trung,
anh nhìn tôi qua làn khói trắng ánh mắt đầy ám muội.
“ Có vẻ như em rất thích khóc?”
Tôi không trả lời ngồi dậy ôm lấy hai gối bắt đầu khóc nức nở. Tôi đã dặn mình là không được nhớ đến anh
kể cả trong một ý nghĩ nhỏ thế nhưng trái tim lại không thể nào thắng được lý trí tôi vẫn nhớ đến anh thậm
trí còn nhớ đến phát điên nhớ đến ánh mắt của anh mỗi lần nhìn vào đó tôi cảm tưởng như mình không thể
thoát ra ngoài, càng nhìn càng bị lún sâu trong đó và cả nụ cười của anh, anh rất ít cười nhưng mỗi lần anh
cười tôi lại thấy trong đó đầy ấm áp. Tôi đã quá yêu anh.
Dương Thành đi đến nhấc hai vai tôi đầy hậm hực. tôi rũ rượi nhìn anh trong làn nước mắt. Anh vuốt mấy
sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi rồi lau nước mắt cho tôi.
“ _ Vương Tú An, em rất thích khóc có phải không?” – anh ta nói bằng tiếng Trung vô cùng chuẩn xác tôi
nghe trong đó có ngữ điệu của người Hong Kong.
Tôi vẫn không nói gì rũ rượi nhìn anh, làm sao anh ta biết tên tôi? Muốn biết tên một người thì đâu khó.
_" Tôi xin em đừng khóc nữa được không?"_ anh nhìn sâu vào mắt tôi
Qua đôi mắt nhập nhoè toàn nước mắt tôi loáng thoáng thấy anh gương mặt cương nghị đường nét vô cùng hoàn hảo.
_" Tại sao lại đưa tôi đến đây. Tại sao lại làm vậy với tôi?"
Tôi nói bằng giọng lạnh nhạt giống như không mấy quan tâm vì nếu ở trong tình huống này càng làm loạn càng gây bất lợi cho bản thân
_" Tôi cũng không biết nữa. Nhưng từ hôm đó tôi không thể ngừng suy nghĩ đến em. Có lẽ là tôi đã yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top