Chap II

Tôi gật đầu, Thành đã quá hiểu tôi, tôi không thể giấu được. Tôi và Thành gặp nhau cách đây năm năm
trước. Năm năm trước, tôi đã quyết định sang Mỹ du học tôi nghĩ phải đi thật xa thì mình mới có thể quên
được anh. Nếu ở đó tôi chỉ đau khổ hơn không những thế còn cản trở hạnh phúc của anh.Tôi chẳng nhớ rõ
làm sao mình gặp được Thành, hôm đó trời rất tối, tôi đi bộ trên con đường từ trường về tôi đã thấy cả một
đám côn đồ cầm gậy gộc rồi dao đánh anh. Lúc đầu tôi vô cùng hoảng sợ chỉ nghĩ làm sao mình phải chạy
thật nhanh để thoát thân rồi tôi lại quay lại không cần biết sự việc ra sao chỉ cần tôi không cứu anh, anh
nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết. Tôi nhanh chóng gọi cảnh sát đến, khi cảnh sát đuổi theo mấy tên côn đồ,
anh nằm dài trên đường rất nhiều máu chảy ra trên người còn có rất nhiều vết chém. Tôi bối rối đến nỗi
không nhớ ra gì chỉ biết khó nhọc mãi mới đỡ được anh dậy bắt được taxi đưa anh đến bệnh viện. Lúc anh
bị thương tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng khi đã được bác sĩ băng bó rửa sạch các vết thương
tôi mới nhìn kĩ anh từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng hoàn mĩ cương lãnh, mang đậm chất Á
Đông. Tôi phải bắt buộc làm người thân của anh vì trên người anh không tìm thấy bất kì một giấy tờ gì, cũng
không có điện thoại để liên lạc với người thân. Tôi không thể bỏ mặc anh được, đành phải nói dối mẹ rằng
tôi bận thi nên phải ở lại trường ôn tập. Phải đến sáng hôm sau, anh mới tỉnh lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt
hờ hững nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều điều giống như ánh mắt của Diệu luôn thần bí luôn ẩn chứa điều
gì đó khiến người khác khó hiểu. Tôi chỉ nói với anh vài câu bằng tiếng Anh
“_ Anh tỉnh rồi bác sĩ nói vết thương của anh không nhẹ cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, tôi hi vọng anh sớm
bình phục, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt.”
“ Cô cứu tôi ?”
Tôi chỉ gật đầu không nói gì thêm.
“_ Cô cho tôi mượn điện thoại, tôi cần gọi một cuộc.”- anh ta nói với giọng lãnh khốc như thể đang ra lệnh
cho tôi thì đúng hơn
Tôi đưa điện thoại cho anh ta, anh ta không có thiện ý với tôi người mà đã cứu anh ta khỏi cái chết. Khoảng
chừng năm phút sau có một đám người kéo đến tôi nghĩ là đám người hôm qua đến tìm anh ta trả thù
nhưng không phải hình như là thuộc hạ của anh ta. Anh ta đưa điện thoại cho tôi rồi ném cho tôi một tấm
danh thiếp có cả tiếng Trung và tiếng Anh. Anh ta tên Dương Thành
“_ Nếu có gì khó khăn cứ đến tìm tôi.” – anh ta hờ hững nói
Tôi ném trả lại tấm danh thiếp cho anh ta rồi rời đi anh ta nghĩ tôi cần vật chất cần phải đền ơn. Đương
nhiên là không.Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau, không một chút lưu tình.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau đó là vào một buổi trưa, tôi đứng đợi Mike- cô bạn học cùng khoa ở cổng
trường một chiếc BMW màu đen dần đến sát cạnh tôi bất ngờ cửa xe mở ra một bàn tay kéo mạnh tôi vào
xe. Tôi vô cùng hoảng loạn đến lúc định thần lại được mọi thứ thì tôi đang nằm trong lòng một người đàn
ông trên người anh ta tỏa ra hương bạc hà dịu nhẹ. Tôi ngẩng lên nhìn anh hóa ra là người đó- Dương
Thành người mà tôi đã cứu anh ta thoát khỏi cái chết. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh rồi giãy dụa ngồi cách xa
anh ta
“_ Vẫn còn nhớ tôi chứ?” – anh ta nhếch môi nhìn tôi
“_ Đương nhiên nhớ!” – tôi thản nhiên trả lời
“_ Tôi còn tưởng em đã sớm quên mất tôi.” – anh ta khẽ cười
“_ Anh trả ơn người khác kiểu này à?” – tôi nhìn anh với ánh mắt tức giận
Anh không nói gì nhéo má tôi rồi kêu tài xế lái xe. Tôi đột nhiên lại nhớ tới Diệu, anh cũng hay không trả lời
những câu hỏi của tôi chỉ cười rồi nhéo má tôi. Hai con người hoàn toàn xa lạ tại sao lại có nhiều điểm giống
nhau đến vậy. Anh liếc nhìn tôi vẻ mặt đầy sự khinh thường, tôi không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng tôi
chắc là anh ta không nghĩ tốt đẹp về mình. Tôi không phản kháng chỉ ngồi trên xe im lặng ngoan ngoãn
không nói một câu nào vì tôi biết phản kháng vô tác dụng có lẽ anh ta đã lên kế hoạch trước. Xe dừng trước
một khách sạn cao cấp, anh ta thô lỗ lôi tôi xuống xe kéo tôi đi. Tôi nhìn anh ta đầy tức giận giãy dụa thoát
khỏi bàn tay của anh không thể nhẫn nhịn hơn nữa tôi lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top