Chap I
Bầu trời Newyork xám xịt, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Cầm chén
trà nóng trên tay, nhìn ra ngoài trời, tuyết cứ mỗi lúc lại dày hơn, tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến mùa đông năm
đó. Năm đó tôi mới học cao trung năm nhất, chiều hôm đó tuyết rơi rất dày, anh mặc bộ vest đen đứng ở cổng
trường chờ tôi. Tôi nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh, anh cởi áo khoác cho tôi, tôi hỏi anh có lạnh không anh
không trả lời chỉ cười rồi nhéo má tôi. Tôi chỉ biết cười rồi ôm chặt lấy anh, tôi biết anh rất bận nhưng khi nghe
được điện thoại của tôi anh đã gác công việc lại chỉ để đón tôi lúc đó tôi thật sự hạnh phúc. Người mang đến cho
tôi nhiều hạnh phúc nhất cũng là người mang đến cho tôi nhiều đau khổ nhất. Mọi thứ tưởng trừng như vô cùng
tốt đẹp, mọi thứ mà tôi luôn mong đợi anh đã hủy diệt nó, hủy diệt cái hôn lễ mà tôi đã mong đợi từ rất lâu, hủy
diệt cả trái tim tôi.
Tôi và anh cùng sống trong một gia đình có họ giống nhau nhưng lại không cùng huyết thống, anh lớn hơn tôi
mười tuổi. Tôi chỉ được nghe mẹ kể lại khi đó tôi còn nhỏ: thời kì chiến tranh ông tôi tham gia kháng chiến và
ông của anh là bạn chiến đấu của ông tôi hai người đã hứa hẹn với nhau rằng nếu có con là một trai và một gái
sẽ gả con cho nhau nhưng kết quả cả hai người đều có con trai, ông anh đã mất khi ba anh còn nhỏ ông tôi đã
nuôi ba anh. Khi ba tôi và ba anh trưởng thành rồi kết hôn mọi người đã đều mong chờ con của hai người là trai
và gái để thay họ thực hiện lời hứa mà họ chưa trọn vẹn. Sau khi sinh ra anh- Vương Nam Diệu, mọi người đều
mong chờ ba mẹ tôi sẽ có một bé gái nhưng phải tới mười năm sau tôi mới chào đời. Khi biết tôi là con gái mọi
người đã rất vui mừng cuối cùng chúng tôi có thể thay họ thực hiện lời hứa dở dang. Tên của tôi là do anh đặt-
Vương Tú An tôi rất thích cái tên này.
Khi tôi còn là cô nhóc năm tuổi, anh đã là chàng trai mười lăm tuổi vô cùng đẹp trai tuấn tú mọi đường nét đều
vô cùng hoàn mĩ. Tôi luôn mong ước mình sẽ lớn thật nhanh để trở thành cô dâu của anh.
Thế nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, tôi và anh mỗi người đã ở một nơi khác nhau, anh cũng đã có hạnh
phúc của riêng mình. Tôi còn nhớ hôm ấy sau sinh nhật tôi tròn mười tám tuổi, hôm mà tôi đau khổ nhất. Anh
dẫn một cô gái về nhà, cô ấy tên Vy, Vy khá xinh đẹp. Anh nói với tôi rằng anh không thể kết hôn với tôi tình
cảm của tôi và anh đối với anh chỉ giống với tình cảm anh em, anh chỉ xin lỗi tôi, anh không nói anh yêu Vy
nhưng tôi biết điều đó. Khi đó trái tim tôi dường như tan vỡ, tình cảm tôi dành cho anh mười mấy năm trời, yêu
thương tôi dành cho anh mười mấy năm trời chỉ giống như tình cảm anh em, tôi đau khổ vì điều này, cô gái ấy
hợp với anh hơn, anh cần có hạnh phúc cho riêng mình còn tôi cứ nghĩ rằng anh yêu tôi. Đầu tôi ong ong khi
nghe xong những lời anh nói, tôi không nói câu nào chỉ đứng đó thẫn thờ, có lẽ trái tim và linh hồn tôi dường
như đã không còn nữa rồi. Ông tôi quá tức giận nên tái phát bệnh phải đưa đi cấp cứu mẹ lôi tôi đi theo. Tôi đi
theo đến bệnh viện, đứng chờ ngoài hành lang vẫn vô cảm với mọi thứ xung quanh mọi người không nói gì chỉ
sợ sẽ làm tôi khổ hơn. Anh cũng đến nhưng không đưa Vy theo. Tôi đã đánh anh, đánh anh rất nhiều, anh không
phản kháng cũng không nói gì chỉ ôm chặt lấy tôi vỗ nhẹ lưng tôi khi tôi bật khóc tôi quá mệt mỏi rồi. Nhìn vào
mắt anh tôi thấy trong đó thoáng một tia đau đớn cũng một điều gì đó khiến tôi khó hiểu. Tại sao lại không nói
cho tôi biết, tại sao không cho tôi biết anh không yêu tôi, tại sao khiến tôi ôm ảo tưởng rồi lại hủy hoại nó, tại
sao khiến tôi đau khổ. Tôi quá mệt mỏi chỉ biết rằng mình cần phải hận anh nhưng lại không thể vì anh là người
mà tôi yêu, hận Vy? Lại càng không bởi vì Vy là người con gái mà anh yêu, là cô gái mà anh muốn kết hôn.
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ bù lu bù loa khóc lóc nức nở đòi anh phải kết hôn với tôi nhưng rốt cục tôi chỉ im lặng.
Tôi đã mười tám tuổi rồi đã không còn trẻ con nữa. Nếu anh có thể hạnh phúc tôi sẽ làm mọi thứ để anh hạnh
phúc chẳng hạn như: im lặng, chấp nhận mọi thứ, một mình tôi chịu đau khổ còn hơn là cả ba người cùng phải
đau khổ.
Yêu không phải là sự chiếm đoạt mà là âm thầm chịu đựng, hi sinh để người mình yêu có được hạnh
phúc. Sự chiếm đoạt chỉ có thể giữ được thể xác nhưng trái tim không ở bên cạnh thì còn đau khổ hơn
gấp trăm nghìn lần.
Một luồng hơi ấm lan tỏa, Thành đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, anh khoác cho tôi một chiếc áo khoác dày,
ôm lấy vai tôi thì thầm
_”Em lại nghĩ đến hắn?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top