Chương 5

Ngày mưa, chị vợ ngồi rãnh rỗi lướt facebook trong giờ làm việc...

Chị một tay chống cằm, một tay cầm chuột like dạo mấy hình em bé dễ thương, định bụng tag anh chồng vào nói cái gì đó tiếu tiếu. Thì thấy một bài báo rất hay về tình cảm vợ chồng.

Nội dung là như này: Anh X và chị Y là vợ chồng, anh X luôn chăm chỉ làm ăn chị Y cũng rất biết đường toan liệu nhà cửa, gia đình luôn yêu thương và hạnh phúc. Sống với nhau được tám năm thì chị Y không may mắc bệnh hiểm nghèo mà ra đời. Anh X ngất lên ngất xuống cứ ôm lấy xác vợ. Ngày tổ chức tang lễ anh đã ra ôm khư khư lấy vợ, không cho chôn những người xóm khuyên giải đều bị X xua đuổi. Ấy thế là đám tang không được tổ chức. Anh chồng bảy ngày sau đó vẫn ngồi cạnh quan tài vợ tâm tình, nói chuyện cho đến khi đứa con đến và nói rằng mẹ đang ở cạnh ba và không muốn ba như vậy thì X mới chịu chấp nhận sự ra đi của vợ. Ôm vợ lần cuối mà anh X không thể nào ngăn nước mắt.

Chị vợ đọc xong mà sụt sùi, chẳng hiểu suy nghĩ sao mà tag anh chồng vào, kèm theo lời nhắn:" Nếu vợ chết, anh sẽ làm thế nào?"

Viết xong thì cũng đến lúc nghỉ trưa, chị vợ tắt máy tính, đi theo mấy chị cùng phòng xuống ăn trưa.

Về phía anh chồng, sau khi đọc xong tờ báo và lời nhắn của vợ thì trong lòng nổi lửa.
Cái đầu toàn chất xám kia lại suy diễn ra bao nhiêu là thứ...như phim.

Anh sợ chị vợ thực sự có chuyện gì, chứ vợ anh chẳng bao giờ đá động đến mấy cái gì mà chết chóc thế này đâu ( giờ thì có rồi đấy).

Thế là có anh chồng lòng như kiến cắn gọi cho bác sĩ Thuận, bác sĩ riêng của gia đình anh, hỏi han đủ thứ về sức khỏe của vợ. Và là dù có nhận được bao nhiêu lời khẳng định là vợ anh ổn thì vẫn không làm anh yên lòng nổi.

Thế là có anh chồng bưng nồi lửa trong lòng, phóng xe đến công ty vợ.

Thấy anh người nhễ nhại mồ hôi mà chị không khỏi nhíu mày.

-"Không phải anh đang làm việc à, sao lại chạy đến đây, đã ăn gì chưa, làm gì mà mồ...á..."

Chưa kịp nói xong chị vợ đã bị anh chồng kéo đi trước mặt bàn dân thiên hạ. Mà nói là kéo chứ anh luôn cố giảm lực tay sợ chị đau.

...

Chị vợ ngồi trên xe mà vẫn không hiểu gì hết sất.

-"Chồng sao thế, chuyện gì mà sốt sắng giữ vậy"

Anh chồng không nói gì, chỉ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vợ, một tay vẫn siết chặt tay chị không buông.

Thế là anh dẫn chị vào bệnh viện. Cho chị khám từ ngọn tóc đến gót chân.

Sau khi chắc chắn rằng chị vợ không bị gì hết mới thả lỏng người, vô lực ngả lưng xuống ghế, ôm mặt và thở.
Chị vợ nhìn chồng mà mặt vẫn ngu ngơ, không hiểu gì hết thiết nghĩ anh chồng chắc đã quên đưa chị đi khám bệnh Thiếu muối rồi.

-"Chồng sao thế? Tự nhiên đưa em đi khám. Mà đến đây rồi chồng cũng vô khám cái đi, có khi khám đôi được giảm giá thì sao"

-"Cô ngồi xuống đây"-Anh chồng một tay xoa mi tâm, tay còn lại phổ xuống chỗ cạnh mình.

-"Đấy, chồng chóng mặt thì vô khám cái cho khoẻ"- Chị vợ ngồi xuống, xoa xoa lưng cho chồng.

-"Ừm, chắc tôi điên mẹ rồi"-Anh chồng thở dài đưa mắt nhìn bầu trời xanh rờn. Anh chồng luôn tự tin vào sự bình tĩnh và khả năng kiềm chế của mình thế mà hễ có chuyện gì liên quan đến con vợ ngu của mình thì lại giãy nãy như cá mắc cạn.

-"Ừ, chắc vậy rồi"

-"Im"

-"Dạ?"

-"Tôi bảo im"

-"À...dạ"

Anh liếc vợ một cái rồi khẽ nhắm mắt.

1 phút...

3 phút...

5 phút...

-"Chồng ngủ chưa ạ"

-"Chồng ơi..."

-"Chồng..."- Chị khua khua tay trước mặt chồng.

-" Tôi không ngủ, mà tôi bảo cô im rồi mà."

-"À...à vâng"

Mắt anh lại khẽ nhắm hờ.

1 phút...

3 phút...

5 phút...

-"Chồng không ngủ thế làm gì vậy ạ"

-"Chồng nè..."

-"Chồng..."

Anh chồng liếc mạnh chị vợ rồi ngồi thẳng dậy. Hai má hơi ửng đỏ.

-"Em im năm giây không được à"

5s trôi qua...

-"Được chồng ạ"

Anh chồng không nhịn nổi mà giơ tay nhéo má chị vợ.

-"Anh...đang suy nghĩ"

-"Hửm...suy nghĩ gì thế chồng?"

-"Nên giết cô như thế nào"

-"À...ờm...HẢ!?"

-"Cô nói xem cô nên chết như thế nào"

-"Dạ..."

-"Thế chẳng phải cô hỏi tôi nếu cô chết thì tôi phải làm thế nào mà. Thế cô phải chết tôi mới biết được nên làm gì chứ."

-"Hửm...em chỉ hỏi kiểu như giả sử thôi mà haha, nếu thôi mà"

-"Vậy nếu cô chết thì tôi sẽ lấy một cô vợ ngực tấn công mông phòng thủ, thông minh lanh lợi ăn đứt cô vợ trước"

Chị vợ nghe chồng nói mà tủi thân muốn khóc, miệng run run:

-"V...vân...g"

-"Và cô ấy cũng không bao mau nước mắt"

Chị vợ giờ nước mắt đã tràn khóe mi nhưng vẫn cố không chớp mắt. Rặn ra từng chữ:

-"...vâng"

Anh chồng cười dịu dàng cầm chặt tay
tay vợ, khẽ lau giọt nước mắt đang trực trào kia:

-"Em có thích cô kia không"

Chị vợ lắc đầu, miệng bặm lại, mắt vẫn cơ man là nước.

-"Vậy thì đừng tạo cơ hội cho cô ta thành vợ của chồng em, đừng chết là được rồi"

Lòng chị tự nhiên ngọt lịm.

-"Vâng"

Anh chồng cười rạng rỡ, siết chặt tay vợ rồi lấy đầu mình...ĐẬP vào đầu chị một cái. Vâng chính là đập đấy ạ, rất mạnh nữa là khác.

Chị vợ ôm trán, mặt tang thương nhìn ông chồng cũng không hơn gì mình.

Anh chồng ôm trán, hùng dũng đứng dậy, miệng nhếch lên:

-"Từ giờ mà còn tag tôi vào mấy cái vớ va vớ vẩn như thế tôi cho cô trải nghiệm chết là như nào nhá, khỏi phải thắc mắc"

Hôm đó có hai vợ chồng ôm hai cục u trên đầu quay về nhà. Đến khổ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: