Chương 4

Cơ quan chị vợ gần đây rất nhộn nhịp. Chuyện là do có anh trưởng phòng mới chuyển đến.
Và đã không có gì đang nói nếu anh ta không đẹp chết lên chết xuống như thế.

Các cô già trẻ lớn bé, từ có chồng đến đang có bầu cũng bàn về vẻ đẹp chim sa cá lặn của anh ta.

Riêng chị, chị thấy anh ta tuy có đẹp thật nhưng còn quá kém xa anh nhà chị.

Nhất là tính dở hơi có một không hai. Con gái đến tháng cũng chắc không quái như anh. Mà nếu anh có đến tháng thật thì chắc mỗi tháng một lần, mỗi lần kéo dài 30 đến 31 ngày.
😥.
Chị vợ suy nghĩ tầm phào hồi đứng dậy đã chẳng thấy một mảnh người nào trong phòng làm việc.
Nhi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Thì:

-"Nhi đấy à"

-"Vâng, anh chưa về luôn à"
Là anh trưởng phòng vạn người mê.

-"Ừm, giám đốc giao thêm việc, anh chắc phải tăng ca tới khuya mới về được"

-"Ơ...vâng, thế anh làm đi ạ, em về trước"

-"..."

-"Nếu có ai giúp thì sẽ làm nhanh hơn"

-"Vâng, nhưng giờ này người ta về hết rồi"

-"Em không giúp anh được sao?"

-"Dạ không...à nhầm...ờm...đư...được chứ ạ"

-"Thế cảm ơn em nha, làm nhanh còn về"

Thế là chị nhà tăng ca, hì hục làm như trâu mà quên mất có anh chồng đang tưng bừng khói lửa ở nhà.
...

Khi xong việc thì cũng đã hơn 11 giờ đêm.
Chị vợ nhìn đồng hồ cuống cuồng dọn đồ, bây giờ đến tưởng tượng mặt anh chồng chị còn không giám.

-"Cũng trễ rồi, anh đưa em về nhé"

-"Em có xe mà, thôi em về đây"

Chị ngồi lên xe toan về thì anh trưởng phòng lại cầm tay kéo lại:

-"Không được, giờ tối lắm rồi, em về một mình nguy hiểm lắm, cũng là do anh bắt em tăng ca, nếu em có mệnh hệ gì thì..."

-"Thì cũng chẳng liên quan gì tới anh"
Anh chồng từ tốn bước đến, mặt lạnh như tiền, mắt vẫn nhìn đăm vào bàn tay nắm tay vợ mình. 

Anh trưởng phòng nhìn người đàn ông trước mặt rồi từ tốn hỏi:

-"Anh là ai?"

-"Là tôi"

-"Anh..."

-"Cô đứng đó làm gì, chân với chả tay, nắm với chả bóp"

Chị nhà nhìn khuân mặt bình lặng của anh nhà mà không khỏi sợ hãi.
Trong lòng anh chắc đang nổi sóng đây.
Chị bối rối gỡ tay anh trưởng phòng ra, rồi giải thích:

-"Đây là chồng em, còn đây là trưởng phòng của em"

Mặt anh chồng lập tức đen kịt.

Anh trưởng phòng à một tiếng rồi ái ngại rút quân.
Chị vợ nhìn anh chồng rán cười thật thân thiện:

-" Về thôi chồng nhỉ"

Chồng cô không nói gì chỉ đẩy xe cô đi  cất rồi quay lưng ra xe.
...

Từ lúc lên xe anh vẫn không nói với chị một câu nào.

-"Chồng ơi, anh giận đấy à"

-"..."

-"Em dễ thương thế này mà chồng nỡ lòng nào giận em hở chồng"

-"..."

-"Chồng ơi..."

-"..."

-"Chồng..."

-"..."

-"Chắc hết yêu nhau rồi"

-"Ừm"

-"CHỒNG"

Chị vợ giận ngược, không thèm nói chuyện với anh chồng nữa, quay mặt về phía cửa xe.
Và một lúc sau người đầu hàng trước vẫn là chị 😔

-"Tự nhiên giận em"

-"Tự nhiên?"

-"Chứ sao, em có làm gì đâu"

Anh chồng phanh xe ô tô lại, rồi từ từ tấp sang một bên đường.

-"Không làm gì?"

-"Thế em làm gì?"

-"Cô không biết"

-"Nếu em biết thì hỏi làm gì nữa"

-"Thế gì mở tai to ra mà nghe cho thật kĩ đây. CÔ TĂNG CA MÀ KHÔNG GỌI BÁO TÔI MỘT TIẾNG,GỌI BAO NHIÊU CUỘC MÀ VẪN KHÔNG BẮT MÁY, ĐẾN NƠI THÌ GẶP CẢNH ÂN ÁI CỦA HAI NGƯỜI. CÔ NGHĨ XEM THẰNG ĐÀN ÔNG NÀO MÀ CHỊU ĐƯỢC HẢ?"

-"Em...điện thoại em hết pin...em...CÒN ÂN ÁI- Chị vợ mắt đỏ hoe, ngước mặt lên đối diện với anh chồng- Tin tưởng em khó đến vậy à.

Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm.
Nhưng người giương cờ trắng lại là anh chồng.

-"Thôi, tôi xin lỗi, nhưng mà " trưởng phòng của em" là như nào"

-"Hả? "trưởng phòng của em" gì?

-"Haizzz, bỏ đi"-Đôi co với não bò cũng thành não bò.

-"Em cũng xin lỗi, tự nhiên bắt anh chờ như vâỵ, cũng tại em"

-"Biết là tốt"

-"..."
...

Về nhà, anh chồng kiên quyết bắt chị khi tắm phải nhớ rửa sạch tay mới được ăn cơm.

Tối đến anh cầm chặt tay chị, hôn lấy hôn để, mắt long lanh nhìn lên vợ:

-"Cô là của mình anh"

-"Ờm vâng"

-"Anh cũng là của cô luôn"

-"Thế anh định là của ai nữa à"

-"Đấy, cô cũng hay nghen như anh đấy thôi"

😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: