Chap 46

Ba giờ sáng, Thuỳ Trang chở Lan Ngọc về nhà mình. Vừa mở cửa liền nói với Lan Ngọc. "Em đi tắm đi, chị nấu cái gì cho em ăn nhé, ăn no rồi ngủ."

Nàng thoăn thoắt đổi dép, vứt bừa túi xách lên trên kệ tủ. "Chị đi chuẩn bị nước nóng cho em, em đóng cửa xong thì vào tắm nhé."

Không đợi đối phương ừ tiếng nào, nàng đã nhanh chân đi trước. Lan Ngọc đi vào sau, đóng cửa cẩn thận rồi thay dép đi trong nhà.

Cô chưa hề nghĩ đến sẽ quay lại nhà nàng lần thứ hai, vẫn thuận tay vắt áo vest lên ghế sofa, thả mình xuống ghế, rút một điếu đưa lên miệng.

Liên tục làm việc suốt thời gian dài, hầu như mỗi ngày đều chỉ ngủ hai ba tiếng khiến Lan Ngọc thật sự mệt mỏi. Nhưng cô chấp nhận điều đó, chấp nhận bận rộn như vậy để quên đi một số chuyện đau lòng. Thể xác và tinh thần phải kiệt sức mới khiến lòng cô vơi bớt sự trống rỗng.

Sờ trong túi không thấy bật lửa, đang loay hoay tìm thì ánh mắt chợt chạm đến chiếc cốc trên bàn. Cô nhìn nó đến xuất thần, một chiếc cốc gốm màu hồng bé bé xinh xinh, có khắc hình mặt cười và mấy chiếc nơ xiêu xiêu vẹo vẹo, chính là một cặp với chiếc cốc màu đỏ của cô.

Nhớ lại, lần trước tới đây không thấy nó, dù cô cố tình lục tìm cũng không thấy, nên tưởng rằng nàng đã sớm vứt nó đi rồi.

Lan Ngọc ngẩn người, vậy hoá ra những lời nàng nói là thật sao? Rằng nàng vẫn nhớ đến cô, vẫn yêu cô là thật?

Thuỳ Trang từ trong phòng tắm đi ra, thấy Lan Ngọc ngồi thừ người trên ghế, đi lại gần vỗ vai.

"Nước đã nóng rồi đó, em vào tắm đi..."

Đột ngột Lan Ngọc kéo mạnh Thuỳ Trang vào lòng. Mũi nàng đập vào lồng ngực ấm áp, vô thức chống tay lên vai muốn đứng lên.

"Đừng nhúc nhích mà." Lan Ngọc ôm chặt nàng, sắc mặt cùng giọng nói rất nặng nề, như không cho nàng được phép từ chối.

Thuỳ Trang ngước lên nhìn, chỉ thấy được một bên sườn mặt sắc bén. "Nhưng mà chị đau..."

Lần đầu tiên Thuỳ Trang thấy bộ dạng này của Lan Ngọc, bá đạo đến độ không cho đối phương cự tuyệt. Nhưng tư thế hiện tại có chút bất tiện, cô không ý thức được bản thân đang mạnh bạo giữ chặt nàng như thế nào đâu.

Giọng nàng nhỏ xíu nhưng cô vẫn nghe thấy, vòng tay nới lỏng một chút, để cho nàng ngồi lại ngay ngắn trên đùi.

Hai tay đều đặt ở eo, cô không biểu lộ gì đặc biệt, chỉ dùng đôi mắt sâu hun hút nhìn nàng chăm chú. Chẳng mấy chốc nàng cảm thấy bản thân như bị thôi miên, bị cuốn vào vòng xoáy nội tâm của cô, nhưng nơi đó quá hỗn loạn, nhất thời nàng không đoán được cô đang suy nghĩ gì.

"Ngọc..."

"Lần trước em tới, chị đã giấu nó đi à?" Lan Ngọc bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hả? Nó nào cơ?"

Lan Ngọc liếc liếc nhìn nàng, hất mặt về phía chiếc cốc để trên bàn. Thuỳ Trang lập tức hiểu ra vấn đề.

"À... ừ..." Bình thường nàng đều dùng chiếc cốc đó, nhưng đêm Lan Ngọc đến, vì nghĩ không muốn cho cô cơ hội nên mới lén cất nó đi.

Lan Ngọc hừ lạnh đáp lại nàng, bĩu môi bất mãn. "Xem ra chị cũng khá đấy, bất kể là giấu người hay giấu đồ đều không chút sơ hở."

Đêm đó nhân lúc nàng đi siêu thị, cô đã lục tung cả nhà nàng lên để tìm chiếc cốc ấy nhưng tìm mãi không thấy, nên mới dễ dàng mắc mưu nàng. Chứ mà để cô tìm ra nó sớm hơn, cô sẽ mặt dày đeo bám đến cùng, đến khi nào nàng chịu cho cô một danh phận mới thôi.

Thuỳ Trang bật cười khúc khích, tay đè lên bả vai Lan Ngọc. "Đã muộn rồi, em mau đi tắm đi rồi nghỉ."

Nói xong nàng chống tay lên vai cô đứng lên, nhưng làm sao cô để nàng đi dễ dàng như vậy được. Hai tay vẫn kiềng chắc ở eo, không cho nàng động đậy.

Thuỳ Trang ngồi trên đùi Lan Ngọc, tư thế quả thật có chút ái muội, cô lại đột ngột dùng sức kéo nàng vào sát gần mình. Thuỳ Trang chống tay ngăn lại, không dám tiến gần hơn. "Lan Ngọc, em nên đi nghỉ thôi."

Lan Ngọc nhìn sâu vào mắt nàng, trong con ngươi như thắp lên đốm lửa bập bùng.

"Người đi Úc cùng chị..."

"Hửm?"

"Lúc ở khu trượt tuyết... hai người nắm tay nhau... người đó..." Lan Ngọc dặn lòng cứ mặc kệ chuyện này đi, nhưng nó giống như cái gai ủ trong tim, vô tình chạm tới là nhức nhối.

"Àhhh~"

"..."

"..."

"À rồi sao nữa?"

"Sao là sao?"

"Thì người đó là ai?"

"Băng Di là bạn thân của chị, khi nào có dịp sẽ giới thiệu cho em gặp mặt."

"Bạn thân? Đúng thật hai người chỉ là bạn thôi không?"

"Thật, em đang nghĩ đi đâu thế?" Thuỳ Trang nhếch môi, dí tay vào trán Lan Ngọc.

Lan Ngọc đang nghĩ bạn thân gì mà một tiếng bé ơi hai tiếng bé à ngọt xớt, cùng dùng cơm, cùng đi du lịch, lại còn giữ mối quan hệ tốt với người thân của nhau nữa. Kẻ si tình như cô chỉ hơn được người ta đúng ba chữ "người yêu cũ" thôi. Còn người ta hơn cô những mười năm cận kề bên nàng, biết bao nhiêu tình cảm cùng kỉ niệm làm sao đong đếm hết được. Đúng là càng nghĩ càng không cam tâm mà!

Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc xụ mặt thở dài mà không hiểu gì hết, nhỏ nhẹ hỏi han sang chuyện khác. "Bạn em nói em làm việc bất chấp ngày đêm, không màng ăn uống ngủ nghỉ, sao lại ngốc nghếch vậy chứ?"

Khóe miệng Lan Ngọc bỗng câu lên một nụ cười vui vẻ, hỏi ngược lại nàng. "Nếu vậy thì chị sẽ đau lòng sao?"

"Đúng vậy, chỗ này của chị sẽ đau đến chết mất." Nàng giữ tay cô đặt ngay ngực trái, nơi từng nhịp từng nhịp đang thổn thức vì cô.

Lan Ngọc vốn định nói đùa thôi nhưng không ngờ câu trả lời của nàng vừa thẳng thắn vừa ngọt ngào đến vậy. Cõi lòng bỗng chốc tan chảy mềm xèo.

"Em hiểu rồi." Khẽ vùi đầu vào vai nàng, tham lam cảm nhận sự hiện hữu của nàng bằng tất cả các giác quan. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác là mình thực sự đang sống. Niềm hạnh phúc này không phải là mơ.

Thuỳ Trang dịu dàng xoa xoa đầu, dung túng cho cô làm nũng. "Nếu em không muốn ăn, thì tắm rửa đi, rồi đi ngủ."

Lan Ngọc ngẩng đầu lên, thấp giọng gọi tên nàng. "Thuỳ Trang..."

"Hửm, sao thế?" Nàng có cảm giác Lan Ngọc của hiện tại so với mười lăm năm trước còn thích dính người hơn gấp bội. Có vẻ như cô có thể gọi tên nàng suốt đời cũng không chán.

Lan Ngọc nhìn nàng một lúc thật lâu, thận trọng dò hỏi. "Ngày mai em vẫn được nhìn thấy chị đúng không?"

Thuỳ Trang cong môi cười, hôn cái chóc lên đôi môi nhợt nhạt đang chu ra. Nàng quyết định rồi, đau khổ nàng đã gánh, hạnh phúc của nàng sẽ không nhường cho ai hết.

"Ừ, tất nhiên rồi, ngày mai, ngày kia, và cả quãng đời còn lại luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top