Chap 44
Kể từ hôm Lan Ngọc từ nhà nàng rời đi, Thuỳ Trang không gặp lại cô nữa, tình cờ cũng không. Cô không còn đến tìm nàng, nàng biết, cô đã buông bỏ mối lương duyên giữa họ rồi.
Là vì nàng đã nói những lời tuyệt tình để mong cô buông tay. Kết quả giờ đây đã đúng theo ý nàng rồi.
Mẹ cô rất ghét nàng, chán ghét đến cùng cực. Đó là chướng ngại lớn nhất trong lòng nàng. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, nàng hiểu rõ giá trị của tình thân gia đình. Nàng không thể phá huỷ gia đình êm ấm của cô bằng sự ích kỷ của mình được. Nàng không đủ đành tâm để bắt cô lựa chọn giữa mẹ cô và nàng.
Thật ra sau khi bỏ đi, nàng có về tìm cô một lần.
Đấy là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời, khi nàng vừa mất đi Lan Ngọc, bà nội ngã bệnh, mẹ thiếu nợ xã hội đen cho vay nặng lãi, ngày nào cũng có giang hồ đến tìm gia đình nàng đòi nợ, đến mức phải chuyển nhà, Thái Sơn phải chuyển trường. Nàng bám trụ ở Hà Nội làm việc, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, bị đe doạ, chèn ép đến không thở nổi. Cuộc sống của nàng như chìm vào vực sâu không đáy, thống khổ đến mức không tả xiết.
Trong cơn cùng cực, Thuỳ Trang dốc hết số tiền còn lại mua vé xe lửa, ngồi xe suốt hai ngày một đêm, chạy ngược từ Hà Nội vào Sài Gòn tìm Lan Ngọc. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ, muốn cô cho nàng một điểm tựa, một nguồn năng lượng để tiếp tục sống, muốn cùng cô ở một chỗ, không xa rời nữa.
Nhưng Thuỳ Trang còn chưa kịp gặp Lan Ngọc thì đã gặp Quỳnh Yên trước. Quỳnh Yên gọi điện cho mẹ Lan Ngọc. Mẹ cô tới rất nhanh, bà là một người phụ nữ thanh cao, ôn hòa, trọng lễ nghĩa phép tắc nhưng cũng là một người mẹ sẵn sàng vì con làm mọi điều, đặc biệt là gạt bỏ những trở ngại cho tương lai của con mình. Lúc nhìn thấy nàng, bà không do dự cho nàng một cái bạt tai như trời giáng.
Một cái tát ấy đau đến nỗi khiến thần trí nàng hồ đồ, cũng triệt để đánh cho nàng sáng mắt ra.
Bà trừng mắt nhìn nàng, giận dữ nói. "Cháu còn muốn hại Lan Ngọc đến mức nào nữa mới vừa lòng? Nó vì cháu, suýt chút nữa đến đại học cũng không muốn học, nhà cũng không muốn về. Vất vả lắm nó mới lấy lại tinh thần, cháu còn trở về làm gì?"
"Cháu... chuyện này..."
"Khi tôi còn bình tĩnh nói chuyện thì cháu hãy đi đi cho khuất mắt tôi. Nếu tôi còn bắt gặp cháu đến tìm Lan Ngọc lần nữa, mọi chuyện không đơn giản chỉ là một cái bạt tai đâu."
Một cái tát kia cả đời Thuỳ Trang cũng không thể quên được. Những câu nói nhục mạ sắc lạnh ấy, mỗi lần nhớ đến đều làm tâm can nàng quặn thắt.
Mẹ cô cấm nàng chạy đến trường đại học tìm cô, vì chán ghét mà tát nàng không thương tiếc, bảo nàng cút đi, đừng để bà nhìn thấy nàng lần nữa.
Mẹ cô có định kiến với nàng như thế, dù hiện tại nàng cố gắng trở lên ưu tú hơn, thì cũng không thể vượt qua được khoảng cách giữa hai gia đình, mẹ cô cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận nàng.
Huống chi Băng Di đã từng nói, gia đình Lan Ngọc vốn là một đại gia tộc thanh danh lâu đời, tìm được chỗ thông gia môn đăng hộ đối với gia đình cô là việc chẳng dễ dàng.
Nàng có tiền thì đã sao, có rất nhiều gia đình ngoài kia dẫu có tiền cũng chỉ là trọc phú. Nàng vẫn mãi là cô gái nhà quê, con của một gia đình bần nông nghèo khổ sống ở vùng núi hẻo lánh, không có giáo dưỡng, không có tri thức.
Một người như Lan Ngọc, vốn phải cùng một người có gia thế, có học thức, có nhân cách tốt nên duyên trầu cau.
Ở cùng nàng, ngoại trừ dằn vặt lẫn nhau, có gì tốt cho cô?
Mười lăm năm trước bị ép rời xa cô, nàng đã rất thống khổ, rất đau đớn suốt một thời gian dài. Thật không dám tưởng tượng nếu lại chịu đựng cảnh biệt ly một lần nữa, liệu nàng có thể vực dậy được không. Nàng không muốn tại thời điểm yêu thương nồng nhiệt nhất phải chia lìa. Tốt nhất là khi còn lí trí, khi còn dừng lại được thì dứt khoát buông bỏ. Thà đau thì đau một lần rồi thôi.
Sau một tuần ăn cơm bằng nước mắt, Thuỳ Trang sinh hoạt bình thường trở lại, ngày ngày đi làm, rảnh rỗi sẽ ăn rồi nằm đọc sách. Thời gian như quay lại lúc nàng chưa gặp lại Lan Ngọc, bình thản, dửng dưng giữa dòng đời.
Nhưng những người xung quanh đều nhìn ra được, Thuỳ Trang không cười được nữa, có vẻ nàng chỉ lay lắt cho qua ngày đoạn tháng chứ không hẳn là sống. Băng Di là người thân cận nhất với nàng lại càng hiểu rõ.
Thế nên, với ý tốt muốn vực nàng dậy, Băng Di đã đưa Thuỳ Trang đi Úc du lịch ở khu nghỉ mát có sân trượt tuyết.
Trên núi so với nội thành lạnh hơn rất nhiều, từ lúc đáp sân bay, dù đã mặc quần áo kín mít, to sụ như gấu Bắc cực, Thuỳ Trang vẫn run lẩy bẩy khi gió lạnh thổi qua.
Băng Di đỗ xe vào bãi xong xuôi, xuống xe thấy Thuỳ Trang đang rụt đầu rụt cổ như bà lão tám mươi, mặt mũi chôn kín trong lớp mũ và khăn quàng, co rúm người đứng ở cạnh xe chờ cô.
Băng Di cười run người. "Có lạnh đến vậy đâu."
Cô tự mở cốp xe dỡ hành lí của hai người xuống. Bọn họ dự định ở đây một tuần.
"Đi thôi, về khách sạn cho đỡ lạnh." Băng Di một tay kéo vali, một tay dẫn Thuỳ Trang, dắt nàng đi vào sảnh khách sạn.
"Sức khoẻ bé quá kém nên mới sợ lạnh như vậy, bà ngoại tôi năm nay đã thất thập cổ lai hi còn không ốm yếu như bé. Bé nên chơi thể thao đi, chăm chỉ rèn luyện thân thể vào..."
Băng Di còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại vì va vào Thuỳ Trang đang đi bên cạnh. Nàng cũng không ngờ tới có thể chạm mặt Lan Ngọc ở nơi này.
Lan Ngọc mặc âu phục nghiêm chỉnh, đi cùng còn có mấy người cũng mặc đồ công sở, đoán chừng là họ đang đi công tác ở đây.
Băng Di ngạc nhiên không kém, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười chào hỏi cho phải phép lịch sự. "Lan Ngọc, thật trùng hợp, cô đang đi công tác à?"
Ánh mắt Lan Ngọc chú ý vào bàn tay đang đan vào nhau của Thuỳ Trang và Băng Di, nhưng chỉ thoáng qua một giây liền dời ánh mắt đi. Không nhìn Thuỳ Trang, cũng không nhìn Băng Di thêm cái nào, trực tiếp xem hai người như không khí, lách qua đi thẳng ra ngoài.
Lần đầu tiên Băng Di bị người khác ngó lơ, nhíu mày liếc theo bóng lưng xa dần của Lan Ngọc. "Xem kìa, đúng là kiêu ngạo mà."
Băng Di còn muốn mắng thêm mấy câu nữa, nhưng điều khiến cô quan tâm hơn lúc này chính là em bé bên cạnh mình. "Bé không sao chứ?"
Thuỳ Trang lắc đầu, rút tay ra khỏi tay Băng Di, đút vào túi áo khoác. "Bé đi làm thủ tục nhận phòng đi, tôi qua bên kia ngồi nghỉ một lát."
"Ò, bé qua kia chờ tôi, đừng đi đâu lung tung đó."
Thuỳ Trang đi đến dãy ghế chờ ở sảnh khách sạn, thả mình trên ghế, nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Lan Ngọc đã đi rất xa, chỉ lưu lại một chấm đen nhỏ bé mờ mờ. Có lẽ cô đến đây làm việc, chắc là tiếp đón đối tác trong khu nghỉ dưỡng. Thuỳ Trang xuất thần nhìn thật lâu, đến khi Băng Di gọi thì nàng mới giật mình.
"Đi nào, bé~"
"Ừm, tới liền."
Băng Di đặt hai phòng Suite sát cạnh nhau, lên đến nơi, Băng Di thả chìa khóa vào tay nàng, chu đáo căn dặn. "Chuẩn bị xong thì bé xuống sảnh nhé, tôi dẫn bé đi trượt tuyết."
Thuỳ Trang ừ một tiếng, biểu hiện trên gương mặt cho thấy nàng không có chút tinh thần nào.
Băng Di thở dài. "Nếu bé thực sự yêu Lan Ngọc đến vậy, thì cứ làm theo trái tim bé mách bảo đi. Hà cớ gì..."
Thuỳ Trang buông thõng mắt, khe khẽ lắc đầu. "Không có kết quả."
Sau đó nàng xoay người, quẹt thẻ đi vào phòng, từ chối ý muốn tiếp tục câu chuyện. Đóng cửa lại, nàng buông mình xuống giường, mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh vừa rồi của Lan Ngọc, so với lần trước gặp hình như cô gầy hơn nhiều, trông rất hốc hác, tiều tuỵ.
Trong lòng Thuỳ Trang bỗng có một loại cảm giác bất lực không nói nên lời. Nàng nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh Lan Ngọc ra khỏi trí óc. Được một lát, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là giọng Băng Di thúc giục.
"Trang, đi thôi nào."
"Nghe rồi, bé chờ tôi một chút." Thuỳ Trang rời giường, chỉ vội lấy theo chiếc áo khoác để sẵn bên cạnh.
Khu trượt tuyết rất đông người, đa phần là khách du lịch như Thuỳ Trang. Nàng mặc đồ trượt tuyết màu hồng pastel, cùng đồ bảo hộ cũng màu hồng nốt, chân mang ván trượt, cẩn thận từng bước đi theo sau Băng Di.
"Có muốn tôi dạy bé trượt không?"
Thuỳ Trang chống gậy trượt xuống tuyết, chậm rãi lò dò đi, cúi đầu nhìn đường. "Tôi tự trượt được."
"Được rồi, vậy bé ráng tự trượt đi, cẩn thận ngã bò ra đó thì đừng khóc nhè với tôi."
"Biết rồi, ple~"
"Để xem khả năng của bé tới đâu." Băng Di bật cười, khoanh tay đứng một bên, dứt khoát mặc kệ cục bông hồng hồng tròn ủm đang loay hoay.
Thuỳ Trang mạnh miệng là thế, nhưng hoàn toàn mù tịt về bộ môn này. Lần thứ tư nàng lồm cồm bò dậy từ đường trượt, cũng là lần thứ tư Băng Di vất vả giúp nàng đứng lên. Cô không còn vẻ cười cợt nữa, nghĩ chỉ muốn túm ai đó về khách sạn ngay.
"Tôi thấy bé rõ ràng là không muốn trượt, nhìn bé đi, tâm tình thì chẳng vui lên được mà ngược lại còn làm mình bị thương."
Băng Di kéo Thuỳ Trang xuống băng ghế gần đó, quan tâm hỏi han. "Bé bị té chỗ nào, có đau không?"
Thuỳ Trang lắc đầu. "Không đau."
"Bé muốn chơi tiếp không hay là mình về? "
Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lo lắng của Băng Di, nhịn cười không được. "Nếu là bé thì bé muốn sao, tôi ngã ê mông bốn lần rồi ấy."
Băng Di cũng cười theo, tiện tay giúp Thuỳ Trang chỉnh lại chiếc mũ len cho ngay ngắn. "Nói để tôi dạy cho thì không chịu cơ."
Thuỳ Trang ừ một tiếng, tầm mắt nhìn ra ngọn núi tuyết trắng xóa trước mặt, giống như đang hồi tưởng điều gì, một lát sau mới nói. "Hồi đó Lan Ngọc từng nói muốn dạy tôi trượt tuyết."
"Bé..."
Tự nhiên rất nhiều kỉ niệm trước kia bỗng ùa về trong tâm trí Thuỳ Trang, nàng muốn khoe khoang một chút với Băng Di. "Lan Ngọc xịn xò lắm, hầu như cái gì em ấy cũng biết, đọc toàn sách ngoại ngữ, chơi piano rất hay, đánh cầu lông cũng rất giỏi, còn biết trượt tuyết, bơi lội, đánh võ,..."
"Trang..."
Thuỳ Trang ánh mắt cứ mông lung nhìn về phía trước, giọng kể vẫn đều đều. "Lan Ngọc từng hứa sẽ dạy tôi tất cả, vì tôi cái gì cũng không biết. Em ấy còn nói sau này chúng tôi còn rất nhiều thời gian bên nhau, tôi muốn học cái gì, em ấy sẽ dạy tôi cái đó."
" Trang... bé đừng như vậy mà..."
Thuỳ Trang bỗng nhiên không nói nữa, nàng cúi đầu xuống, để mặc cho nước mắt lã chã rơi vào thinh lặng.
Băng Di nhìn nàng xúc động, khe khẽ thở dài, lặng lẽ xoa đầu nàng. "Đừng suy nghĩ nhiều..."
Cả hai vốn không biết Lan Ngọc đang dõi theo nhất cử nhất động của họ từ nãy giờ. Cô đứng trên ngọn đồi cách họ không xa, nhìn cả hai ngồi sát cạnh nhau, tíu tít trò chuyện. Cô thấy Băng Di nhẹ nhàng xoa đầu Thuỳ Trang, sau đó hai người không biết nói cái gì, Băng Di kéo Thuỳ Trang đứng dậy rồi cả hai rời khỏi khu trượt tuyết.
Lan Ngọc nhìn bóng lưng thân mật gần gũi của hai người, đột nhiên cảm thấy mười lăm năm chờ đợi của mình biến thành một vở hài kịch rẻ tiền.
Duy Tường từng cảnh báo cô rằng cô khổ sở thế này có đáng không? Có lẽ Thuỳ Trang đã sớm quên cô, cũng đã sớm yêu người khác rồi, cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi nếu chuyện đó xảy ra thật.
Giả thiết ấy Lan Ngọc nghe thôi đã cảm thấy đau lòng không chịu nổi, bây giờ thì hay rồi, giả thiết năm nào đã trở thành sự thật, Lan Ngọc không thể tả được cảm giác đang giày xéo trái tim mình.
Lần đầu tiên sau mười lăm năm, cô đột nhiên tự hỏi nếu lúc trước không gặp Thuỳ Trang, thì cuộc đời cô có phải sẽ tốt hơn rất nhiều không?
Nàng là duyên nợ lớn nhất của cô. Mười lăm năm coi như cô đã trả hết rồi. Nếu quay ngược thời gian, cô sẽ không rung động vì nàng, sẽ không yêu nàng...
Lan Ngọc vô thức siết tay thành nắm đấm, nàng đừng hòng có cơ hội trêu đùa trái tim cô lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top