Chap 42
Ngay trong đêm đó, Lan Ngọc lái xe trở lại Ishikawa Sushi, nhà hàng đang chuẩn bị đóng cửa.
Cô đi vào, gọi một nhân viên phục vụ lại hỏi. "Cậu gì ơi, phiền cậu cho tôi số điện thoại của bà chủ được không?"
Cậu nhân viên nhìn Lan Ngọc, ồ lên một tiếng, "Ah chị không phải là người vừa rồi..."
Tựa hồ ý thức được sự việc xảy ra lúc chiều không được nhắc lại, cậu ta liền ngậm miệng. "Nhưng tôi chỉ là nhân viên nên không biết số điện thoại của bà chủ."
"Vậy số điện thoại công việc của cô ấy thì sao?" Vừa rồi sự việc rối loạn quá, Lan Ngọc hoàn toàn quên mất việc xin số điện thoại của Thuỳ Trang.
Nhân viên phục vụ lắc đầu, gợi ý cho cô hỏi quản lý.
Quản lý chần chừ đôi chút rồi cũng lấy điện thoại trong túi ra. "Số điện thoại công việc của chị Trang thì tôi có, nhưng hết giờ làm việc chị Trang thường tắt máy, không biết liệu có gọi không?"
Lan Ngọc vội vàng cảm ơn, lập tức gọi điện cho nàng, quả thật kết quả là tắt máy.
Cô không khỏi nhíu mày, chưa từ bỏ hi vọng, hỏi lại lần nữa. "Vậy cậu có biết địa chỉ nhà cô ấy không?"
"Cái này tôi không rõ lắm." Quản lý cất giọng hỏi người khác. "Này các cậu có biết nhà chị Trang ở đâu không?"
"Không biết." Có người lớn tiếng đáp lời.
Một cô gái trẻ tuổi vội vàng trả lời. "Hình như chị Trang sống ở khu Nam Long đấy."
"Em có chắc không? Không biết thì đừng nói lung tung." Quản lí hỏi lại lần nữa, được tận mắt chứng kiến một màn ồn ào chiều nay, họ đều lờ mờ nhận ra vị khách đây và bà chủ của họ đều là những nhân vật không nên làm phật ý.
"Không sai đâu, lần trước em nghe chị Di nói mà."
"Cụ thể địa chỉ nào cô biết không?" Lan Ngọc lại hỏi thêm.
"Dạ em cũng không rõ lắm, chị Trang rất kín tiếng, ngay cả nhà hàng cũng rất ít khi thấy chị ấy đến."
Lan Ngọc cảm ơn mọi người ở nhà hàng, cúi chào một lượt rồi lái xe thẳng đến khu biệt thự Nam Long. Khu dân cư cao cấp tất nhiên sẽ có chốt bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt, Lan Ngọc không có thẻ nên không vào được.
"Tôi đến tìm Nguyễn Thuỳ Trang."
Bảo vệ ồ lên một tiếng. "Phiền chị chờ một lát, để tôi hỏi chủ nhà."
Thuỳ Trang đang đọc sách, nghe tiếng điện thoại ở cửa reo, chân trần nhảy xuống ghế sofa, chạy đến nghe máy. Đầu bên kia truyền đến giọng của chú bảo vệ khu nhà, nói là có người đến tìm nàng.
Thuỳ Trang liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ khuya rồi, ai còn đến tìm nàng giờ này? Nếu là Băng Di hoặc Thái Sơn thì bọn họ đều có thẻ ra vào, không lý nào cần thông qua bảo vệ xác nhận.
"Là ai vậy chú?"
Bảo vệ ngẩng đầu hỏi Lan Ngọc. "Xin hỏi chị tên gì?"
"Lan Ngọc."
Cách microphone, Thuỳ Trang nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô, lập tức ngẩn ngơ.
Chú bảo vệ lại hỏi. "Phải là người quen của cháu không?"
Thuỳ Trang hoàn hồn vội nói. "Dạ phải, là người quen, chú cho em ấy vào đi."
Thuỳ Trang cúp điện thoại, về phòng tắm rửa mặt qua loa, rồi trở lại phòng thay một chiếc váy khác. Nàng loay hoay dọn dẹp sắp xếp khoảng mười phút sau thì chuông cửa bên ngoài reo lên.
Thuỳ Trang đặt tay lên nắm cửa, thoáng chần chừ hai giây, sau đó mới mở cửa ra.
Lan Ngọc đứng bên ngoài, mặc áo sơ mi đen, áo vest vắt trên tay. Tâm trạng cô không tốt lắm, trên mặt chi chít vết thương càng khiến cô trông thê thảm hơn.
Thuỳ Trang nhìn đối phương chăm chú trong chốc lát rồi nhẹ nhàng hỏi. "Đã trễ như vậy em còn chưa về nhà?"
Lan Ngọc ừ một tiếng, nhìn vào mắt nàng, trong lòng nghĩ gì nói đó. "Em nhớ chị, nên đến đây."
Ba chữ "em nhớ chị" ngắn gọn thế mà suýt chút nữa đã khiến Thuỳ Trang rơi lệ. Nàng tránh đi ánh mắt của cô, đứng sang một bên nhường lối cho cô bước vào.
Trên kệ giày có một đôi dép đi trong nhà của nam giới, Lan Ngọc đứng bất động nhìn chăm chú vào đôi dép.
Thuỳ Trang biết Lan Ngọc nghĩ gì, nàng khom người cất đôi dép đi. "Đây là dép của Thái Sơn... em đợi một chút, để tôi lấy cho em đôi mới."
Thuỳ Trang nhanh chóng vào nhà kho lấy một đôi dép mới cho Lan Ngọc. Đôi dép còn nguyên mác, nàng lại chạy vào nhà bếp tìm kéo cắt mác rồi mới đem ra đặt trước cửa cho cô.
"Em vào đi."
Lan Ngọc đổi giày vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Đèn pha lê lớn chiếu sáng toàn bộ phòng khách, Lan Ngọc vắt áo vest lên lưng ghế sofa, quét mắt nhìn một lượt. "Chị sống ở đây một mình sao?"
Thuỳ Trang rót nước cho cô. "Ừ, em ngồi đi."
Lan Ngọc nhận ly nước nhưng không ngồi xuống mà đi thẳng tới cửa sổ. Cửa sổ lớn lắp kính trong suốt sát từ mặt đất lên đến trần nhà. Nơi đó đặt một cây đàn piano, cùng với cây piano ở nhà Lan Ngọc giống nhau như đúc.
Cô lướt ngón trỏ trên phím đàn, ngân lên vài nốt. "Chị biết đàn piano rồi?"
Kì nghỉ Tết mười lăm năm trước, ở nhà Lan Ngọc, Thuỳ Trang có vẻ cực kì thích dáng vẻ lúc đánh đàn của Lan Ngọc, cô có hứa về sau sẽ dạy nàng đánh đàn.
Thuỳ Trang tự rót cho mình một ly nước, nghe vậy nhàn nhạt ừ một tiếng. "Cũng học được chút chút, nhưng không đàn hay bằng em."
Lan Ngọc lại lướt tay trên phím đàn, thành thật hứa hẹn. "Vậy sau này em sẽ dạy chị."
Động tác rót nước của Thuỳ Trang dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Lan Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt.
"Sau này em sẽ dạy chị đàn, được không?"
Trái tim Thuỳ Trang rung lên mấy nhịp, nàng không đáp lời, chỉ cúi xuống tiếp tục rót nước. Ánh mắt Lan Ngọc ảm đạm đi mấy phần, cố gắng khống chế tâm tình của mình.
Lan Ngọc tiếp tục đi vào một gian phòng khác. Đó là phòng quần áo của Thuỳ Trang. Gian phòng treo rất nhiều quần áo, trên mặt đất bày rất nhiều giày dép cùng túi xách, phụ kiện.
"Đều là chị mua sao?"
Thuỳ Trang ngồi trên sofa uống nước, mặc cho Lan Ngọc tuỳ ý đi tham quan nhà mình. "Em lảm nhảm gì vậy, không phải tôi mua không lẽ là đi nhặt về?"
Lan Ngọc cười cười, thò mặt ra cửa phòng hướng về phía Thuỳ Trang. "Sau này em sẽ mua cho chị."
Thuỳ Trang đột nhiên ngay cả nước lọc cũng uống không nổi nữa. Cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng khiến nàng rất khó chịu.
Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh, rất sát vào người Thuỳ Trang, nàng vô thức nhích ra xa một chút.
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, Thuỳ Trang nhìn vào vô số vết bầm trên mặt cô, giơ tay lên muốn chạm vào. "Em gầy quá..."
Thuỳ Trang có lẽ không ý thức được ánh mắt nàng dành cho cô có bao nhiêu yêu thương cùng xót xa. Lan Ngọc hỏi lại nàng. "Vậy chị sẽ ghét bỏ em sao?"
Đáy lòng Thuỳ Trang khẽ run lên, nàng muốn nói cô gầy hay béo thì liên quan gì đến nàng, thế nhưng đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của cô, lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, không sao thốt ra được.
"Em đói bụng không?"
"Có ah~"
Giây trước vừa thầm nghĩ gầy béo thì liên quan gì đến mình, giây sau liền thấy xót mà đích thân vào bếp nấu cho người ta ăn, Thuỳ Trang đúng là chúa dối lòng.
Lan Ngọc đặt ly nước xuống, lót tót theo sau. "Em muốn ăn cơm chiên."
Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, cơm chiên trứng vẫn là món ăn Lan Ngọc thích nhất. Mặc kệ cả hai vẫn chưa tính là làm lành, Lan Ngọc vẫn mặt dày mè nheo đòi hỏi. Xã hội có thể trui rèn Lan Ngọc trở thành một thương nhân cứng rắn, lạnh lùng, nhưng đối diện với Thuỳ Trang, vẫn luôn là một Lan Ngọc vô tư hồn nhiên như thuở đôi mươi.
"Trong nhà không có cơm, tôi nấu mì cho em." Thuỳ Trang thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, bắt bếp lên, thao tác thành thục vô cùng.
Đến bước mở tủ lạnh lấy rau, Lan Ngọc đột nhiên lên tiếng nhắc. "Em không ăn rau thơm."
Thuỳ Trang lườm cô một cái. "U40 rồi mà vẫn còn kén ăn."
"Em không ăn được đâu, chị đừng bỏ vào." Lan Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, giữ lấy cổ tay nàng.
Nàng lạnh lùng gạt tay cô ra, không nói tiếng nào nhưng chỉ lấy mỗi cải ngọt ra rửa sạch, để ráo nước, rồi cắt thành khúc vừa ăn. Nàng sai cô đi lấy bát đũa, đến bước cho gia vị vào mì, vẫn thuận miệng hỏi. "Em không ăn cay đúng không?"
Vừa nói dứt lời, thân thể đột nhiên cứng đờ vì Lan Ngọc đã ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Thuỳ Trang như bị điểm huyệt, lắp bắp nói. "Em... em làm gì vậy?"
"Chị vẫn nhớ rõ sở thích của em..." Lan Ngọc chôn mặt ở gáy nàng, đôi mắt dần đỏ lên, ầng ậng nước như có thể khóc bất cứ lúc nào.
Hơi thở ấm áp phả vào da thịt khiến Thuỳ Trang có chút nhột nhạt, đưa tay đẩy cô ra, tiếp tục chú tâm vào nồi nước đang sôi. "Tôi chỉ nhớ đại khái là em không thể ăn cay."
"Vậy chẳng phải với chị em rất đặc biệt hay sao?" Lan Ngọc cười hề hề. Tuy ngoài miệng phủ nhận, nhưng hành động của nàng đã vạch trần tất cả. Lan Ngọc thích ăn mì vừa chín sơ, sợi mì còn dai giòn sực sực, nên Thuỳ Trang trụng mì rất nhanh, không giống với cách nấu thông thường.
"Vâng, đặc biệt khó hầu hạ."
Thuỳ Trang chịu nói đùa với cô, hai người giống như trở lại mười lăm năm về trước. Khi đó cả hai đều mới mười tám, mười chín tuổi, Thuỳ Trang hay cằn nhằn Lan Ngọc kén ăn, khó hầu hạ, Lan Ngọc đã vỗ ngực nói về sau đổi lại cô sẽ hầu hạ nàng. Nói được làm được, cô đã vì nàng xuống bếp nấu cơm thật, nhưng cơm chưa thấy đâu, chỉ thấy cô đốt cháy cả nhà bếp, để cho ra một món ăn khét lẹt đen thui. Những kỉ niệm đó, đến bây giờ vẫn chưa ai quên được.
Những kí ức ngày xưa ùa về khiến Thuỳ Trang bất giác cong môi. Lan Ngọc thấy cô mỉm cười, tuy chỉ khe khẽ thôi cũng lập tức hỏi. "Chị đang nghĩ gì vậy?"
Thuỳ Trang nghiêm mặt lại. "Không có gì."
"..." Bao năm xa cách mới gặp lại nhau, cái cách nàng keo kiệt với cô từng nụ cười làm cô uỷ khuất không thôi, nhưng cô nào dám ý kiến gì.
Thuỳ Trang nấu rất nhanh, cẩn thận bưng tô mì thơm phức đến bàn ăn. "Em ăn đi, tôi ra ngoài một chút."
Nói xong liền quay lưng đi, Lan Ngọc liền buông đũa, giữ chặt tay nàng. "Chị muốn đi đâu?"
Biểu cảm của Lan Ngọc cực kì hấp tấp, giống như sợ nàng một đi không trở lại. Thuỳ Trang bất đắc dĩ phải giải thích. "Tôi đi mua quần áo cho em..."
Nàng chỉ tay vào quần áo Lan Ngọc đang mặc. "Em không thấy quần áo của em dính máu dơ hết rồi hay sao?"
Lan Ngọc lúc này mới để ý đến bộ dạng lôi thôi của bản thân. Áo sơ mi nhàu nát vương mấy giọt máu khô, là máu thấm vào khi xô xát với Thái Sơn.
Thuỳ Trang rút tay khỏi tay Lan Ngọc. "Em ăn đi, tôi mua quần áo ngay siêu thị gần đây thôi, đi một chút về liền."
"Không cần phiền phức vậy đâu, em mặc đồ của chị cũng được." Lan Ngọc vẫn lì lợm giữ lấy tay nàng. Cùng lắm thì ở dơ luôn, chứ cô không muốn xa nàng thêm phút giây nào hết.
"Không vừa đâu ah, mặc chật em sẽ khó chịu đấy." Thuỳ Trang quét mắt nhìn Lan Ngọc một lượt từ đầu tới chân.
"Không chật đâu." Theo Lan Ngọc đánh giá thì tuy cô cao hơn nàng một chút, nhưng vóc dáng cả hai khá giống nhau, nào đến nỗi như nàng nói.
"Chật." Thuỳ Trang có thể khẳng định.
"Sao chị biết?"
"Nhìn là biết."
"..." Lan Ngọc nhìn theo tầm mắt của Thuỳ Trang đặt trên người mình, rốt cuộc cũng hiểu nàng muốn ám chỉ điều gì. Gò má bất giác đỏ lên.
"Em ăn hết tô mì là tôi về liền." Thuỳ Trang không nỡ tiếp tục trêu cho cô ngại ngùng, nhẹ giọng thuyết phục. "Đây là nhà của tôi, tôi không sợ em trộm mất cái gì thì thôi, em lại sợ tôi bỏ nhà đi không về?"
Phải nói tới vậy Lan Ngọc mới chịu buông tay để Thuỳ Trang đi siêu thị, ngoan ngoãn ngồi đó ăn mì, ánh mắt chốc chốc lại trông ra cửa xem nàng về chưa.
.
.
.
Siêu thị 24h cách khu dân cư chỉ vài bước chân, Thuỳ Trang đi một vòng chọn đồ. Do là siêu thị bình dân nên cũng không có quần áo của các nhãn hàng nổi tiếng, nàng chọn cho Lan Ngọc vài bộ đồ bộ bằng cotton thoải mái, thêm vài bộ đồ thun thể thao năng động. Sau đó ghé qua gian quần áo lót, đứng tần ngần một hồi vẫn không biết nên chọn size nào. Nàng vận dụng hết trí nhớ cùng nơ-ron thần kinh để phân tích, cuối cùng quyết định chọn loại lớn hơn nàng một size. Lúc đứng đợi tính tiền, nghĩ tới nghĩ lui thế nào mà nàng quay lại, đổi thành loại lớn hơn một size nữa.
Về đến nhà, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng nước chảy. Thuỳ Trang thay giày, khóa cửa lại, sau đó gõ cửa phòng tắm. "Lan Ngọc, em đang tắm sao?"
Lan Ngọc loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa, khóa vòi nước lại hỏi. "Chị đó hả, Trang?"
"Là tôi, em đang tắm sao?"
"Dạ~"
Không biết Lan Ngọc cảm thấy sao chứ một chữ "dạ" ngọt lịm của cô khiến Thuỳ Trang muốn nổi hết da gà. Nàng để túi đồ trên mặt đất, cất giọng dặn dò.
"Tôi để quần áo sạch ngoài cửa, quần áo bẩn em thay ra để vào sọt tôi giặt cho nhé."
Dặn chuyện này xong, nàng dặn tiếp chuyện khác. "Tắm cẩn thận một chút, mặt em đang bị thương, hạn chế để dính nước."
Nàng cứ giả vờ như không quan tâm, nhưng có nhiều thứ không thể giấu được, chẳng hạn như mấy lời dặn dò vừa rồi. Lan Ngọc ở bên trong, nghe nàng liên tục nói, liền cười rộ không cách nào ngừng được. "Dạ~ em biết rồi~"
Nàng muốn giấu cứ việc giấu, còn cô thì không thèm giấu đi sự hạnh phúc ngập tràn khiến lòng cô lâng lâng. Nàng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng cười xen lẫn giọng nói dịu dàng của cô thì bỗng sững sờ. Bởi vì vui vẻ, nên chất giọng trong trẻo bẩm sinh của cô càng cao thêm một tông.
Thuỳ Trang nhìn chằm chằm vào túi quần áo sạch trước mắt, bất giác đỏ hết mặt này, thầm mắng bản thân trong lòng. Nàng không nói câu nào là yêu, nhưng mỗi một cử chỉ nhỏ nhặt dành cho cô, tất cả đều là yêu.
Lan Ngọc tắm rửa xong, phòng khách đã tắt đèn, chỉ có đèn trong phòng tắm hắt ra. Ngược lại, bên tầng trên ánh đèn sáng choang. Lan Ngọc trùm khăn tắm lên đầu, vừa lau tóc vừa đi lên.
Thuỳ Trang đã thay váy ngủ, đang ngồi bên cạnh giường trải chăn gối giúp Lan Ngọc. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mặc kệ Thuỳ Trang hiện tại như thế nào, nàng mãi mãi là cô gái kiên cường, dũng cảm năm đó. Cái gì cũng có thể làm, khổ mấy cũng có thể chịu đựng. Lan Ngọc bỗng nhiên cảm thấy như trở về mười lăm năm trước.
Khi đó còn học cấp ba, (thường xuyên) thỉnh thoảng cô sẽ ghé qua nhà nàng ăn nhờ ở đậu. Mỗi buổi tối đều tự tay nàng giúp cô trải chăn đệm ở chiếc giường xếp để ngủ cho thoải mái.
Lan Ngọc đi qua, từ phía sau ôm lấy Thuỳ Trang. Vòng tay cô rất chặt, gấp gáp đến độ toàn thân nàng không động đậy được. Nàng định dùng sức đẩy người ra, đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống vai.
"Lan Ngọc..."
Lan Ngọc thanh âm rất thấp, mang theo tiếng nghẹn ngào như nói thay cho những nỗi niềm chôn giấu từ lâu. "Thuỳ Trang, em luôn chờ chị quay về, rốt cuộc cũng chờ được ngày chị quay về rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top