Chap 41
"Sơn, đủ rồi!" Thuỳ Trang nghiêm mặt ngắt lời cậu. Nàng bước nhanh đến phía trước, đẩy Thái Sơn vào phòng. "Em phát điên gì vậy?"
Thái Sơn chỉ tay về phía Lan Ngọc. "Chị ta hại chị thê thảm như thế, em tặng chị ta vài cú đấm thì có gì là không đúng?"
Thuỳ Trang không vui nhìn cậu.
"Nếu không phải vì chị ta, năm đó chị cũng không..."
"Chị nói là đủ rồi!"
Thái Sơn lập tức im bặt, nhìn chị gái mình đang trừng mắt nhìn, tất cả những lời cậu muốn nói đều nghẹn lại.
Cậu đành gật đầu, bất đắc dĩ ngồi xuống, bưng ly rượu uống cạn. "Được rồi, miễn chị vui là được."
Thuỳ Trang trầm mặc nhìn em trai mình chốc lát, hít một hơi thật sâu, sau đó dặn dò bạn gái cậu. "Em canh chừng nó giúp chị."
Bạn gái Thái Sơn bị một màn đánh nhau vừa rồi dọa cho sợ mất mật, lúc này mới hoàn hồn đôi chút, vội vàng gật đầu. "Dạ... vâng... vâng ạ..."
Thuỳ Trang bước ra khỏi phòng thì Lan Ngọc đã không còn ở đó. Đám người vừa rồi còn vây quanh hóng hớt giờ cũng đã giải tán.
Nàng tìm kiếm một vòng lầu hai không thấy ai bèn đi xuống lầu một, liền đụng ngay Băng Di đang từ dưới đi lên.
"Bé đi đâu vậy?"
"Tôi có thể đi đâu được, vừa rồi lùm xùm như thế, tôi không xuống dưới giải quyết thì ai làm."
"Xin lỗi bé, vất vả cho bé rồi."
"Vất vả gì chứ, chỉ có điều, em trai bé đó, cũng ngon thật à, trước mặt nhiều người như thế mà đánh Tổng Giám đốc của Ninh Dương Group thừa sống thiếu chết..." Băng Di cười cười.
"..." Thuỳ Trang cắn môi, đây cũng là lần thứ hai nàng thấy em trai mình liều mạng đánh người như vậy. Lần đầu tiên chính là lúc đám giang hồ đến đập phá quán đòi tiền lãi, Thái Sơn khi đó chỉ là cậu sinh viên trường y mới nhập học, chưa từng va chạm với đời cũng không ngại bầm dập với đám du côn xăm trổ đầy mình để bảo vệ nàng.
"Bé tin không? Nửa tiếng nữa, các kênh truyền thông lớn nhỏ sẽ đổ dồn về đây đưa tin."
"Vậy có cách nào khống chế được tin tức này không?"
"Nhiều người nhìn thấy như vậy thì khống chế kiểu gì được..."
"Thật sự không có biện pháp nào sao?" Thuỳ Trang vô thức nhíu mày, cắn môi lo lắng.
Băng Di liền cười rộ lên. "Tôi nói này, bé là lo lắng cho danh tiếng của Ishikawa Sushi, hay là lo lắng cho mặt mũi của Lan Ngọc vậy?"
"Lo cho Lan Ngọc." Thuỳ Trang đáp lời ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.
Băng Di xùy một tiếng. "Hừ, bé đúng là thẳng thắn... chuyện này bé không cần lo, gia thế nhà Lan Ngọc so với chúng ta, quan hệ với cánh truyền thông dạng nào mà chẳng có, quyền lực còn lớn hơn chúng ta gấp bội, bé nghĩ họ không ém được tin tức này xuống hay sao?"
Nói xong, Băng Di phất tay đi lên lầu, nhưng mới bước một bước lại quay đầu, nhìn nàng nháy mắt. "À đúng rồi, Lan Ngọc vẫn còn ở dưới sảnh đó."
Thuỳ Trang đi xuống tầng trệt, nhìn ra cửa thấy Lan Ngọc đang đứng dưới hàng cây. Bốn phía đều không có đèn, cả người cô chìm trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng. Cô đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy nét mặt của cô, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua nàng liền nhận ra.
Thuỳ Trang bước đến gần, cách Lan Ngọc một khoảng vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc nồng đậm, giống hệt cái hôm nàng gặp cô ở Paris. Mùi hương thanh mát như sương sớm ngày ấy giờ chỉ còn trong trí nhớ của nàng?
Thuỳ Trang nhíu mày, đi đến trước mặt Lan Ngọc, nhìn sâu thẳng vào mắt cô. Thái Sơn ra tay không hề kiêng dè gì cả, trên mặt Lan Ngọc khắp nơi đều là vết thương, khóe miếng rách một đường đang ứa máu, mắt môi đều bầm tím hết.
"Em không biết phản kháng lại hay sao?" Thuỳ Trang cau mày, một mình cô từng tay không đánh thắng cả đám đàn em của Trình Phong để cứu nàng, vậy mà bây giờ lại để cho một bác sĩ trói gà không chặt đánh cho ra nông nỗi này.
Nàng tức giận giật điếu thuốc đang hút dở trên miệng cô xuống. "Đi theo tôi, nhanh lên."
Nói xong, nàng dậm chân đi trước. Lan Ngọc từ đầu đến cuối không nói một câu nào chỉ im lặng đi theo phía sau.
Thuỳ Trang đi đến bãi đậu xe, thuận tay vứt tàn thuốc lá vào thùng rác, sau đó mở cửa chiếc xe thể thao màu hồng của nàng ngồi vào.
Lan Ngọc cũng ngồi vào ghế phụ lái, không ngạc nhiên hay thắc mắc một câu gì.
"Chúng ta đi bệnh viện." Thuỳ Trang đành phải lên tiếng.
"..."
"..." Nàng tự hỏi liệu có phải lúc nãy Thái Sơn ra tay mạnh quá, lỡ làm đứt mất dây thần kinh nói chuyện của cô rồi không?
"..."
"Em còn không thắt dây an toàn vào?"
"Đau..." Bỗng nhiên Lan Ngọc nhỏ giọng than một tiếng, rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn, làm cho lòng ai liêu xiêu ngay.
Thuỳ Trang hừ nhẹ, vứt bực bội sang một bên để chồm người qua giúp cô thắt dây an toàn. Lan Ngọc vẫn ngồi im đó, nhìn nàng cười khờ.
Trên đường đến bệnh viện, cả hai đều không nói gì, trong xe lặng im không một tiếng động. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lan Ngọc lên tiếng hỏi. "Năm đó... chị ra đi không nói một lời là vì mẹ em sao?"
"Không phải." Thuỳ Trang lập tức phủ nhận.
"Chị đừng gạt em nữa."
Thuỳ Trang khẽ mím môi, bất lực khẳng định thêm một lần. "Tôi không gạt em."
"Vậy lúc nãy Thái Sơn nói, chị vì em mà suýt mất mạng..." Vành mắt Lan Ngọc dần đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào không thể khắc chế được nữa. "Trang, chị nói đi, rốt cuộc mười lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Thuỳ Trang vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng trong ánh mắt đã ngập tràn chua xót, cay xè đến khó chịu. Qua một hồi lâu, nàng cố đè nén cảm xúc, thấp giọng nói.
"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi sống rất tốt, như em thấy đấy, hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt." Nàng ngừng lại một chút, liếc nhìn bộ dạng thương tích của cô, giọng nói muôn phần đau lòng. "Ngược lại là em, tôi nghe Đông Anh nói, những năm qua em không giao du, liên lạc gì với bạn bè, chỉ cô độc sớm tối một mình."
Thuỳ Trang cố gắng ngăn sự xót xa dâng lên trong lòng, thở dài tiếp lời. "Em cần gì phải làm thế, những người bạn đó đều là chị em tốt của em, đối xử với em không khác gì người thân trong gia đình."
"..."
"Thật ra không ai có lỗi cả, việc này cũng không liên quan đến mẹ em, chỉ là... tôi muốn rời đi mà thôi..."
Lan Ngọc im lặng nghe nàng nói hết, cũng không đáp lại. Trong xe chỉ còn tiếng rì rì nho nhỏ của máy điều hoà.
.
.
.
Ánh đèn bệnh viện sáng choang. Thuỳ Trang đứng một bên, xem bác sĩ bôi thuốc, băng bó cho Lan Ngọc.
Vừa rồi ở ngoài đường không đủ sáng nên không nhìn rõ, bây giờ nàng mới phát hiện vết thương trên mặt Lan Ngọc không hề nhẹ chút nào.
Mắt, mũi, miệng đều bầm dập, rướm máu. Dưới mí mắt còn rách một đường, giống như bị vật bén cứa qua. Thuỳ Trang khó chịu trong lòng, vừa trách Thái Sơn ra tay vô tình, vừa trách Lan Ngọc không biết chống cự lại.
"Sau này có để lại sẹo không, thưa bác sĩ?" Người bị thương là Lan Ngọc, nhưng người sốt ruột hơn lại là Thuỳ Trang.
Bác sĩ vừa thoa thuốc, vừa giải thích. "Vết thương không quá sâu nên sẽ không để lại sẹo đâu."
Thuỳ Trang lập tức thở ra nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Lan Ngọc. "Dù gì em cũng là người có địa vị, nhiều người nhìn như vậy, em không đánh lại, cũng không tránh đi, để cho ra nông nỗi này. Em có biết cân nhắc thiệt hơn không hả?"
Lan Ngọc rũ mắt nhìn bông băng thuốc đỏ trên bàn. "Là em có lỗi với chị, giờ bị đánh như thế này cũng đáng."
Thuỳ Trang nghe xong, trái tim chợt nhói đau đến khó chịu. "Bỏ rơi em là tôi, làm em tổn thương cũng là tôi, là tôi có lỗi với em! Em có lỗi với tôi khi nào? Em làm gì có lỗi với tôi kia chứ? Em cứ nói vậy là muốn tôi áy náy tự trách suốt đời hay sao?"
Thuỳ Trang vẫn một mực khắc chế, không để cảm xúc sụp đổ, nhưng vừa trách Lan Ngọc được mấy câu, nước mắt suýt chút nữa ồ ạt rơi đầy mặt. Nàng với lấy túi xách, nhanh chóng rời đi.
Lan Ngọc chỉ ngồi đó nhìn bóng lưng nàng xa dần, không níu kéo một lời, cũng không đuổi theo.
.
.
.
Thuỳ Trang quay lại Ishikawa Sushi đã là bảy giờ tối, ngay giờ cao điểm đón khách của nhà hàng. Thuỳ Trang đi lên tầng hai, mọi người vẫn ở đó đợi.
Băng Di thấy Thuỳ Trang bước vào, vội lấy bát đũa cho nàng. "Nè, bé mau ngồi xuống đây ăn đi."
Thuỳ Trang đi vào bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Băng Di. Cô múc cho nàng một bát canh cá. "Uống chút canh nóng trước đi này."
Thuỳ Trang rất đói bụng, nhưng lại không có khẩu vị, một bát canh nhỏ uống thật lâu mới hết, mỗi một muỗng đều cảm thấy khó nuốt trôi.
Băng Di nhìn nàng một hồi, nhịn không được hỏi. "Lan Ngọc sao rồi? Vết thương không sao chứ?"
Thuỳ Trang gật đầu. "Không sao, xây xát ngoài da vài ngày là khỏi."
Thái Sơn nhẫn nhịn đã lâu, thấy Thuỳ Trang vẫn một mực lo lắng cho Lan Ngọc thì không nhịn được nữa. "Chị à, em không hiểu, Lan Ngọc thật ra có gì tốt? Chị ta khiến chị bị tổn thương đến thế kia mà chị vẫn ngày đêm mong nhớ, vẫn yêu chị ta đến chết đi sống lại."
Thuỳ Trang lạnh lùng nhìn người vừa thốt ra câu nói ấy. "Chị nói rồi, Lan Ngọc chưa từng làm tổn thương chị."
"Tại sao chưa từng chứ? Nếu không phải tại lũ bạn của chị ta coi thường chị, nếu không phải mẹ chị ta nói chị không xứng với gia đình họ, nếu không phải đám người đó chà đạp lòng tự trọng của chị, chị sẽ khổ sở, ấm ức đến mức muốn tự tử sao?"
"Đủ rồi!" Thuỳ Trang tối sầm mặt, nóng nảy tát Thái Sơn một bạt tai. "Em có thôi đi không? Chị đã nói rất nhiều lần rồi, những việc đó không liên quan đến Lan Ngọc, vậy mà em cứ nói lung tung trước mặt em ấy?"
Thái Sơn đứng bật dậy, ôm một bên má nóng ran in rõ dấu tay. "Tại sao không liên quan? Chị nghĩ lại đi, chị đã phải chịu đựng những gì, đã tự ti đến mức nào? Chị tự ti bản thân không có chí tiến thủ, chị chán ghét bản thân, nếu không phải tại bọn họ chì chiết chị, chị sẽ như vậy sao? Trước đây chị đâu có như thế!"
Thái Sơn kích động đến tay phát run, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng khống chế cảm xúc. "Nếu lúc đó chẳng may em không phát hiện kịp, thì chị đã..."
Thái Sơn không dám nói tiếp nữa, trong lòng chua xót đến kịch liệt. Cậu trầm mặc một lát mới bất lực nhìn nàng. "Trước kia chị sẽ không tự ti, sẽ không xem thường chính bản thân mình như thế..."
"Trước kia?" Thuỳ Trang bỗng nhiên cười lạnh, nhìn chằm chằm Thái Sơn hỏi ngược lại. "Em cho rằng trước kia em rất hiểu chị sao? Làm sao em biết chị trước kia không tự ti? Lúc chị làm ở quán bar, không phải chính em cũng cho rằng công việc của chị là dơ bẩn, không phải cũng rất xem thường chị hay sao?"
Thái Sơn cứng đờ, nhìn chằm chằm Thuỳ Trang.
"Thậm chí khi chị đến trường tìm em, đưa tiền cho em đóng tiền học, em còn không muốn nhận kia mà. Em chê chị làm em mất mặt với bạn bè, chỉ muốn đuổi chị đi nhanh nhanh cho khuất mắt em mà?"
"Chị..."
Thuỳ Trang làm sao không nhớ rõ, những ngày tháng đó, chỉ có mỗi Lan Ngọc là thật lòng trân trọng nàng. Thuỳ Trang dứt khoát cầm túi xách bỏ đi. "Bàn về tổn thương chị, bất kì ai so với Lan Ngọc đều tàn nhẫn hơn gấp trăm nghìn lần."
Nàng đi đến cửa, chợt nghĩ đến gì đó, lại quay đầu nói. "Thật ra, nếu nói Lan Ngọc làm tổn thương chị, đại khái cũng có phần đúng. Vì gặp được Lan Ngọc rồi, những người khác đều không vừa mắt một ai."
"..."
Nàng bĩu môi. "Làm chậm trễ chuyện kết hôn của người ta, đúng là quá đáng thật mà."
.
.
.
Lan Ngọc về đến nhà lúc hơn mười giờ tối.
Người làm nhìn thấy Lan Ngọc lái xe về, vội vàng chạy ra mở cửa, rồi lại chạy về phòng bếp gọi lớn. "Thưa bà, cô chủ đã về."
Mẹ cô đang ở trong bếp cắt hoa quả, nghe thấy thế thì vui mừng. "Đứa nhỏ này đúng là biết canh giờ về mà."
Bà cười hiền từ với chàng trai trẻ tuổi bên cạnh. "Chắc đây là lần đầu tiên cháu gặp Lan Ngọc nhỉ? Con bé này tính tình hơi lạnh lùng vì nó ngại tiếp xúc với người lạ. Chờ quen biết nhau một thời gian sẽ thân thiết hơn ngay."
Huy Bách xấu hổ gật đầu. "Dạ, bác..."
Mẹ cô bê đĩa hoa quả từ phòng bếp ra, Lan Ngọc đang ở phòng khách. Vừa thấy con gái mình mặt mày bầm xanh bầm đỏ, khoé miệng rướm máu liền bị dọa đến lạc giọng. "Trời ơi, con bị sao vậy? Ai đánh con ra nông nỗi này?"
Mẹ cô lo lắng chạy tới, đưa tay muốn kiểm tra vết thương trên mặt, bỗng cô gạt tay bà ra.
Mẹ cô sững sờ. "Con...con sao vậy?"
Lan Ngọc không tỏ thái độ gì quá căng thẳng, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu. "Năm đó Thuỳ Trang đột ngột bỏ đi, có liên quan gì đến mẹ không?"
Sắc mặt mẹ cô biến đổi ngay lập tức, ánh mắt muôn phần hốt hoảng. "Con... con nói gì?"
Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt bà, lặp lại câu hỏi lần nữa. "Mẹ không cần gạt con, mẹ nói đi, Thuỳ Trang đột ngột bỏ đi có phải vì mẹ hay không?"
"Con... Thuỳ Trang đã tìm gặp con sao?"
Lan Ngọc nhìn mẹ mình, bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói nữa. Trong ánh mắt cô tràn đầy sự thất vọng. "Suốt mười lăm năm qua, mẹ giấu con kĩ đến vậy xem ra cũng không dễ dàng gì..."
Nói xong, cô xoay người bỏ ra ngoài. Mẹ cô hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. "Đã trễ vậy rồi con còn muốn đi đâu?"
"..."
Bà chạy tới, đập tay vào kính xe. "Ngọc, con bình tĩnh đã, có chuyện gì vào nhà rồi từ từ nói... Ngọc... Lan Ngọc..."
Lan Ngọc không nhìn mẹ mình lấy một lần, im lặng nhấn ga phóng xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top