Chap 40
Thuỳ Trang thật không hiểu hôm nay là ngày gì, trong vòng một ngày mà đụng mặt nhóm Lan Chi đến hai lần.
Nàng vừa bước chân vào Ishikawa Sushi, nhóm Lan Chi cũng vừa vặn bước vào. Ngay cả Lan Chi và Thuỳ Anh cũng cảm thấy kì quái, hai bên nhìn mặt nhau, không biết phải cư xử thế nào.
Ngược lại Đông Anh rất hớn hở, gặp Thuỳ Trang tại sảnh, nhanh chóng chạy tới. "Chị Thuỳ Trang, chị cũng đến đây ăn cơm à."
Anh chàng kích động ôm cánh tay Thuỳ Trang, vui vẻ tiết lộ. "Hôm nay tụi em họp lớp cấp ba ở đây."
Họp lớp cấp ba? Vậy có phải Lan Ngọc cũng sẽ đến không?
Đông Anh dường như đọc được suy nghĩ của nàng, bất đắc dĩ cười giải thích. "Nhưng chị Ngọc sẽ không đến đâu. Từ khi chị đi, chị Ngọc không qua lại với tụi em nữa."
Thuỳ Trang càng khó hiểu. "Vì sao?"
Đông Anh nhìn nàng, nhỏ giọng như hối lỗi. "Bởi vì ngày xưa tụi em khi dễ chị."
Thuỳ Trang ngẩn người trước câu trả lời của Đông Anh. "Vậy những năm qua em ấy..."
"Cứ một thân một mình như vậy, chung thuỷ đợi chị."
.
.
.
Thuỳ Trang đi theo nhân viên đến phòng riêng Thái Sơn đã đặt trước, bữa cơm gia đình hôm nay có mặt cậu, bạn gái cậu và Băng Di.
Thái Sơn cùng bạn gái đều đang đợi Thuỳ Trang, chỉ có Băng Di là đã dùng bữa trước.
"Không khách sáo nha, phú bà." Băng Di gắp một miếng sashimi cá hồi trên dĩa, tấm tắc cảm thán. "Quả là không uổng phí công sức chúng ta bỏ ra, hương vị từ lưỡi thấm vào tận tim."
Thuỳ Trang cười cười, đi đến bên cạnh cô kéo ghế ngồi xuống.
"Sao chị đến muộn thế?" Thái Sơn chủ động lấy cho nàng ly nước ép dưa hấu mà nàng thích nhất.
"Đi đường không may gặp tai nạn."
Băng Di đẩy đĩa cua sốt phô mai đến trước mắt nàng, quan tâm hỏi. "Bé không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì bây giờ tôi còn có thể ngồi đây ăn cơm với bé sao?"
"Bé không có chuyện gì là tốt rồi, chỉ cần thân thể an toàn, mọi thứ khác đều có thể giải quyết bằng tiền." Băng Di cười ha hả.
Thuỳ Trang tập trung xử lí chiếc mai cua, hờ hững thuật lại giống như câu chuyện không hề liên quan đến mình. "Đám bạn của Lan Chi chạy xe đâm vào đuôi xe tôi."
Thái Sơn nghe xong liền tức giận. "Mẹ nó, để em đi gặp bọn họ nói chuyện cho ra lẽ."
"Đừng, chuyện cũng chẳng có gì, xui rủi đâu ai muốn." Thuỳ Trang ngăn tay em trai mình lại.
"Hôm nay bé đi xe nào?" Thật ra điều Băng Di quan tâm nhất chỉ có mỗi vấn đề này.
"Chiếc màu hồng."
"Là chiếc xe đó sao?"
"Nhưng mà sao?"
"Đúng phải chiếc xe đó không?" Băng Di vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
"Ừ, chiếc vừa mua tháng trước." Chiếc siêu xe Bugatti Chiron được đặt thiết kế riêng theo ý nàng với hai màu hồng - trắng, chưa chạy được mấy vòng đã bị người ta ủn mông lõm mất một mảng. Nếu nói Thuỳ Trang không bực mình chút nào thì đúng là trợn mắt nói dối.
Băng Di đột nhiên vỗ đùi cười đắc ý, khoa trương nâng ly rượu lên mời Thuỳ Trang.
"Hửm? Bé làm gì vậy?"
Băng Di cười ha hả, đặc biệt vô sỉ nói. "Chúc mừng bé, vịt con xấu xí năm nào đã hoá thành thiên nga, được nở mày nở mặt rồi nha."
"..."
Băng Di chậc lưỡi châm biếm. "Bọn họ chắc là đang nôn ra máu đấy, thật là tội nghiệp."
Sau khi hiểu ra hàm ý của cô bạn mình, Thuỳ Trang đảo mắt phì cười. "Bé đúng thật là trẻ con."
Đối phương không có phản ứng tiếp tục lo ăn cơm. Còn trong đầu ai đó từng ngóc ngách đều là hình bóng Lan Ngọc.
Những lời vừa rồi của Đông Anh không khỏi khiến Thuỳ Trang suy nghĩ.
Khi xưa mẹ Lan Ngọc nói với nàng, người trẻ tuổi dù tình cảm sâu nặng bao nhiêu thì khi thời gian qua đi những tình cảm bồng bột ấy rồi sẽ trôi vào quên lãng.
Nàng cũng nghĩ Lan Ngọc sẽ quên nàng nhanh thôi, rồi sẽ sang trang mới sống thật hạnh phúc. Ấy thế mà...
"Chị Ngọc hằng năm đều đến Phú Quốc, đi qua những nơi hai người đã từng đến, chị ấy nói nhất định ngày nào đó chị sẽ quay trở về."
"Chị Ngọc giận tụi em khi dễ chị, nên những năm nay không còn qua lại với tụi em nữa."
"Bao năm qua chị Ngọc vẫn chỉ có một thân một mình, chờ đợi chị trở về."
Thuỳ Trang phiền muộn trong lòng, đột nhiên cả món sashimi yêu thích cũng thấy không có khẩu vị.
Nàng buông đũa đứng dậy. Thái Sơn ân cần hỏi. "Chị sao vậy?"
Thuỳ Trang lấy bao thuốc trong túi ra, phẩy tay. "Mọi người cứ ăn đi, chị ra ngoài hút điếu thuốc."
Thuỳ Trang ra khỏi phòng, Thái Sơn nhìn về phía Băng Di như muốn tìm đáp án từ cô. "Chị em đột nhiên sao thế?"
Băng Di còn đang bận nhai miếng tôm lăn bột chiên, ung dung nói. "Chắc nhớ ghệ."
"..."
Băng Di còn lạ gì Thuỳ Trang, thái độ sáng nắng chiều mưa không biết đường đâu mà lần như thế thì ba phần là nhớ đến ai kia, còn bảy phần như ba.
.
.
.
Lan Ngọc từ sau khi gặp lại Thuỳ Trang ở Paris thì điên cuồng lao vào công việc như kẻ mất trí. Hôm đó vì một phút ngẩn người mà để mất dấu nàng trong đám đông, dự án ở Việt Nam lại cần người giải quyết, cô không còn cách nào khác đành phải quay về.
Lúc nhận điện thoại của Đông Anh, Lan Ngọc đang trên đường đến sân bay, chuẩn bị bay sang Paris tìm người. Cô lập tức cho xe quay lại, xui xẻo sao gặp đúng giờ cao điểm.
Đèn đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại đỏ, Lan Ngọc căng thẳng ngồi trước vô lăng, mắt chăm chăm nhìn vào dòng xe phía trước. Một giây trôi qua mà dài như một giờ, trong lòng như có ngọn lửa, âm ỉ thiêu đốt chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại. Cô chen chúc giữa dòng xe đông nghịt, chuyển làn liên tục, muốn mau chóng phóng tới địa chỉ mà Đông Anh gửi cho - nhà hàng Ishikawa Sushi.
Ishikawa Sushi được xem như là nhà hàng món Nhật nổi tiếng, sang trọng bật nhất thành phố. Cả nước có đúng hai chi nhánh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chi nhánh đều phi thường đông đúc, náo nhiệt. Muốn đến dùng bữa phải đặt bàn trước tận một tháng để đảm bảo có chỗ.
Thời điểm Lan Ngọc đến nơi, Ishikawa Sushi đã không còn chỗ đậu xe. Cô cũng chẳng quan tâm, tùy tiện dừng xe ở ven đường. Cô chỉ sợ lỡ như bản thân chậm trễ một giây thôi thì sẽ vuột mất cơ hội gặp được nàng.
Ngày đó tại quán bar ở Paris, cô cứ vậy chần chừ để nàng chạy mất, đến khi tỉnh táo lại thì người đã không còn thấy tăm hơi. Cô tuyệt đối không để chuyện đó lặp lại lần thứ hai.
Lan Ngọc đi nhanh vào sảnh, không ít ánh mắt hiếu kì dõi theo. Trừ bỏ thân phận nổi tiếng trên thương trường, xét riêng ngoại hình của cô cũng đã đủ nổi bật để thu hút sự chú ý của người khác.
Có người nhận ra, khe khẽ bàn luận. "Đây chẳng phải là Tổng Giám đốc của Ninh Dương Group sao?"
"Hình như là vậy, ngoài đời còn khí chất hơn trên báo. Đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Hừ, chớ thấy còn trẻ mà khinh thường nhé, con bé ấy cũng không phải kẻ dễ ăn hiếp đâu. So với ông nội nó thì nó còn hung ác, lạnh lùng hơn gấp vạn lần." Một người đàn ông bụng phệ ngồi cạnh cửa sổ tức giận nói, xem chừng trong chuyện làm ăn đã chịu không ít thiệt thòi vào tay Lan Ngọc.
Lan Ngọc đẩy cửa phòng ăn, những người bên trong đồng loạt nhìn về phía cô.
Lan Chi đứng lên đầu tiên. "Ah, chị tới rồi!"
"Thuỳ Trang đâu?" Lan Ngọc bỏ qua câu chào hỏi của đứa em mình, gấp gáp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Chắc là vẫn còn ở đây, nhưng cụ thể ở phòng nào thì em không rõ."
Đông Anh vội nói. "Em biết! Chị ấy vừa đi lên tầng hai."
Lan Ngọc nhíu mày, chẳng lẽ phải đẩy cửa từng phòng ở lầu hai để tìm người? Phải biết rằng nhà hàng này đề cao tính riêng tư và lịch thiệp khi tiếp đón thực khách, bất cứ hành vi bất lịch sự nào, dù là nhỏ nhất, cũng đã đủ lí do để được nhân viên mời ra khỏi nhà hàng.
Hừm, nếu hạ sách đó là phương án cuối cùng, Lan Ngọc cũng không ngại thử!
Cậu nhân viên phục vụ bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của ba người, nhịn không được chen vào một câu. "Quý khách muốn tìm bà chủ của chúng tôi ư?"
Lan Ngọc sửng sốt một chút, nhìn về phía cậu nhân viên. Không chỉ mình cô, tất cả những người biết Thuỳ Trang ở đây đều không khỏi ngỡ ngàng.
Quỳnh Yên trợn trừng mắt, lớn tiếng nói. "Thuỳ Trang là chủ của chỗ này? Không thể nào, ở Việt Nam thì thiếu gì người tên Thuỳ Trang!"
Nghe đâu Ishikawa Sushi thuộc sở hữu của một doanh nhân kín tiếng, xuất thân là một đầu bếp, sau trở thành một nhà đầu tư tiếng tăm trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn ở Pháp, chỉ mới vừa về nước kinh doanh mấy năm gần đây. Không ai biết rõ danh tính của vị doanh nhân ấy vì chưa từng xuất hiện trước công chúng, chỉ biết đó là một người phụ nữ, trong giới quen miệng gọi là Trang Pháp.
Quỳnh Yên có lí do để phủ nhận, dù rằng khá choáng ngợp với chiếc siêu xe và ngoại hình thời thượng của Thuỳ Trang sáng nay, nhưng nàng chưa học xong cấp ba, xuất thân lại nghèo hèn, làm sao có thể một bước lên mây, trong vòng chục năm ngắn ngủi gầy dựng nên sự nghiệp đồ sộ thế này? Hẳn chỉ là tên trùng tên, hiểu lầm thôi.
Cậu nhân viên bị Quỳnh Yên hỏi ngược lại, nhất thời không dám nói chuyện vì sợ đôi co với khách sẽ bị quản lý mắng.
"Cô ấy hiện giờ đang ở đâu?"
Lan Ngọc không để ý Quỳnh Yên đang ồn ào, từ tốn hỏi cậu nhân viên. Trên đời này có chuyện gì mà không thể xảy ra, đang yêu đương hạnh phúc nàng vẫn có thể nói đi là đi, đang mòn mỏi nhớ nhung cô vẫn có thể gặp lại nàng ở một nơi xa xôi mà cả hai đều không ngờ đến. Thế nên, Lan Ngọc không muốn bỏ qua bất cứ phần trăm cơ hội nào.
Cậu nhân viên hơi do dự, lúc nãy chỉ vì lỡ miệng góp lời, nếu bà chủ Thuỳ Trang của cậu không phải là người bọn họ đề cập đến, lỡ như làm phiền chị Thuỳ Trang dùng cơm, cậu không dám chắc mình có được làm tiếp công việc phục vụ nhỏ bé này không nữa...
"Xin hãy cho tôi biết, tôi sẽ không tiết lộ là cậu nói đâu. Tôi... tự tôi biết chừng mực..." À ừ thì vế sau Lan Ngọc không dám cam đoan nên lời nói có chút ngập ngừng.
Cậu nhân viên nhìn mọi người trong phòng một lượt, Lan Chi là khách quen của nhà hàng, thêm cô gái đang nói chuyện đây một thân âu phục lịch lãm, phong thái đĩnh đạc như vậy hẳn không phải là phường gây rối. Cậu ngập ngừng một lát rồi nói. "Chị Thuỳ Trang hiện đang dùng cơm trên tầng hai, phòng số 3 ạ."
Lan Ngọc sải bước lên lầu, đứng trước cửa phòng số 3 gõ cửa.
Băng Di ngẩng đầu lên nhìn. "Là bé hả?"
"Là chị ấy thì đâu cần gõ cửa." Thái Sơn hơi nghi ngờ, buông đũa đứng lên mở cửa.
Cửa vừa mở ra, trước mặt là một người phụ nữ thanh tú, một thân âu phục màu đen nghiêm nghị, chỉnh tề. Thái Sơn không nói gì, chỉ nhìn đối phương chằm chằm.
Lan Ngọc đành lên tiếng trước. "Tôi muốn tìm Th..."
Lời nói chưa dứt, một đấm đã bổ đến ngay bên gò má. Thái Sơn dùng hết sức tặng Lan Ngọc một cú đấm thay cho lời chào, cô bất ngờ không kịp phản ứng, bị đánh văng ra xa, lưng đập mạnh vào bức tường đối diện.
Lan Ngọc lập tức thấy mười ông mặt trời xoay vòng trước mắt, loạng choạng vịn vào tường mới tạm đứng vững. Thái Sơn tiếp tục lao đến nắm cổ áo, tay vung thêm một đấm nữa.
"Mẹ mày, mày còn dám vác mặc đến tìm chị tao." Thái Sơn không thể khống chế được cơn phẫn nộ, chuyện ngày xưa dồn dập ùa về như cơn sóng dữ.
"Mẹ mày, mày là ai mà tự cho mình cái quyền đó? Chị tao đã làm gì sai mà mày có quyền giày xéo nhục mạ chị tao! Hả?!!"
"..." Một đấm lại một đấm liên tiếp vụt vào mặt Lan Ngọc khiến cô khó khăn lắm mới chống đỡ được.
Thái Sơn vật Lan Ngọc xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cô, không màng mọi người xung quanh đang can ngăn mà hét lên. "Chị tao xém chút nữa đến mạng cũng chẳng còn, khốn khiếp, lũ khốn chúng mày!"
"..." Lan Ngọc bị ăn đấm đến mờ cả mắt, nhưng tai vẫn nghe rõ từng lời Thái Sơn nói.
"Tao chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay tao phải đánh chết mày!"
"Đủ rồi!!!"
Trước khi một cú đấm nữa giáng xuống, Thuỳ Trang đã kịp xông đến đẩy em trai mình ra. "Sơn, em điên rồi!!!"
Nàng vội vàng đỡ lấy Lan Ngọc, nhìn khóe miệng cô tràn ra máu tươi liền nhíu chặt mày, ngón tay run run chạm lên. "Em... em có sao không?"
Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. "Chị... nói em biết rốt cuộc ngày xưa đã xảy ra chuyện gì?"
Thuỳ Trang khẽ giật mình, vô thức rụt tay lại. "Không có..."
Thái Sơn vùng thoát khỏi bạn gái đang giữ mình lại, hét to vào mặt Lan Ngọc. "Mày hỏi mẹ mày thì biết! Cút về hỏi mẹ mày xem mẹ mày đã làm gì chị tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top