Chap 38
Từ khi từ Paris trở về, Thuỳ Trang ở lì trong nhà suốt cả tuần lễ.
Được một hôm rảnh rỗi, Băng Di ghé qua hiệu sách, dạo hết một vòng từ tầng trên đến tầng dưới vẫn không thấy Thuỳ Trang đâu, bèn hỏi nhân viên. "Trang đâu rồi em?"
"Không phải chị ấy đang ở Paris sao ạ? Chị ấy đã lâu rồi không ghé qua đây."
Băng Di xùy một tiếng. "Gì, Trang về lâu rồi mà."
Băng Di liếc nhìn chiếc áo cardigan mỏng vắt trên sofa cạnh cửa sổ. Hai năm trước, Thuỳ Trang dư dả không có chuyện gì làm nên nảy ra ý tưởng mở một hiệu sách nhỏ, chỗ ghế sofa đằng kia chính là vị trí yêu thích của nàng.
Thuỳ Trang thích nhất là sách có tranh vẽ, mỗi khi có thời gian rảnh, nàng có thể nằm đó đọc sách cả ngày. Vào mùa xuân, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, ngoài vườn từng tán lá xanh đung đưa nhè nhẹ theo gió, hình ảnh Thuỳ Trang cuộn mình nằm thoải mái trên ghế trông giống hệt một bé mèo con lười biếng.
Băng Di ở lại hiệu sách thêm một lát để sắp xếp công việc, sau đó để lại phần điểm tâm cho nhân viên rồi mới rời đi. Bên ngoài trời đang mưa rả rích, gió to thổi qua làm cho Băng Di thoáng rùng mình. "Ui lạnh quá đi."
Băng Di nhanh chóng mở cửa xe bước vào, bật điều hoà lên sưởi ấm một chút rồi mới lái xe đi. Thuỳ Trang đang sống ở khu đô thị Nam Long, một khu nhà tấc đất tấc vàng ngay tại trung tâm thành phố.
Lúc Thuỳ Trang nói muốn mua nhà, Băng Di dẫn nàng đi xem vài căn, nghe môi giới tư vấn xong thì quyết định chọn căn biệt thự hiện tại, diện tích rộng hơn 600m2 với đầy đủ tiện nghi, nàng khá ưng ý nên đã đặt cọc ngay mà chẳng cần đắn đo quá lâu. Thật ra, nàng thích căn biệt thự cạnh bờ sông hơn, nhưng tiếc là nó đã có chủ, mà chủ nhà nhất định không chịu bán dù bất cứ giá nào.
Thuỳ Trang là cô nàng kì quái nhất Băng Di từng gặp, nàng là chúa sợ ma, sợ bóng tối, chỉ sống có một mình mà xuống tiền mua hẳn một cơ ngơi rộng lớn như vậy. Ở cũng chẳng ở hết, tụ tập bạn bè tiệc tùng cũng không, Băng Di không hiểu Thuỳ Trang thích phát ngốc một mình ở căn nhà thênh thang thế này để làm gì.
Lúc Băng Di hỏi, Thuỳ Trang ngồi trước bàn trang điểm, ung dung sơn móng tay, hờ hững đáp. "Tôi thích tiêu tiền như rác thế đấy, chẳng phải tôi khổ sở kiếm tiền cũng chỉ để có thể vung tiền tiêu pha hay sao, trước kia còn không có chỗ mà ở, giờ ở phải rộng rãi một chút."
Băng Di lúc ấy bị chọc cho sặc cười, bật ngón tay cái cho nàng. "Ôi phú bà khẩu khí có khác. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền."
Sống một thân một mình trong khu biệt thự đơn lập như Thuỳ Trang có một nhược điểm, chính là rất khó túm được nàng nếu nàng muốn chui vào kén trốn người. Băng Di vừa lái xe vừa gọi cho Thuỳ Trang mấy cuộc điện thoại liên tiếp vẫn không có ai bắt máy.
Mấy năm nay, sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, Thuỳ Trang lúc bận rộn thì cực kì bận, thời gian thở cũng không có, nhưng lúc rảnh rỗi thì lại cực kì an nhàn.
Nếp sinh hoạt của Thuỳ Trang khá nhàm chán, nàng chỉ có ba sở thích, một là ăn, hai là nằm đọc sách, ba là tìm một nơi chill chill nào đó tiếp tục ăn và nằm đọc sách. Thật là một cách sống thư giãn.
Băng Di kiên nhẫn gọi cho Thuỳ Trang đến cuộc thứ tư, chuông reo nhưng không ai nghe máy, cô đoán chắc là nàng lại vùi đầu ngủ chưa dậy rồi.
Đứng trước cửa nhà, Băng Di ấn chuông mãi mà không có người ra mở cửa, hết cách bèn hô lớn vào bộ đàm. "Bé mau ra mở cửa, không tôi sẽ báo công an đó."
Vừa mới nói xong, cửa liền mở ra. Thuỳ Trang mặc một thân váy bông màu trắng, tóc tai rối bời, nàng ra mở cửa nhưng không mở mắt. Băng Di vừa vào nhà, nàng liền nằm phịch xuống ghế sofa, tiếp tục ôm gối ngủ.
Băng Di tự giác đóng cửa lại, đặt phần điểm tâm lên bàn. "Bé ở trong nhà bao nhiêu ngày rồi? Nhìn bộ dạng này mà xem, nói bé là bà chủ chuỗi nhà hàng cao cấp chắc chẳng ma nào tin."
Cô nàng nào đó bị trêu chọc cũng không tỏ vẻ gì là tức giận, cọ cọ dụi dụi vào gối tìm vị trí thoải mái nhất, mặc cho mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt, lười biếng cười cợt. "Tôi thì làm sao nào?"
Băng Di đi đến trước sofa, khom người dựng nàng dậy. "Bé mau dậy đi, tôi mang điểm tâm đến cho bé nè."
Thuỳ Trang vẫn không nhúc nhích, Băng Di lại lôi kéo nàng lần nữa. "Bé thức dậy mau lên, nhanh, khẩn trương..."
"Thôi mà béee, đừng làm phiền tôi ngủ mà!" Thuỳ Trang bực bội cầm bừa một chiếc gối ném vào người Băng Di, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc.
Băng Di chụp được chiếc gối, đặt lại chỗ cũ, vô cùng tốt tính dỗ dành. "Ngoan nào, không thể cứ bỏ bữa hoài được."
Thuỳ Trang bị buộc rời giường, tâm trạng vô cùng không tốt, hậm hực đứng lên, đi qua còn không quên hung hăng đá cho Băng Di một cước. Thuỳ Trang vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tiện tay vấn tóc lên cao.
Băng Di ngồi co quắp trên ghế sofa nhắn tin, thấy nàng đi ra thì ngước lên nhìn cái rồi nói. "Cuối cùng bé cũng có đặc điểm giống con người rồi đấy."
Thuỳ Trang ngồi vào ghế sofa, không ngại ngùng bưng ly nước của Băng Di uống một ngụm, sau đó mới đi rót một cốc nước riêng, lặng lẽ ngồi ăn điểm tâm mà cô mang đến.
Băng Di liếc mắt nhìn Thuỳ Trang hai lần, sau đó dứt khoát đặt điện thoại xuống, dựa vào ghế sofa, nghiêng người về phía nàng dò hỏi. "Lần này đi Paris có chuyện gì à? Sao về nước là bé ở lì trong nhà thế?"
Thuỳ Trang không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi đó và ăn.
"Bé đó, bác sĩ tâm lý đã khuyên bé rồi. Đừng giữ mọi thứ trong lòng, muốn nói phải nói, muốn thổ lộ phải thổ lộ, đừng giữ tâm trạng u uất trong lòng."
Thuỳ Trang mấp máy môi, trầm mặc một lát cũng chịu mở miệng. "Tôi gặp lại Lan Ngọc rồi."
Băng Di sững sờ, theo phản xạ ngồi ngay ngắn dậy. "Thật á?"
Thuỳ Trang gật đầu, nghĩ ngợi một chút, lại yên lặng ngồi ăn điểm tâm, nhưng không thấy có vị gì ngon cả. Nàng buông đũa xuống, cầm cốc nước lên uống. Uống xong, hai bàn tây ôm lấy cái cốc, nhìn vào nước bên trong cốc đến ngẩn người.
Ánh mắt Băng Di cũng chú ý vào chiếc cốc màu hồng trên tay Thuỳ Trang. Từ khi quen biết nàng, cô để ý người bạn của mình đặc biệt trân trọng chiếc cốc đó, coi nó như bảo bối, ai cũng không được động vào. Trên cốc có hình mặt cười và mấy chiếc nơ xiêu xiêu vẹo vẹo, xem chừng là cốc tình nhân.
Băng Di nhìn chằm chằm Thuỳ Trang một hồi, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên nhủ gì. Băng Di và Thuỳ Trang vì hùn vốn kinh doanh mà quen biết. Cô không biết quá rõ về quá khứ của nàng, chuyện liên quan đến Lan Ngọc là cô nghe được từ Thái Sơn, chứ Thuỳ Trang tuyệt đối không hé môi nửa lời. Mà Thái Sơn vừa nhắc đến Lan Ngọc liền tỏ thái độ thù địch đến nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ cô gái ấy đã làm tổn thương đến Thuỳ Trang rất sâu sắc. Nhưng bất ngờ là, Thuỳ Trang vẫn luôn một mực bênh vực cô gái ấy, không ai được phép nói nặng về cái tên Lan Ngọc trước mặt nàng.
Băng Di vỗ vai Thuỳ Trang an ủi. "Đều là chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa, trên đời này người tốt còn có rất nhiều, sao phải vì một người cũ mà thương tâm chứ! Khi nào muốn yêu bé cứ nói, tôi sẽ giới thiệu cho bé mấy mối cực phẩm vũ trụ luôn."
Thuỳ Trang nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn người bạn mình, im lặng hồi lâu mới chu môi rầu rĩ. "Thế nhưng trên đời này không có người nào yêu tôi, tốt với tôi hơn Lan Ngọc hết."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top