Chap 37

"Mười lăm năm em chờ đợi chỉ để đổi lấy một câu xin lỗi sao, Trang?!"

Thuỳ Trang cúi mặt tránh đi ánh mắt Lan Ngọc, ngoài câu xin lỗi, nàng không dám nói thêm bất cứ điều gì khác.

Lan Ngọc cật lực đè nén thứ cảm xúc đang sôi sục trong lòng, xoay người hướng ra ngoài cửa sổ, rít một hơi thuốc. Khói thuốc căng tràn buồng phổi, dường như chỉ có làm thế mới khiến cô bình tĩnh trở lại. Lan Ngọc nặng nề thở ra, dụi tàn thuốc lên bệ cửa sổ. Khi cảm xúc đã bình ổn hơn, cô mới dám đối mặt với nàng.

Khắc khoải tìm kiếm Thuỳ Trang trong ngần ấy năm với vô số đêm khuya thao thức, Lan Ngọc cũng từng rất hận nàng. Hận nàng buông tay dễ dàng như thế, không một lời từ biệt. Hận nàng bỏ trốn lâu như thế, một cơ hội cho cô được nhìn thấy nàng từ xa cũng không có.

Lan Ngọc thậm chí nghĩ đến ngày gặp lại, cô sẽ hỏi nàng một câu rằng trái tim nàng có phải làm bằng sắt đá hay không. Nếu không làm sao có thể tàn nhẫn với tình cảm của cô như vậy. Thế nhưng bây giờ, một câu nặng lời cô cũng không nỡ nói. Trước mắt cô chính là người con gái cô thương hơn chính bản thân mình, làm sao cô có thể nặng lời trách móc nàng cho được?

Cô nắm tay nàng, thanh âm không khắc chế được run lên nhè nhẹ. "Mấy năm nay chị sống có ổn không? Có ai khi dễ chị không? Có người nào chăm sóc cho chị không?"

Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, để mặc nước mắt ướt đẫm vành mi, tí tách rơi xuống.

Lan Ngọc nhìn nàng khóc, bàn tay vô thức lau nước mắt cho nàng, rụt rè nói lên tiếng lòng bấy lâu. "Chị... có nhớ em không?"

Thuỳ Trang rụt người lại, tránh né sự quan tâm cùng câu hỏi ấy. Lan Ngọc ngẩn ngơ, không dám tin vào thái độ của nàng.

Thuỳ Trang mím môi, nhìn cô thật lâu, bờ môi run rẩy lặp lại mấy chữ. "Xin lỗi em..."

Sắc mặt Lan Ngọc chợt biến hoá, nhìn nàng chằm chằm. "Xin lỗi?"

"Trang, chị đừng như vậy mà..." Lan Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu không cầm được nước mắt. Cô gần như hốt hoảng siết lấy cổ tay nàng. "Em đã tìm chị mười lăm năm rồi, đừng nói xin lỗi với em."

Cảm xúc của Lan Ngọc lao dốc như xe mất phanh, mạnh mẽ ép nàng sát vào tường, giữ lấy gáy nàng hôn xuống. Điều Lan Ngọc lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, Thuỳ Trang đã quên cô, không hề nhớ đến cô.

Lan Ngọc điên cuồng hôn lên môi Thuỳ Trang, cưỡng ép nàng phải thừa nhận mình. Một nụ hôn đầy chiếm hữu như trút xuống bao lưu luyến, nhớ nhung, trách hờn. Mạnh bạo chiếm đoạt hơi thở mà ngày đêm cô mong nhớ, liều chết cuốn lấy nàng, không cho nàng con đường thoái lui. Thuỳ Trang càng vùng vẫy muốn thoát, Lan Ngọc càng không để nàng toại nguyện, tất cả bi thương dồn nén đều phát tiết hết một lần.

Thuỳ Trang bị Lan Ngọc khoá chặt trong vòng tay, bao bọc nàng trong mùi hương của riêng cô. Thứ hương vị ấm áp, trong trẻo mang cho nàng sự dễ chịu, giờ đây bị khuất lấp hoàn toàn bởi mùi khói thuốc nồng đậm. Dạng kích thích quá mức mãnh liệt này khiến Thuỳ Trang không tiếp nhận nổi.

Ngược lại, Lan Ngọc cảm thấy thế nào cũng không đủ, vòng tay càng siết chặt nàng vào lòng, say mê kéo dài nụ hôn, thậm chí cô không kiềm chế được mà cắn vào đầu lưỡi Thuỳ Trang.

Mùi máu tươi càng kích thích sự điên cuồng của Lan Ngọc, như muốn khảm sâu nàng vào lồng ngực, thân thể kề cận không một kẽ hở, tựa hồ chỉ có như vậy cô mới cảm nhận được đây không phải là giấc mơ. Sự xuất hiện của nàng không phải là ảo giác, không phải là giấc chiêm bao dằn vặt cô hàng đêm.

Đầu lưỡi Thuỳ Trang bị cắn đến phát đau, nàng cố gắng đẩy bả vai Lan Ngọc, cô lại càng ôm nàng chặt hơn, càng dùng sức hôn sâu. Thân thể dán lấy nàng, nàng có thể cảm giác được sự thay đổi của cô, đây không phải là Lan Ngọc mà nàng biết. Thuỳ Trang bị dọa sợ, hoảng loạn đẩy cô ra lần nữa.

Lan Ngọc chưa kịp chuẩn bị đã bị người trong lòng dùng sức đẩy mạnh, hai mắt cô đỏ ngầu như con thú hoang bị thương. Thuỳ Trang hoảng hốt lùi lại hai bước. Lan Ngọc liền tiến lại gần hai bước.

"Em không được qua đây." Thuỳ Trang hét lên, sợ hãi lùi về phía sau.

Lan Ngọc nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Thuỳ Trang, lý trí đột nhiên quay về. Cảm giác giống như bị nàng tạt cho một gáo nước lạnh.

"Trang... chị sợ em?"

Cô không thể tin được, nàng có lẽ biết cô yêu nàng đến mức nào, sao có thể nhẫn tâm đối với cô như thế?

"Trang, chị ghê tởm em sao?"

Thuỳ Trang run lẩy bẩy, trong đầu hàng vạn âm thanh rối bời không ngừng hét lên. Nàng cố gắng khắc chế, đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, nhìn Lan Ngọc nói.

"Mười năm trước là tôi có lỗi với em, nhưng mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, em nên quên tôi đi, cũng là buông tha cho chính bản thân mình."

Lan Ngọc nào nghe lọt tai chữ nào, chỉ biết nàng từ chối mình, trái tim đau đớn như bị đâm một nhát. Cô bước nhanh đến trước mặt Thuỳ Trang, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần khiến nàng xua tay hét lên.

"Này, em đứng lại đó, không được bước qua đây."

Lan Ngọc bị hét đến ngẩn người, bờ môi mím thành một đường. Thuỳ Trang nhìn cô trong chốc lát, nhanh chóng xoay người rời đi. Nàng cần bình tĩnh lại để đối mặt với chuyện này, cô cũng vậy.

Thuỳ Trang đi vài bước, biết Lan Ngọc vẫn đi theo sau mình, bước chân nàng bỗng dừng lại, thấp giọng gọi tên cô. "Lan Ngọc..."

Nàng không dám ngoảnh mặt nhìn, giọng nói gần như là van lơn. "Coi như tôi cầu xin em, quên tôi đi, đừng tìm tôi nữa, chúng ta không thể ở bên nhau được. Tôi... đã buông tay em rồi, em cũng buông tay tôi... được không?"

Lý trí nàng nói như thế, nhưng trái tim nàng không đồng ý hay sao mà lại đau đến quặn thắt thế này?

Lan Ngọc đứng trân trân nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt chất chứa một loại bi ai cuộn trào thành sóng dữ, nhưng thanh âm vuột khỏi môi lại vô cùng nhẹ nhàng, nghe ra có chút vụn vỡ.

"Trang... có phải chị đã kết hôn rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top