Chap 32
Hai người lang thang bên ngoài đến tận khi trời tối, Lan Ngọc còn muốn đưa Thuỳ Trang đi dạo chợ đêm nhưng Thuỳ Trang từ chối. "Chúng ta về đi, tôi thấy hơi mệt."
Lan Ngọc tất nhiên luôn chiều theo ý nàng. Hai người nắm tay nhau trở về. Cả đường đi Thuỳ Trang không nói câu nào, chỉ nắm chặt bàn tay Lan Ngọc bằng cả hai tay mình.
"Tối mai chúng ta mới bay, về Sài Gòn em đưa chị đi ăn cháo sườn chị thích nhé! Có phải chị không quen đồ ăn ở đây không, mấy ngày rồi chẳng chịu ăn uống gì cả."
"..."
"À đúng rồi, chờ sau khi về, chị về nhà với em nha, em muốn giới thiệu chị cho ba mẹ biết." Lan Ngọc sực nhớ ra, vội nói kẻo quên mất.
Thuỳ Trang rũ mắt, nhẹ giọng đáp ứng. "Được, nghe theo em hết."
Nửa tiếng trước, nàng vừa nhận được điện thoại của mẹ Lan Ngọc. Ngữ điệu của bà vẫn ôn hòa mà khách khí như trước.
"Bác biết không nên nói với cháu điều này, nhưng cháu cũng đừng quên chuyện cháu đã hứa với bác."
"Đi càng xa càng tốt, sau này cũng không cần gặp lại nữa. Tuổi trẻ yêu đương có thể sâu đậm đến đâu chứ, một thời gian sau sẽ quên nhanh thôi."
Đến khách sạn, Lan Ngọc sờ trong túi lục tìm một lát rồi chợt nhớ ra. "Thẻ phòng chị giữ phải không?"
"Thế á?" Thuỳ Trang lục lọi túi xách, quả nhiên tìm được tấm thẻ phòng trong một ngăn nhỏ, giọng có chút khó hiểu. "Sao lại ở đây được nhỉ?"
Bởi vì lúc nào cũng là Lan Ngọc đi sau khoá cửa và giữ thẻ phòng. Thấy nàng ngạc nhiên, cô cũng chỉ ừ một tiếng, đứng tránh sang một bên để nàng mở cửa.
Thuỳ Trang quẹt thẻ mở cửa, sau đó cắm thẻ vào công tắc nguồn, trong chớp mắt đèn phòng được thắp lên, nàng định quay sang gọi cô vào thì ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một thứ gì đó đỏ rực được đặt ở giữa phòng.
Chễm chệ trên bàn trà là một đóa hoa hồng rất lớn, bên cạnh còn có bánh sinh nhật và một hộp quà. Thuỳ Trang nhìn đóa hoa hồng không chớp mắt. Hồi lâu sau mới quay lại nhìn Lan Ngọc.
"Em... cái này... em..."
Lan Ngọc gãi mũi, không hiểu sao có chút lúng túng. "Phương diện này em không có kinh nghiệm gì, cũng không biết chị có thích hay không, nếu không thích thì lần sau em sẽ sửa."
Nước mắt Thuỳ Trang đột nhiên rơi lã chã, dù nàng có mím chặt môi cũng không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào.
Lan Ngọc thấy nàng khóc liền hốt hoảng, bước đến gần, đưa tay lau đi từng giọt nước mắt. "Ơ sao thế? Sao lại khóc?"
Thuỳ Trang lắc đầu, giữ tay cô áp lên mặt mình. Nàng cúi đầu, nước mắt càng không khống chế được, lòng bàn tay cô thấm đẫm nước mắt của nàng, nóng hổi và đau đến xé lòng.
Lan Ngọc không ngờ Thuỳ Trang sẽ phản ứng mạnh thế này nên cuống quýt cả lên, không biết nên làm sao cho phải.
"Trang, em xin lỗi... đừng khóc mà... chị không thích em sẽ đem dẹp ngay..."
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nàng lấp lánh ánh nước, như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói thành lời, ngập ngừng mãi mới nghẹn ngào thốt ra được mấy chữ.
"Ngọc, cảm ơn em."
Món quà Lan Ngọc đã chuẩn bị là một vòng chuỗi đeo tay bằng ngọc hải lam. Thuỳ Trang vừa nhìn đã thích, đưa chiếc vòng cho Lan Ngọc. "Em giúp tôi đeo đi."
Lan Ngọc đeo vòng cho nàng, chiếc vòng được chế tác một cách tỉ mỉ và khéo léo, trên cổ tay mảnh khảnh của Thuỳ Trang càng tôn lên nét tinh tế, xinh đẹp bội phần.
Thuỳ Trang nâng niu chiếc vòng trên tay, lắc lắc trước mặt Lan Ngọc. "Có đẹp không?"
"Rất đẹp."
Thuỳ Trang lại cười. "Tôi cũng thấy vậy."
Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên tặng cô một nụ hôn. "Cảm ơn em, tôi sẽ trân trọng nó suốt đời."
"Chị thích thì tốt rồi."
Vì là tổ chức sinh nhật bù nên Lan Ngọc có chuẩn bị cả bánh kem, ban đầu định cắt ra cùng nhau ăn thôi nhưng Thuỳ Trang nhất quyết đòi thổi nến cho bằng được. Lan Ngọc đương nhiên chiều theo ý nàng, thắp một ngọn nến cho nàng cầu nguyện.
Thuỳ Trang quỳ trên ghế sofa, chắp tay trước ngực, thành khẩn nhắm mắt lại. Nàng không biết liệu ông trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện này và thành toàn cho nàng hay không.
Nàng biết quyết định của mình là ích kỷ, là không công bằng với cô. Nàng không dám mong cô tha thứ, chỉ mong cô sống một cuộc đời an yên hạnh phúc... dù hạnh phúc đó không có nàng...
"Chị ước gì vậy?" Lan Ngọc thấy nàng chắp tay nhắm mắt rất lâu, cô thật tò mò muốn biết.
Thuỳ Trang cong môi cười, quệt kem lên mũi cô. "Đã là ước thì sao có thể nói ra được, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa."
Lan Ngọc hừ nhẹ, chộp lấy bàn tay vừa trêu ghẹo mình, mút nhẹ ngón tay nàng, ánh mắt nhìn nàng chợt sâu thăm thẳm.
Trong không gian yên tĩnh mờ tối, dường như có một hạt giống vừa được gieo xuống rồi lặng lẽ đâm chồi kết hoa.
Thuỳ Trang ngồi trên đùi Lan Ngọc, vòng tay qua vai, kéo cô vào nụ hôn sâu. Lan Ngọc tựa lưng vào ghế sofa, hai tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh trước mắt. Môi lưỡi quấn quýt, không gian tĩnh mịch càng khiến cho những âm thanh ướt át trở nên rõ ràng.
"Chúng ta... không ăn bánh kem à?" Khi cả hai dừng lại để thở, Lan Ngọc tựa trán nàng hỏi nhỏ.
"Để sau đi." Thuỳ Trang càng nhích lại gần.
Cổ họng Lan Ngọc phát ra những tiếng rên khe khẽ, cô đột nhiên ghì chặt eo nàng, ngăn cản không cho nàng tiến sâu hơn.
Thuỳ Trang dừng lại, nhìn đôi mắt đối phương sáng rực trong màn đêm. Giọng Lan Ngọc rất trầm, trong con ngươi đen láy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng một người.
"Trang... lên giường phải chịu trách nhiệm..."
"..." Toàn thân Thuỳ Trang cứng đờ trước câu nói đó.
Một giây sau liền bị Lan Ngọc bế lên, đi nhanh về phía giường. Cô đặt nàng lên giường, khoá chặt nàng dưới thân, bắt đầu trải những nụ hôn lên cơ thể ngọc ngà.
"Em sẽ chịu trách nhiệm với chị."
Thuỳ Trang bị Lan Ngọc hôn đến toàn thân mềm nhũn. Không biết qua bao lâu, khi cô khẽ cắn xương quai xanh của nàng, tông giọng đã trở nên khô khốc.
"Cho phép em, nhé?"
Thuỳ Trang ôm đầu cô vùi sâu hơn vào hõm cổ.
"Ừ, tôi là của em."
Hai giờ sáng,
Thuỳ Trang trở người trong cái ôm của Lan Ngọc, xoay người đưa lưng về phía cô. Bên tai là tiếng hít thở đều đều của người nàng thương, nàng nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nước mắt vô thức tuôn ra như suối.
Trong đầu văng vẳng lời của mẹ cô,
Đi càng xa càng tốt, sau này đừng trở về nữa.
Còn có lời của các bạn cô,
Chị không xứng với cậu ấy, từ trên xuống dưới đến một cọng tóc cũng không xứng.
Chị đừng cản trở tương lai xán lạn của Lan Ngọc.
Ba giờ sáng,
Nước mắt Thuỳ Trang đã ngừng rơi. Nàng lách khỏi vòng tay của Lan Ngọc, chân trần bước xuống giường. Nhặt chiếc váy ngủ trên đất mặc vào, đi tới phòng tắm.
Nàng đóng cửa lại, mở đèn nhìn bản thân trong gương. Hai mắt nàng sưng húp, trên mặt toàn là nước mắt.
Nàng cúi đầu, nhìn những dấu hôn xanh xanh đỏ đỏ bên cổ, cầm lược, chậm rãi chải đầu, vừa chải nước mắt lại nhỏ từng giọt.
Giống như lời mẹ cô nói, tình cảm của người trẻ tuổi có thể sâu đậm được bao nhiêu cơ chứ, qua một thời gian là sẽ quên hết thôi.
Chẳng mấy chốc Lan Ngọc sẽ quên nàng thôi...
Vậy cũng tốt, bọn họ vốn không nên có bất kì liên hệ gì với nhau.
Ba giờ rưỡi sáng,
Thuỳ Trang đã thay xong quần áo, sắp xếp xong đồ đạc.
Lan Ngọc vẫn ngủ rất ngon.
Nàng đi đến ngồi ở đầu giường, dịu dàng ngắm khuôn mặt bình yên say giấc của cô.
Nghĩ tới sau này không còn gặp được cô, không được nghe giọng nói của cô, không còn ai nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau khi nàng nấu cơm nữa.
Nàng nhìn cô thật lâu, nước mắt khó lắm mới kìm nén được lại tiếp tục rơi xuống.
Nàng cất giọng thật khẽ, thật nghẹn ngào. "Lan Ngọc, tôi phải đi rồi..."
"Em ưu tú như vậy, không nên dây dưa với loại người như tôi." Nàng cười nhưng nước mắt vẫn chảy. "Sau này em yêu ai, kết hôn với ai, tôi đều thật lòng chúc phúc cho hai người."
Dường như nỗi xúc động không thể kìm nén thêm được nữa, bờ vai nàng run mạnh từng hồi. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống giường. Nàng cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Lan Ngọc thay cho lời giã từ sau cuối, nàng đứng lên, kéo vali đi mà không hề quay đầu lại.
"Lan Ngọc, tôi đi đây. Đừng tìm tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top