Chap 31
Sợ Lan Ngọc tìm nên Thuỳ Trang không dám ở trong toilet quá lâu. Nàng cố gạt nước mắt, đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước rửa mặt. Soi gương lại một lượt thấy mắt đã hơi sưng đỏ, Thuỳ Trang nhíu mày, tiếp tục vốc nước lên mặt, sau đó dặm lại lớp trang điểm.
Vừa ra cửa liền đụng phải Lan Ngọc đang định đi vào trong, cô giữ tay nàng lại. "Chị đi đâu lâu vậy? Không sao thật chứ?"
"Tôi không sao." Thuỳ Trang kéo Lan Ngọc quay lại bàn ăn. "Em ăn xong rồi hả?"
"Ừ."
Trở lại chỗ ngồi, Thuỳ Trang cầm túi xách. "Vậy đi thanh toán thôi."
"Để em thanh toán cho." Lan Ngọc buông Thuỳ Trang ra, quay người đi về phía quầy thu ngân.
Thuỳ Trang trông theo Lan Ngọc đi ra quầy, sợ ánh sáng trong quán quá tốt sẽ khiến Lan Ngọc phát hiện ra nàng vừa khóc, nên đi ra ngoài đứng chờ.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, Thuỳ Trang đứng ở chỗ khuất sau cánh cửa, ngẩn người nhìn sang bên kia đường.
Lan Ngọc thanh toán rất nhanh, nhìn khắp một lượt tìm Thuỳ Trang, cuối cùng mới phát hiện ra nàng đang đứng dưới một gốc cây bên cạnh nhà hàng. Cô nhanh chân đi qua đó.
"Sao chị lại đứng ở đây?"
Thuỳ Trang nghe thấy tiếng Lan Ngọc gọi mới quay đầu lại, ánh mắt cong lên, dường như nàng lúc nào cũng dành sẵn nụ cười rạng rỡ ấy cho riêng cô.
"Đứng chờ em đấy."
Lan Ngọc mỉm cười đáp lại, đan bàn tay vào tay nàng. "Đi thôi, chúng ta cùng đi dạo."
Hai người tha thẩn tản bộ không mục đích, ung dung thả bước dọc theo con đường đá quanh co của thị trấn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thuỳ Trang ước rằng thời gian có thể chậm lại một chút, một chút thôi, hoặc vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt quá. Chỉ tiếc rằng, trên đời không tồn tại hai chữ "nếu như", thời gian cứ vô tình từng giây từng phút trôi qua.
Lúc cả hai trở lại khách sạn đã là hơn mười hai giờ. Lan Ngọc muốn Thuỳ Trang đi tắm trước, nàng lại kéo cô mãi không chịu buông.
"Sao thế?" Lan Ngọc sờ lên trán nàng. "Chị khó chịu ở đâu à?"
Thuỳ Trang lắc đầu, vẫn nhìn cô đầy lưu luyến. Trông nàng lôi lôi kéo kéo tay mình như vậy khiến cô không khỏi bật cười, dứt khoát ôm trọn nàng vào lòng. "Sao thế?"
Thuỳ Trang gối cằm lên vai Lan Ngọc, ánh mắt buông thõng nhìn vào vách tường trước mặt, dường như muốn nói gì đó, đôi môi khẽ ngập ngừng rồi lại thôi.
Lan Ngọc xoa xoa gáy nàng. "Vậy em đi tắm trước nhé. Tắm xong chúng ta lên giường nói chuyện tiếp, được không?"
Thuỳ Trang bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn Lan Ngọc chăm chú trong giây lát, sau đó cười cười xoa mặt cô. "Đi mau đi, tôi ở trên giường chờ em."
Lan Ngọc nhướng mày, khóe miệng nhàn nhạt ý trêu chọc. "Trên giường chờ em cơ à?"
Thuỳ Trang quay người đi về phía tủ quần áo ở cuối giường, lấy một bộ đồ bộ thoải mái đưa cho Lan Ngọc. "Em mau mau đi tắm đi."
Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm Thuỳ Trang mới kéo chăn ra, chui lên giường nằm, thất thần nhìn trần nhà.
Chờ Lan Ngọc tắm xong đi ra, Thuỳ Trang đúng là đang nằm nghiêng trên giường chờ đợi.
Lan Ngọc tới ngồi cạnh, vỗ vỗ lên tay nàng. "Đến lượt chị đó, đi tắm đi."
"Lan Ngọc, trước khi biết tôi, em thích mẫu người như thế nào?" Thuỳ Trang đột nhiên hỏi.
"Sao tự nhiên chị lại hỏi câu đó?"
"Chỉ là tự nhiên nghĩ tới thôi. Tiện thể tìm hiểu hình mẫu lý tưởng của em một chút để tôi còn phấn đấu."
Lan Ngọc cười hì hì, nằm xuống bên cạnh Thuỳ Trang. Cô nhìn nàng một lúc, bàn tay vuốt ve vài sợi tóc rơi trên vai nàng, sau đó mới nhẹ nhàng nói. "Trước kia chưa từng có, sau khi gặp chị thì mới bắt đầu suy nghĩ tới."
"Suy nghĩ gì cơ?"
"Không biết nữa, chỉ là nhất định người đó phải là chị." Lan Ngọc cười, một nụ cười thanh thuần như trẻ thơ.
Thuỳ Trang cong môi. "Đừng nói em đối với tôi là nhất kiến chung tình đó nhé!"
"Không phải."
"Vậy thì từ lúc nào?" Thuỳ Trang chớp chớp mắt.
"Là lần đầu tiên chị đến trường tìm em, đứng dựa bên tường cười với em, còn mời em ăn khuya."
Thuỳ Trang nhếch khóe miệng, nhích người lại gần ôm lấy tay Lan Ngọc. "Vậy lúc đó cảm giác của em với tôi là gì?"
Lan Ngọc suy nghĩ một hồi, nhìn thẳng vào mắt nàng, rạch mạch bày tỏ từng chữ. "Là rung động đó."
Câu trả lời chân thành của Lan Ngọc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thuỳ Trang. Nàng nhìn chằm chằm cô mấy giây, ánh mắt trong suốt như rưng rưng, sau đó cười thật tươi, chui vào lòng ôm lấy cô thật chặt. Giọng nàng rất khẽ, như sợ nếu mình lỡ lớn tiếng thì niềm hạnh phúc mỏng manh này sẽ tan biến mất.
"Cảm ơn em vì đã thích tôi nhiều như thế."
Lan Ngọc cũng ôm lấy nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng, giọng tràn ngập vui vẻ. "Đừng khách sáo. Em biết chị cũng thích em nhiều như vậy."
Thuỳ Trang nhắm mắt lại, trong lòng vang lên tiếng trả lời. Xin lỗi em, Lan Ngọc.
.
.
.
Hôm ấy là một ngày như bao ngày khác, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, nắng vẫn trong.
Lúc Thuỳ Trang thức dậy, Lan Ngọc đã tỉnh từ trước, chống tay kê đầu nằm nghiêng nhìn nàng. Thấy nàng vừa mở mắt liền mỉm cười.
"Good morning, Thuy Trang."
Thuỳ Trang cũng cười, trả lời bằng câu tiếng Anh duy nhất mà nàng biết. "I'm fine, thank you, and you?"
Lan Ngọc bị chọc cho cười nghiêng ngả, lần tìm bàn tay nàng dưới tấm chăn, nắm lấy. "Hôm nay chị muốn đi đâu chơi?"
Mấy ngày nay, ở Phú Quốc có địa điểm tham quan nào nổi tiếng thì cả hai đều đã tới hết, Thuỳ Trang im lặng nghĩ một hồi.
"Đi dạo đâu đó đi, chỉ cần là cùng với em, đi đâu cũng được." Nói xong, nàng nhích lại gần Lan Ngọc, ôm eo cô. "Hay là chúng ta cứ ngủ thêm một lát, đến chiều hãy ra ngoài nhé."
Cứ thế hai người ngủ thẳng đến giữa trưa. Thuỳ Trang thức giấc trước, nghiêng người đối mặt với Lan Ngọc, tay trái chống đầu, tay phải khe khẽ nghịch cằm cô.
Được một lát, chắc hẳn Lan Ngọc cũng cảm thấy ngứa ngáy mà tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Thuỳ Trang một tay chống đầu, một tay chọc ghẹo mình.
Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc đã tỉnh, đôi mắt ánh lên nụ cong cười. "Em tỉnh rồi hả? Tôi đói~"
Lan Ngọc cười khúc khích thành tiếng, bạn gái của cô đáng yêu quá đi mất. "Đói bụng sao không kêu em dậy?"
Hai người chuẩn bị xong xuôi, lúc đi ra ngoài đang là giữa trưa, thay vì ăn sáng có thể đi ăn trưa luôn.
Lan Ngọc hỏi Thuỳ Trang muốn ăn gì, Thuỳ Trang không đáp, chỉ chọt tay vào người cô.
"Hửm?"
"Em."
"Là sao?"
"Muốn ăn em." Lúc này Thuỳ Trang đã dựa hẳn người vào Lan Ngọc, chớp chớp đôi mắt ngẩng lên nhìn cô.
"Chị đó, bớt giỡn đi." Một trong số ít những lần hiếm hoi mà Lan Ngọc lườm nàng, thế nhưng nàng chẳng những không thấy sợ, ngược lại cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.
Lan Ngọc đưa nàng tới một nhà hàng không đông lắm. Lúc ăn cơm, Thuỳ Trang vẫn chán ăn như trước, mới được mấy miếng đã không buồn động đũa. Một tay nàng chống cằm, tay còn lại nghịch chiếc bật lửa để trên bàn, ánh mắt thì dán lên người Lan Ngọc, như thể chưa giây phút nào rời đi.
"Chị ăn thêm chút nữa đi, đừng chỉ nhìn em như vậy." Lan Ngọc múc cho Thuỳ Trang một bát canh.
"Biết sao được, tôi cứ muốn nhìn mãi."
"Còn cả đời để nhìn cơ mà, chị gấp cái gì." Lan Ngọc lấy chiếc bật lửa trong tay nàng, dúi vào đó một chiếc muỗng.
Thuỳ Trang không trả lời, mũi lại thấy cay cay.
Không có chuyện cả đời đâu, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Cơm nước xong xuôi, hai người nắm tay nhau tản bộ dọc bờ biển. Bên đường có rất đông hàng quán, đi ngang một sạp bán mũ bỗng Lan Ngọc dừng lại, khom người cầm lên một chiếc mũ mây, đội cho Thuỳ Trang.
Thấy Thuỳ Trang ngạc nhiên, Lan Ngọc chỉ giải thích đơn giản. "Đang nắng gắt lắm, chị cẩn thận kẻo bị say nắng."
Cô ngắm nhìn nàng một lượt, cảm thấy không ưng ý chiếc mũ này lắm, bèn bỏ xuống lấy thử một chiếc mũ khác.
Liên tục đổi đến cái thứ ba có gắn chiếc nơ màu hồng, Lan Ngọc mới hài lòng. "Cái này đẹp nè."
Cô giúp nàng buộc dây mũ dưới cằm, xong còn cưng chiều bẹo má nàng một cái. "Rồi, không sợ gió bay mất."
Thuỳ Trang nhìn cô mà nước mắt muốn chực trào, có cách nào để buộc nàng ở bên cạnh cô, vĩnh viễn không rời xa không?
Lan Ngọc buộc dây xong nhìn Thuỳ Trang, thấy hai mắt nàng đã đỏ hoe, cô hơi luống cuống. "Chị sao vậy?"
"Không có gì." Thuỳ Trang lắc đầu, dời tầm mắt đi nơi khác, hơi ngước mặt lên, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Lan Ngọc ôn nhu lau giọt nước mắt đọng trên khoé mi nàng. "Cảm động đến vậy cơ à?"
Thuỳ Trang ừ một tiếng, vẫn tránh né ánh mắt của Lan Ngọc.
"Hehe đã bảo đừng khách sáo rồi mà. Về sau chị cũng đối tốt với em là được."
Thuỳ Trang cắn chặt răng không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top