Chap 29

Thuỳ Trang cúp điện thoại, đứng hồi lâu bên ban công. Mặt trời chậm rãi nhô cao, treo lơ lửng trên bầu trời. Một ngày mới bắt đầu, nghĩa là thời gian bên nhau lại bớt đi một ngày.

Hơn chín giờ Lan Ngọc mới thức giấc. Mở mắt ra đã thấy Thuỳ Trang đang ngồi tựa đầu giường  nhìn mình, tay nắm lấy tay.

"Chị dậy lúc nào vậy?"

"Cũng được một lúc lâu rồi."

"Sao không gọi em dậy cùng?" Lúc này Lan Ngọc mới ngồi hẳn dậy.

Ánh mắt Thuỳ Trang rơi trên mái tóc rối ngái ngủ của Lan Ngọc, giúp cô vuốt lại, ôn nhu nói. "Để em được ngủ cho thỏa thích, trước giờ ôn thi em đều thiếu ngủ mà."

Lan Ngọc chui vào lòng nàng, rướn người lên hôn một cái rồi mới hỏi. "Chị ăn sáng chưa?"

"Chưa, tôi chờ em dậy mà."

Lan Ngọc nhìn nàng rồi như chợt nhớ ra điều gì. "Hôm nay chị không đi làm á?"

"Ừ, tôi xin nghỉ rồi."

Giọng Lan Ngọc chất đầy lo lắng. "Sao vậy? Chị thấy không khỏe chỗ nào sao?" Vừa nói, vừa lần tay lên trán nàng.

Thuỳ Trang đè tay cô xuống. "Tôi không sao. Chỉ là thấy dạo này làm việc hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một thời gian."

"Chị định nghỉ bao lâu?"

"Hai tháng."

Lan Ngọc hơi ngạc nhiên. "Lâu vậy cơ à?"

Thuỳ Trang ừ một tiếng. "Tôi làm công việc này cũng lâu rồi, thấy mệt quá."

"Cũng đúng, mệt thì nghỉ, chị nên tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn chút mà làm." Lan Ngọc đau lòng, hai tay ấp bên má Thuỳ Trang, lại hôn lên môi nàng. "Haizzz ước gì em mau mau học xong, chị cứ việc nghỉ ở nhà, em sẽ đi làm nuôi chị."

"Em dẻo miệng quá rồi đấy!"

Thuỳ Trang chặn ngón tay lên môi Lan Ngọc, nhưng cô đã nhanh hơn gạt tay nàng xuống, nhích người lại gần hơn.

"Chị muốn thử lại không?"

"Em đi rửa mặt đi, rồi chúng ta ra ngoài ăn sáng."

Rõ ràng Thuỳ Trang là người sửa soạn trước, kết quả là Lan Ngọc đã sẵn sàng còn nàng vẫn đang trong phòng tắm chải tóc. Mùa hè nóng nực, nàng tết tóc đuôi sam cho mát mẻ gọn gàng, còn cô vẫn trung thành với kiểu tóc xoã ngang vai.

Lan Ngọc đứng dựa bên cửa phòng tắm, ngắm Thuỳ Trang chải đầu soi gương.

"Em đừng giục tôi, càng giục tôi càng không nhanh được."

"Em đâu có giục chị đâu."

Hai tay Thuỳ Trang bận rộn chỉnh lại bím tóc cho xinh xắn, nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc. Cô phải chờ đợi nhưng mặt mày chỉ ngập tràn niềm vui.

"Chị cười gì đó?"

Thuỳ Trang tết tóc xong, soi gương lại lần nữa mới hài lòng, đi tới ôm eo Lan Ngọc, kiễng chân lên hôn cô. "Hì hì vui thì cười thôi."

Thuỳ Trang vẫn cười, xoa xoa gò má cô. "Em đó, đối xử với tôi tốt như vậy, tất nhiên tôi rất vui rồi."

Lan Ngọc cười ra tiếng, choàng tay qua vai nàng, ôm nàng ra ngoài. "Chị dễ thỏa mãn đến vậy cơ à?"

Hai người ra cửa mang giày, Thuỳ Trang nghiêm túc gật đầu. "Đúng vậy, tôi là người rất dễ thỏa mãn."

Biết rằng trên thế gian này có một người thương nàng, vậy là đủ.

Cả hai ngồi trong quán ăn sáng gần nhà. Mới hơn chín giờ sáng nhưng nắng bên ngoài đã chói chang, cách một lớp kính vẫn cảm nhận được khí nóng.

Thuỳ Trang nhìn ánh mặt trời loang loáng bên ngoài, đâm ra hơi buồn bực. "Nóng như vậy tôi không muốn ra ngoài chút nào."

"Thời tiết này chỉ có ở trong nhà là thích nhất thôi." Lan Ngọc thấy phần bánh của Thuỳ Trang mãi chưa ăn xong thì ăn cùng, cô hiểu ý tách nhân bánh ra lấy trứng cút đút cho nàng.

Thuỳ Trang trệu trạo nhai nhai, như chợt nghĩ ra gì đó, nheo mắt nhìn cửa sổ rồi lại nhìn Lan Ngọc. "Hay là đi xem phim đi, hình như chúng ta chưa đi xem phim với nhau lần nào."

"Được."

"Sau đó thì tới khu vui chơi nhé." Nàng ra chiều suy nghĩ một chút lại nói tiếp. "Khu vui chơi mấy giờ đóng cửa nhỉ? Chúng ta phải sắp xếp thời gian hợp lý chút. Em thấy..."

Thuỳ Trang đột nhiên im lặng. Bởi vì nàng phát hiện người đối diện đang im lặng nhìn mình mỉm cười.

"Em lại cười gì đó?"

Lan Ngọc dựa vào lưng ghế, hai tay vòng trước ngực, vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhìn Thuỳ Trang cười.

Thuỳ Trang theo bản năng đưa tay lên sờ mặt một lượt. "Trên mặt tôi dính gì hả?"

Lan Ngọc duy trì im lặng như cũ, chỉ cười không đáp.

Thuỳ Trang thấy đối phương cứ cười như thế cũng cười theo. "Tôi thua em rồi, em cứ cười đi, em thấy vui là được rồi."

Thuỳ Trang đi ra khỏi quán ăn trước, Lan Ngọc đi sau thanh toán, tranh thủ châm một điếu thuốc. Lúc ra ngoài thấy Thuỳ Trang đang ngồi xổm xuống lề đường, bàn tay cưng nựng một bé cún con đang được chủ dắt đi dạo. Lan Ngọc đứng đằng xa, đột nhiên dừng bước chân.

Nàng ngồi ở đó, ánh mặt trời dát lên người như lung linh phát sáng, môi cười chúm chím, cử chỉ vuốt ve bé cún từng chút từng chút một, sự dịu dàng tuôn tràn từ trong ánh mắt.

Lan Ngọc ngắm nhìn Thuỳ Trang không biết chán, nụ cười trên mặt bỗng đanh lại, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Vì cô nghĩ đến thực tế, dù nàng mạnh mẽ, kiên cường cách mấy, chung quy cũng chỉ là một người con gái bình thường. Nàng sẽ thích đi khu vui chơi, sẽ cưng chiều động vật nhỏ,... cũng sẽ có lúc yếu đuối cần người nương tựa. Nàng xứng đáng được che chở, nâng niu giữa cuộc đời đầy bão tố này.

"Ngọc..." Thuỳ Trang quay đầu muốn tìm Lan Ngọc mà không thấy đâu, lại bắt gặp cô đang đứng cách đó không xa. Nàng chào tạm biệt chủ của bé cún, đứng lên đi về phía cô.

"Em đứng đây làm gì vậy, mau đi thôi." Thuỳ Trang nắm tay Lan Ngọc muốn kéo đi lại bị bàn tay ấm áp của cô bao bọc ngược lại.

Thuỳ Trang bị giữ chặt, không đi được liền thắc mắc. "Sao thế?"

"Chị thích cún con hả?"

Thuỳ Trang không nghĩ Lan Ngọc lại đột nhiên hỏi mình câu này, hơi ngạc nhiên, sau một lúc mới phản ứng lại. "Ừ, cún con đáng yêu mà."

"Bé cún vừa nãy là giống gì vậy?"

"Là Shih Tzu, em không biết á?"

Lan Ngọc suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. "Nếu chị thích thì mình nuôi một bé đi."

"Hả?"

Lan Ngọc tiếp lời, như thể việc ngẫu nhiên này đã được cô lên kế hoạch từ lâu. "Chờ em nhập học, em sẽ không ở kí túc xá đâu. Chúng ta sẽ thuê một phòng trọ bên ngoài. Nếu chị thích cún con thì chúng ta cùng nuôi được không?"

Tim Thuỳ Trang nhói lên, hai mắt cay đến suýt rơi lệ. Nàng vội vàng lên tiếng che giấu. "Thôi đừng, nuôi thú cưng là phải có trách nhiệm với nó, tôi không kiên nhẫn được như vậy đâu, chỉ là nhất thời thích ngắm mấy bé cún đáng yêu của người khác thôi."

"Thế à?" Lan Ngọc hơi nghi ngờ những lời nàng nói, vì lúc nãy cô nhìn thấy thái độ của nàng rõ ràng là rất thích.

Thuỳ Trang quả quyết gật đầu. "Nói chung là tôi không nuôi đâu."

Lan Ngọc không bàn thêm nữa, về cơ bản nhất nhất cô đều nghe theo nàng. Thuỳ Trang nhìn thái độ của cô, hốc mắt không kìm được lại hơi cay cay, nàng vội vàng quay đầu đi, chỉ về phía trước. "Chúng ta đón xe buýt đi, tới quận 1 chơi."

"Đi thôi." Lan Ngọc dắt tay nàng băng qua đường, không chú ý tới Thuỳ Trang đang tránh đi, lén ở sau lưng cô lặng lẽ rơi nước mắt.

Không có sau này, nàng không bao giờ còn cơ hội sau này được ở cùng cô, cùng nhau nuôi thú cưng nữa.

Chỉ còn ít thời gian, Thuỳ Trang muốn cùng Lan Ngọc làm hết những việc mà một đôi yêu nhau sẽ làm, xem phim, dạo phố, tới khu vui chơi, đi du lịch,...

Hai tháng này, hầu như ngày nào Lan Ngọc cũng đều bên cạnh Thuỳ Trang, đám bạn thân muốn hẹn cô đi đánh cầu đều bị cô từ chối thẳng thừng. Hôm nay đã là lần thứ tám Thuỳ Anh hẹn Lan Ngọc bất thành.

Thuỳ Trang và Lan Ngọc ngồi trong nhà xem tivi, không khí điều hòa mát rượi, Thuỳ Trang nằm trên đùi Lan Ngọc, thỉnh thoảng bóc nho đút cho cô. Bỗng chuông điện thoại vang lên, nàng với lấy đưa cho cô. Cô chỉ nhìn lướt qua tên người gọi hiển thị trên màn hình, lạnh lùng bắt máy.

Từ đầu bên kia, giọng Thuỳ Anh oang oang. "Lan Ngọc, bọn mình có hẹn đánh cầu, cậu có tới không? Nghỉ hẳn hai tháng mà cậu chẳng chịu thò mặt tới một lần, cậu không thể mê bồ bỏ bạn, có bồ rồi là quên luôn chị em thế chứ!"

Tiếng Thuỳ Anh rất lớn, dù không mở loa ngoài Thuỳ Trang cũng có thể nghe thấy được. Thấy Lan Ngọc định từ chối, Thuỳ Trang kéo ống tay áo cô, nhẹ giọng nói. "Em đi với họ đi."

Lan Ngọc rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt cô như muốn nói rằng không phải nàng nói muốn ở cùng cô sao, mà hở tí là kiếm cớ đẩy cô đi?

Thuỳ Trang chỉ cần nhìn liền hiểu trong đầu Lan Ngọc đang nghĩ gì, nàng cong môi cười. "Em đi đi, tôi còn chưa nhìn thấy em đánh cầu lông bao giờ."

Thế là, Lan Ngọc mất hút suốt cả tháng cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, nhưng đi cùng còn có cả Thuỳ Trang. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng vì không một ai ở đây chào đón nàng.

Chỉ có mỗi Đông Anh vẫn nhiệt tình kéo tay nàng, chân thành chào hỏi. "Chị Thuỳ Trang cũng tới à, lâu lắm rồi không gặp chị."

"Ừ, chào em. Lâu rồi không gặp." Trong số bạn bè của Lan Ngọc, có lẽ duy nhất mỗi cậu bạn này là không có ác cảm đối với nàng.

Đông Anh vẫn kéo tay Thuỳ Trang, thân thiết nói. "Chị Trang có chơi cùng không? Không thì cùng qua bên kia ngồi đi, đợi bọn họ chơi."

Thuỳ Trang gật gật đầu, nói với Lan Ngọc. "Vậy tôi sang bên kia chờ em nhé!"

"Ừm, em chơi một xíu rồi chúng ta đi ăn cơm." Lan Ngọc đưa túi xách của mình cho Thuỳ Trang giữ hộ.

Thuỳ Trang nhận lấy rồi cùng Đông Anh tới chỗ ngồi dành cho khán giả cạnh sân cầu lông.

Đông Anh và Thuỳ Trang ngồi xuống, đang định nói chuyện thì bị Quỳnh Yên khều vai.

Đông Anh quanh đầu lại, thấp giọng hỏi nhỏ. "Có chuyện gì đấy?"

"Cậu nhiệt tình với chị ta như vậy để làm gì, cậu điên à?" Quỳnh Yên cau mày. "Lỡ để Lan Chi nhìn thấy, con bé sẽ khó chịu đó cậu có biết không?"

"Cái này..." Đông Anh gãi đầu ấp úng.

Quỳnh Yên lôi Đông Anh đi bằng được, cách Thuỳ Trang rất xa, sang hẳn một chỗ khác ngồi.

Thuỳ Trang liếc mắt về phía sân cầu, chẳng có hứng thú quan tâm đến tuồng kịch của hai người bên cạnh. Trong mắt nàng trước sau vẫn chỉ có Lan Ngọc. Chỉ cần cô thương nàng thôi, vậy là đủ rồi.

Lan Ngọc đánh cầu nhưng ánh mắt vẫn một mực dõi theo Thuỳ Trang, cũng không chuyên tâm đỡ cầu. Trên khán đài, hai người bạn của cô ngồi một bên, để Thuỳ Trang ngồi bơ vơ một bên.

Lan Ngọc thấy nàng lạc lõng ngồi giữa hàng ghế trống trơn, trong lòng đột nhiên trào dâng cơn giận dữ. Cô bỏ dở trận đánh, vứt vợt qua một bên, bước nhanh lên khán đài.

Sân câu lông lập tức rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn theo Lan Ngọc đi về phía Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc đi tới, ngây cả người. "Sao vậy? Sao em không chơi tiếp?"

Cô không trả lời câu hỏi của nàng, dứt khoát kéo nàng đứng lên, tiện tay cầm giúp túi xách. "Chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top