Chap 28

Lúc Thuỳ Trang ra khỏi quán trà đạo thì trời đã sẩm tối. Nàng bước đi như lạc mất linh hồn, nước mắt rơi không cách nào ngừng được.

Đường xá giờ cao điểm đông nghịt xe cộ, người qua người lại như mắc cửi, thế nhưng nàng dường như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, vô tình đụng phải người khác cũng không thấy đau. Cứ lẩn thẩn đi giữa dòng người, vô thức băng qua đường, vô thức lên xe buýt, vô thức ngồi vào chỗ trống nào đấy. Nàng nhìn ra cửa kính, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cho đến tận khi có người chìa bịch khăn giấy đến trước mặt nàng mới hoàn hồn. "Bạn ơi, bạn không sao chứ?"

Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện người ngồi cạnh mình cũng là một cô gái. Tay cô nàng vẫn cầm bịch khăn giấy, nhẹ giọng an ủi. "Bạn đừng khóc, trên đời này có chuyện gì mà không vượt qua được cơ chứ."

Thuỳ Trang ngẩn người, vô thức đưa tay lên mặt, chỉ thấy nước mắt nóng hổi, lúc này mới phát hiện ra mình đang khóc.

Vì sao lại khóc chứ?

Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi sao?

Điện thoại trong túi rung lên, cô gái bên cạnh nhắc nhở nàng. "Bạn ơi, hình như điện thoại của bạn đang rung đấy."

Thuỳ Trang mờ mịt mất mấy giây mới gật đầu. "Cảm ơn... cảm ơn bạn..."

Là Lan Ngọc gọi tới, Thuỳ Trang nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, nhưng vẫn chưa dám bắt máy. Nàng lại buồn bã trông ra cửa kính, nhìn hàng cây ven đường trôi vụt về phía sau, trôi vào bất tận.

Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới nhận cuộc gọi, lập tức giọng nói hào hứng của Lan Ngọc từ bên kia điện thoại truyền đến. "Chị sắp về nhà chưa? Em nấu cơm rồi, chị mau về ăn nha."

Thuỳ Trang tựa đầu vào cửa kính lau khô nước mắt, nghe thanh âm Lan Ngọc vui vẻ cười nói, nàng không hiểu sau vẫn có thể bình thản đáp lời. "Wow, hôm nay em biết nấu cơm cơ à?"

"Xớ, đừng vội xem thường em. Chị cứ về nếm thử thì biết."

Kiên cường chẳng được bao lâu, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn giữ nguyên, tựa như chỉ cần là vì Lan Ngọc, dù bảo nàng làm gì nàng cũng thật tâm chấp nhận, kể cả... phải chia tay cô.

"Được, tôi sắp về tới rồi."

"Ừm, em chờ chị nhá."

Cúp điện thoại, Thuỳ Trang lại tiếp tục thẩn thờ. Thành phố đặc biệt nhộn nhịp khi đêm đến, là lúc từng con đường rực rỡ ánh đèn neon lấp lánh. Nơi này từng là giấc mơ của nàng, giấc mơ được thoát khỏi những ngọn núi hoang vu. Nhưng tới đây mới biết được, đâu đâu cũng có sự phân biệt giai cấp. Loại người giống như nàng, có rất nhiều thứ mỹ miều, như Lan Ngọc chẳng hạn, mà ngay cả tư cách lại gần nàng cũng không có.

Về đến nhà thì đồng hồ đã điểm tám giờ.

Thuỳ Trang đứng trước cửa một lúc, bình ổn lại tâm tình mới lấy chìa khóa. Vừa định tra chìa khóa vào ổ thì cửa đã mở.

Một mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi, Thuỳ Trang không nhịn được cảm thán. "Em đốt bếp đấy à!"

Nàng ném lại chìa khóa vào túi xách, Lan Ngọc gãi đầu cười bẽn lẽn, một tay đẩy nàng vào trong nhà, một tay đóng cửa. "Đốt bếp gì chứ, chỉ là miếng bít tết hơi quá lửa một chút xíu thôi."

Lan Ngọc dắt Thuỳ Trang đến bàn ăn. Trên bàn bày sẵn hai đĩa bít tết cùng nến thơm và bình hoa xinh xắn, Lan Ngọc thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị bữa ăn lãng mạn tối nay.

Thuỳ Trang nhìn miếng bít tết đen kịt đang tỏa hơi nóng trên bàn, quay lại bưng lấy gương mặt Lan Ngọc. "Em nói xem, có phải em muốn hạ độc chết tôi để đến với cô bạn gái xinh đẹp khác không?"

Lan Ngọc bị chọc cười, chụm hai ngón tay lại giơ lên cao. "Thề có trời đất chứng giám, tôi Lan Ngọc, cả đời này chỉ thích mỗi một người là Thuỳ Trang."

Thuỳ Trang ngẩn người, hốc mắt lại đỏ lên.

"Ơ chị sao vậy?" Ngón tay cô mơn man khóe mắt nàng, khẽ nhíu mày. "Sao mắt lại đỏ lên rồi?"

Thuỳ Trang vội lắc lắc đầu cười xoà. "Không sao không sao, chỉ là thấy hơi cảm động."

"Xem chị ngốc chưa kìa." Lan Ngọc cưng chiều véo nhẹ gò má nàng.

Thuỳ Trang ôm mặt cô, hôn lên môi cô một cái, khóe môi cong lên. "Chờ tôi một chút, tôi đi tắm trước đã."

Lan Ngọc ừ một tiếng, đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó mới xoay người trở vào bếp.

Thuỳ Trang đứng tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc, hồi lâu sau mới đi về phía phòng ngủ. Nàng nhanh nhẹn tắm rửa, lúc đi ra tóc đã buộc cao sau gáy, chỉ còn mấy sợi loà xoà trước trán.

Lan Ngọc đã đợi sẵn ở bàn ăn, Thuỳ Trang đi qua, kéo ghế ngồi ở phía đối diện. "Có người hầu hạ tốt thật đấy."

Lan Ngọc diễn nét cung kính, hai tay dâng dao nĩa cho nàng, Thuỳ Trang phì cười, cắt một miếng nếm thử.

"Thế nào?" Lan Ngọc sốt sắng nhìn Thuỳ Trang đang trệu trạo nhai. Hai mắt phải nói là sáng long lanh như bé cún con chờ được chủ khen ngợi.

Thuỳ Trang cố gắng nhịn cười, cắt thêm một miếng đút cho Lan Ngọc. "Em thử thì biết."

Lan Ngọc cũng có chút hoài nghi trình độ của bản thân, cẩn thận há miệng nếm thử, vừa ngậm miếng thịt vào miệng liền phun phèo phèo.

Thuỳ Trang cười không dứt được. "Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi mặn, trừ một điểm."

"..." Hơi mặn thôi á? Lan Ngọc mất cả vị giác rồi này!

Thuỳ Trang đứng lên, bê dĩa bít tết qua ngồi cạnh Lan Ngọc. Ôm tay cô, lại cắt thịt chuẩn bị ăn.

Lan Ngọc liền ngăn nàng lại. "Chị đừng ăn nữa."

"Nhưng mà tôi muốn ăn, được bạn gái làm cơm tối cho, bây giờ không ăn sợ lần sau có muốn cũng chẳng còn cơ hội đâu."

Lan Ngọc giật mình, nhìn nàng trân trân. "Chị nói lời này là có ý gì?"

Thuỳ Trang ngẩng đầu, vẻ cợt đùa trong mắt hoàn toàn đánh lừa được Lan Ngọc. "Bởi vì lần sau đừng hòng tôi cho em vào bếp, nên tất nhiên là không được ăn nữa rồi."

"Hề hề lần sau em sẽ cố gắng mà."

Thuỳ Trang cười cười gật đầu. "Còn có lần sau á? Khó ăn chết đi được."

Miệng thì nói vậy nhưng Thuỳ Trang vẫn ăn sạch thức ăn mà Lan Ngọc làm. Đó là sự thật, nếu bây giờ nàng không ăn, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Cơm nước xong xuôi, hai người dắt tay nhau xuống lầu tản bộ cho tiêu cơm. Lan Ngọc nắm tay Thuỳ Trang, hai người đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ. Đến điểm đón taxi, Lan Ngọc quay lại xoa xoa đầu nàng.

"Em về đây, mai lại qua nhà chị nhá."

Thuỳ Trang lẳng lặng nhìn cô không nói gì.

"Sao vậy?" Lan Ngọc thấy biểu cảm của Thuỳ Trang không đúng lắm, nhẹ nhàng xoa cằm nàng, cười trêu chọc. "Không nỡ để em đi à?"

Thuỳ Trang gật đầu, hỏi ngược lại cô. "Vậy em có thể không về không?"

Lan Ngọc thoáng sửng sốt, Thuỳ Trang vẫn nhìn cô, nghiêm túc nói. "Dù sao cũng đã thi đại học xong rồi, em không về nhà cũng không sao đúng không?"

Lan Ngọc đến nghĩ cũng không cần nghĩ, gật đầu lia lịa. "Tất nhiên là không sao rồi, chị lưu luyến em như vậy thì làm sao em bỏ về được."

Thuỳ Trang cười thật tươi, kéo cô về nhà. "Trước khi nhập học đại học, em ở lại với tôi đi."

Lan Ngọc không nhịn được vui vẻ, khẽ đẩy vai nàng. "Sao trước đây em không nhận ra là chị thích dính người vậy nhỉ?"

"Là vì không muốn làm phiền em học hành thôi."

Hai người tản bộ ngược về nhà, Thuỳ Trang vào phòng tắm rửa mặt, rồi nhường lại phòng tắm cho Lan Ngọc. Trời hè oi bức, một ngày Lan Ngọc phải tắm đến mấy lần. Cô tắm rất nhanh, thoáng chút đã tắm xong.

Bước ra phòng khách, tay bận lau tóc, ánh mắt thoáng tìm kiếm thứ gì đó thì đột nhiên dừng động tác lại. Chiếc giường xếp dành cho những đêm cô ngủ lại không thấy đâu nữa, cả chăn gối cũng không thấy.

Lan Ngọc gõ cửa phòng ngủ, Thuỳ Trang đang ngồi trên giường, tựa đầu vào thành giường, lật lật quyển sách trong tay. Là quyển sách Lan Ngọc tặng nàng.

"Tắm xong rồi à." Nhìn thấy cô, nàng chỉ hỏi một câu rồi tiếp tục đọc sách.

"Chị không chuẩn bị chăn gối cho em hả?"

Trước đây, dù là Lan Ngọc ngang ngược đòi ngủ lại, Thuỳ Trang có cằn nhằn cũng vẫn luôn sắp xếp sẵn mọi thứ cho cô. Hôm nay chính nàng muốn cô ở lại mà đem cất hết chăn gối, khiến cô không khỏi nghĩ ngợi.

Thuỳ Trang dời mắt khỏi trang sách, vẫn bình thản như trước. Nàng ừ đúng một chữ, không kèm thêm một lời giải thích nào.

"Vậy em ngủ kiểu gì đây?" Lan Ngọc nhìn nàng trong chốc lát, chất giọng phụng phịu thấy rõ. Nếu nàng có ý muốn để cô tự làm thì cũng được thôi, nhưng người ta quen có người chăm sóc rồi, nàng làm vậy thì người ta tủi thân lắm đó.

Lúc này Thuỳ Trang mới cười với cô, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. "Ngủ chung với tôi."

Lan Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, loại phúc lợi này không phải là cô nghe nhầm đúng không?

"Tôi muốn gần em hơn."

Nếu Lan Ngọc có một cái đuôi, nhất định sẽ vẫy rất nhiệt tình, bao nhiêu hạnh phúc đều thể hiện hết ra mặt. Thuỳ Trang thấy cô cười cũng bất giác cười theo.

Nàng kéo chăn ra, vẫy tay với cô. "Em lại đây."

Lan Ngọc chỉ chờ có vậy liền nhảy phóc lên giường. Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu. Thuỳ Trang bật cười trước, nàng ngả người dựa vào lòng Lan Ngọc, ôm eo cô, nàng muốn gối chung một gối, đắp chung một chăn với cô.

Lan Ngọc ôm lại nàng, hôn lên vành tai nhỏ xinh, tham lam hít hà mùi thơm dịu ngọt.

"Sao chị thơm vậy nhỉ?"

Thuỳ Trang chôn mặt trong lòng cô, nhẹ giọng hỏi lại. "Thơm thật à?"

"Hmmm rất thơm, là bẩm sinh đã thế sao?" Lan Ngọc ậm ừ, mấy khi Thuỳ Trang dung túng cho cô quấn quýt thế này đâu, cô phải tranh thủ.

"Ừ, chắc là vậy đó." Thuỳ Trang không có thói quen dùng nước hoa, mùi hương này cũng không giống sữa tắm cho lắm.

Dần dần, Thuỳ Trang cảm nhận hơi thở của Lan Ngọc lan xuống tới gáy, khiến nàng hơi nhột một chút nhưng cũng không đẩy cô ra.

"Thơm đến vậy cơ à?" Thuỳ Trang giữ lại cái đầu đang cọ cọ dụi dụi vào gáy nàng, cười thật dịu dàng.

Lan Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu, hình như cô bắt đầu nghiện mùi hương này mất rồi.

Thuỳ Trang nhìn ánh đèn đầu giường, ánh mắt có chút mông lung, hồi lâu sau mới thủ thỉ. "Vậy thì em nhớ cho kỹ đấy."

"Gì cơ?" Lan Ngọc hôn khẽ lên mái tóc mềm mượt của nàng, cô nghe không rõ vừa rồi nàng nói gì bèn hỏi lại lần nữa.

Thuỳ Trang không trả lời, ánh mắt thất thần nhìn ánh sáng trên trần nhà hắt xuống. Ánh đèn nhạt nhoà đọng lại trong đáy mắt, bỗng chốc làm mắt nàng ươn ướt, nước mắt rưng rưng chỉ chực trào.

Vậy thì nhớ kỹ nhé, nhớ lấy mùi hương này, nhớ lấy tôi nhé, Lan Ngọc?

.

.

.

Sáng hôm sau, Thuỳ Trang thức giấc trong vòng tay âu yếm của Lan Ngọc. Cô vẫn đang ngủ, suốt đêm cô vẫn ôm nàng chưa từng buông ra.

Trời còn khá sớm, Thuỳ Trang sợ đánh thức Lan Ngọc nên rón rén gỡ tay cô ra, bước xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi thấy Lan Ngọc vẫn còn ngủ, Thuỳ Trang cầm điện thoại ra ban công gọi điện.

Sếp cô ở đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, nghe Thuỳ Trang muốn xin nghỉ phép, tùy tiện đồng ý. "Cô đổi ca với nhóm Alec là được rồi, không phải bình thường đều thế à, không vấn đề gì."

Thuỳ Trang ngẩng mặt đón làn gió sớm mơn man trên da mình, mặt trời đang dần ló dạng giữa bầu trời xanh thăm thẳm. "Tôi muốn nghỉ hai tháng."

"Gì cơ?! Hai tháng?" Đầu dây bên kia từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. "Không được đâu, nào có nghỉ phép dài thế, bây giờ chúng ta đang bận thế nào cô cũng biết, thiếu một người không trụ nổi đâu. Nếu cô không muốn làm nữa, bọn tôi đành tuyển người khác vậy."

Thuỳ Trang lặng yên ngắm nhìn bình minh rực rỡ trước mắt mình, ánh sáng màu cam vỏ quýt chiếu vào mà nàng cũng không chớp mắt, nhẹ giọng đáp ứng. "Vậy thì tôi xin phép nghỉ việc luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top