Chap 22

Ngôi trường cấp ba mà Lan Ngọc đang theo học là một nơi quản lý rất nghiêm ngặt, trong giờ lên lớp cổng trưởng luôn đóng chặt, bảo vệ nghiêm khắc, cho dù là gia đình của học sinh muốn vào cũng nhất định phải đến phòng an ninh đăng ký, viết rõ lý do muốn vào trường để lưu lại.

Thuỳ Trang đã đợi ngoài cổng hai tiếng đồng hồ. Bên phải cổng trường có một cây cổ thụ trăm tuổi, Thuỳ Trang ngồi dưới tán cây, bên cạnh đặt một chiếc túi màu xanh, bên trong là hộp cơm màu trắng.

Nàng rút hộp cơm ra khỏi túi cách nhiệt, lo lắng kiểm tra xem thức ăn có nguội mất hay chưa. Nàng làu bàu gì đó, rồi bỏ lại hộp cơm vào túi, ngẩng đầu nhìn về hướng cổng trường.

Kể từ khi làm lành với Lan Ngọc, buổi sáng nàng đi làm, cô lên lớp, hai người rất ít cơ hội gặp nhau trò chuyện, chỉ có thể nhắn tin điện thoại vào buổi tối.

Kỳ thật nếu không phải vì muốn dành nhiều thời gian hơn với Lan Ngọc, nàng sẽ kiếm một việc làm thêm buổi tối. Sau khi bỏ làm ở quán bar, thu nhập hàng tháng của nàng đã giảm đi một nửa, lãi suất ngân hàng lại thấp, kỳ hạn dài nên số tiền nàng tích cóp gửi tiết kiệm cũng không có mấy tiền lãi.

Thế nhưng Thuỳ Trang không tiếc nuối gì hết. Trước đây, khi chưa quen biết Lan Ngọc, đối với nàng, cuộc sống chỉ xoay quanh việc kiếm tiền và tiết kiệm tiền, bởi vì khi đó ngoại trừ tiền ra nàng không có mục đích sống nào cả.

Bây giờ thì khác, cuộc sống của nàng hiện tại ngoài kiếm tiền ra còn có một nỗi yêu thương mà nàng trân quý.

.

.

.

Đang giờ tự học buổi tối, sân trường tĩnh mịch, xa xa các dãy lớp học đều sáng đèn, tiếng giảng bài đều đặn vang lên.

Thuỳ Trang vẫn ngồi đợi ở gốc cây đại thụ, hướng mắt nhìn dãy lớp học, càng nhìn càng như sáng tỏ khoảng cách giữa thế giới của hai người. Gần nhau đến thế, xa nhau đến vậy.

Vài tia sáng lạc lõng chiếu tới phía nàng, nhìn xuống đôi bàn tay mình, ngón trỏ dán một miếng băng cá nhân, do lúc nãy cắt thịt không cẩn thận cắt trúng.

Hôm nay nàng đến sớm, Lan Ngọc chắc phải nửa tiếng nữa mới tan học.

Thẫn thờ một lát, Thuỳ Trang lấy lại tinh thần, mở điện thoại định nhắn tin cho Lan Ngọc. Vừa gõ được hai chữ liền dừng lại, do dự một lát rồi xóa đi, nhét điện thoại vào lại trong túi.

Thuỳ Trang sợ mình quấy rầy Lan Ngọc tập trung học. Cũng may nàng chỉ chờ thêm một lát, chuông tan học cuối cùng cũng reo. Cả khoảng sân trường tĩnh lặng bỗng chốc trở lên ồn ào. Học sinh thi nhau ùa ra từ lớp học, chen chúc đổ xuống sân trường, tíu tít những nụ cười, những câu chuyện với khuôn mặt hồn nhiên không phiền lo. Đương nhiên những học sinh lớp 12 đa phần là mệt mỏi, chuông reo một hồi mới thấy lác đác từng nhóm nhỏ đeo cặp sách đi ra.

Đa phần đều là học sinh thành phố, tan học sẽ trực tiếp về thẳng nhà. Chỉ có những học sinh ở tỉnh xa như Thái Sơn chẳng hạn mới ở nội trú trong trường.

Tan học, Lan Ngọc cũng không gấp gáp, bình tĩnh thu sách vở đứng lên.

Trong phòng học vẫn còn yên tĩnh. Bởi vì lớp Lan Ngọc là lớp chọn, tất cả đều muốn tranh thủ từng giây từng phút, tan học cũng ở lại cố giải nốt cho xong bài tập mới về.

Quỳnh Yên đến lớp Lan Ngọc, định sẽ chờ cô một chút để cùng tan học như mọi khi, ngạc nhiên thay hôm nay cô lại là người rời khỏi phòng học sớm nhất.

Quỳnh Yên cắn môi, nghi hoặc hỏi. "Cô gái kia lại tới tìm cậu ấy?"

Thuỳ Anh vội vã đi cùng Lan Ngọc, trên tay cô vẫn đang xếp lại đề thi, kẹp thành một xấp phải đến hơn trăm tập đề, giở giọng cười cợt. "Còn phải nói sao?"

Quỳnh Yên tức giận đến nghiến răng. "Chị ta bộ không biết bây giờ là thời gian cao điểm ôn thi hay sao? Vậy mà ngày nào cũng đến quấy rầy Lan Ngọc ôn thi! Đúng là..."

"Cậu bé bé cái mồm thôi." Thuỳ Anh nhanh nhẹn chặn lời Quỳnh Yên lại trước khi cô có dấu hiệu đưa mồm đi hơi xa, lén lút dò xét biểu cảm của người được nhắc đến tên. Quả nhiên là mặt lạnh như tiền.

"Cậu nói trước mặt tôi thì không sao, tuyệt đối đừng nói trước mặt Lan Ngọc." Thuỳ Anh kéo tay Quỳnh Yên để cô đi chậm lại phía sau Lan Ngọc, thận trọng nhắc nhở, dù sao cô cũng không muốn vì người mới gặp mà mối quan hệ thân thiết bao lâu nay giữa bọn họ bị rạn nứt. "Mình cảm thấy Lan Ngọc thật sự rất thích Thuỳ Trang."

"Làm sao cậu biết?" Biểu cảm của Quỳnh Yên càng lúc càng khó coi.

"Bởi vì mỗi lần gọi điện thoại cho Thuỳ Trang, cậu ấy đều cười rất vui vẻ, ánh mắt cũng đặc biệt nhu hoà..."

Thích một người, chỉ cần nghe đối phương nói chuyện, trong mắt sẽ bất giác ánh lên ý cười vui vẻ. Thuỳ Anh lắc đầu cảm thán. "Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân ah."

"Mỹ nhân cái khỉ mốc!"

"Cậu đó, ăn nói để ý chút đi, tính tình Lan Ngọc cậu còn không rõ sao, cậu ấy tự biết có chừng mực, cậu từng thấy cậu ấy xao nhãng việc học bao giờ chưa?"

Không những không xao nhãng, mà mỗi lần Lan Ngọc trò chuyện với Thuỳ Trang xong, cô giống như được tiêm thêm doping, thức suốt một đêm giải bài tập cũng không thành vấn đề, trạng thái tinh thần luôn ở mức tốt nhất.

Quỳnh Yên nghĩ đến Thuỳ Trang, bỗng cảm thấy phiền chán như có một ngọn lửa thiêu đốt. Cô muốn tìm đồng minh, bèn hỏi Thuỳ Anh. "Cậu cảm thấy chị ta là người thế nào?"

"Xinh đẹp." Tất nhiên rồi, khía cạnh này không có gì phải nghi ngờ.

"Ngoại trừ xinh đẹp ra thì còn gì nữa không?"

Thuỳ Anh ngẩn người, gãi cổ suy nghĩ. "Ừ thì... cơ mà mình đâu có biết rõ Thuỳ Trang đến vậy?"

"Vậy cậu cảm thấy chị ta xứng đôi với Lan Ngọc sao?" Dường như đây mới là câu hỏi mấu chốt mà Quỳnh Yên muốn hỏi.

Thuỳ Anh nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng, Quỳnh Yên đã lớn tiếng rào trước. "Cứ nói thật lòng như những gì cậu nghĩ ấy."

Thuỳ Anh trợn mắt nhìn Quỳnh Yên một cái, vấn đề này căn bản không tới lượt người ngoài như bọn họ cho ý kiến.

"Lan Ngọc thích là được, chúng ta không nên xen vào đâu. Đây là việc cá nhân của cậu ấy."

.

.

.

Sau khi chuông reo không quá ba phút Lan Ngọc đã ra đến cổng, mặc kệ đứa bạn cùng bạn Thuỳ Anh ba chân bốn cẳng chạy theo. Cô đi đến chỗ cây đại thụ như đã hẹn, thấy Thuỳ Trang ngồi im, ngước nhìn mình đi tới.

"Em có biết tôi đã chờ em hơn hai tiếng đồng hồ rồi không?" Lời lẽ nghe như trách móc nhưng kì thực lại hàm chứa niềm vui vô bờ. Nếu có cơ hội, nàng chờ cô cả đời còn được.

Lan Ngọc khẽ giật mình. "Sao chị đến sớm thế?"

"Xong việc sớm nên tôi đến sớm." Thuỳ Trang đứng dậy, phủi sạch bụi dính trên quần, sau đó cầm túi cách nhiệt đưa cho Lan Ngọc. "Tôi nấu cho em vài món ăn khuya, nhưng chắc cũng nguội rồi."

Lan Ngọc nhận lấy, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, rõ ràng nàng rất quan tâm mình. Cô nắm tay nàng cùng bước đi. "Không sao, về nhà hâm nóng lại là được."

"Hôm nay em qua nhà chị nha?" Đi một đoạn đến trạm xe bus, Lan Ngọc đột nhiên ngỏ lời, dọa Thuỳ Trang nhảy cẫng lên.

"Qua nhà tôi?"

"Thế nào? Chị không chào đón em à?" Nói rồi cô kéo nàng sát lại mình hơn, cả hai đã đi gần đến trạm xe buýt, ngay giờ tan trường nên xung quanh có rất nhiều học sinh.

"Em đừng lộn xộn, nói rõ xem nào, tại sao hôm nay em không về nhà?" Thuỳ Trang chăm chú nhìn cô, chẳng lẽ cô giận dỗi bố mẹ nên bỏ nhà đi bụi? Không, nàng bết bát như vậy, để bố mẹ cô mà biết nàng giữ con gái cưng của họ không cho về nhà, biết không chừng sẽ ghét nàng đến mức nào.

Lan Ngọc phì cười, chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm của nàng là cô biết ngay nàng suy diễn linh tinh thành chuyện gì rồi. Cánh tay cô quàng chặt vai nàng, nhốt nàng lại trước ngực, từ tốn giải thích đầu đuôi. "Hôm nay ba em đi công tác, còn mẹ đã đi du lịch cùng các dì, cả hai đều không có nhà."

Thuỳ Trang bị Lan Ngọc giam trước ngực, ngẩng đầu nhìn cô nghi ngờ. "Thật?"

Lan Ngọc ừ một tiếng, trong ánh mắt đong đầy sự cưng chiều. "Thật!"

"Con nít không được gạt người lớn đâu đó."

Lan Ngọc nhịn cười không được, bẹo gò má bánh bao của ai đó. Tính ra nàng chỉ hơn cô một tuổi thôi ấy, con nít với chả người lớn.

"Em không đáng tin vậy ư?"

"Quỷ mới tin em."

Nói ra câu trêu chọc đó, Thuỳ Trang hiển nhiên biết kiếp này mình có bao nhiêu tội, nàng không cần lên thiên đường.

Phụng phịu kéo tay cô buông tha cho cặp má bánh bao của mình, Thuỳ Trang xoay mặt qua hướng khác nhưng lưng vẫn dựa sát vào ngực Lan Ngọc.

Lan Ngọc ôm nàng từ phía sau, bàn tay buông xuống nắm chặt bàn tay, mười ngón tay giao nhau khắng khít.

"Chị mới đổi dầu gội hả?" Hương thơm thoang thoảng từ tóc Thuỳ Trang đánh úp khứu giác của Lan Ngọc, khiến cô chỉ muốn vùi mặt vào hít lấy. Khác với hương hoa bưởi thanh mát trước đây, mùi hương trên tóc nàng phảng phất nét quyến rũ của hoa hồng.

"Ừ, thơm không?"

"Rất thơm."

"Em thích không?"

"Rất thích." Lan Ngọc trả lời mà không cần suy nghĩ. Xung quanh cả hai rất nhiều cặp mắt đánh giá đang nhìn, đúng là tình yêu gà bông không biết hai chữ mắc cỡ viết như thế nào!

Từng tuyến xe buýt đến rồi đi, một số lên xe, một số tiếp tục chờ đợi. Thuỳ Trang cảm thấy có không ít ánh mắt dán trên người nàng, cả nam sinh lẫn nữ sinh, ai nấy đều nhìn nàng chằm chằm rồi bàn tán.

Họ càng săm soi, nàng càng không tách xa khỏi Lan Ngọc nửa li. Ý tứ của nàng chính là muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết Lan Ngọc là hoa đã có chủ, và đó chính là nàng.

Quỳnh Yên, Thuỳ Anh, Lan Chi, Đông Anh đi cùng nhau, từ xa khoan thai bước đến. Khi cách trạm xe buýt chục bước chân thì Quỳnh Yên là người đầu tiên nhận ra Lan Ngọc và Thuỳ Trang trong đám đông.

Thuỳ Trang dựa vào lòng Lan Ngọc, Lan Ngọc vòng tay ôm lấy nàng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve vô cùng ôn nhu. Hai người không biết đang nói chuyện gì, nàng đột nhiên quay đầu, hôn phớt lên môi cô, sau đó nựng má cô, vừa cười vừa nói.

Quỳnh Yên tức giận đến đỏ mặt, mắng một câu. "Đúng là không biết xấu hổ!"

Thuỳ Anh vội túm lấy vai cô, thấp giọng nhắc nhở. "Cậu nhỏ giọng một chút."

Chân mày Quỳnh Yên càng nhíu chặt, sự ganh ghét che mờ lý trí, khiến cô lời nào cũng dám nói. "Không biết chị ta dùng bùa mê thuốc lú gì mà Lan Ngọc mê hơn điếu đổ."

Lan Chi ở bên cạnh không nói gì, hơi cúi đầu, đột nhiên cánh tay bị Quỳnh Yên kéo mạnh. Lan Chi nghiêng đầu, nhìn đối phương chằm chằm, "Chị làm gì vậy?"

"Em nhìn chị họ của em đi, em nên lựa lời khuyên nhủ chị của em, cô gái kia nhìn là biết loại người chẳng ra gì, chỉ có dụ dỗ người khác sa đoạ, tương lai xán lạn của Lan Ngọc làm sao có thể ở cùng một chỗ với chị ta được!"

Ngữ khí của Quỳnh Yên thập phần nóng nảy, nói là khuyên nhưng lời nào cũng gấp gáp, chỉ thiếu điều tức muốn dậm chân.

Lan Chi nghe xong càng thêm muộn phiền, nghĩ đến cớ sự lần đầu tiên gặp gỡ Thuỳ Trang trước kia thì không khỏi nhíu mày.

.

.

.

Lan Ngọc thường xuyên ghé nhà Thuỳ Trang chơi, còn tự nhiên như ở nhà mình mà bày bừa, đôi khi là quần áo, đôi khi là sách vở cùng vô số đồ dùng cá nhân khác. Vì vậy, ai là khách ai là chủ từ lâu đã chẳng còn phân biệt. Vừa về đến nhà, Thuỳ Trang liền giục cô đi tắm rửa thay quần áo, còn nàng đi hâm thức ăn bằng lò vi sóng.

Trời sắp đến hè nên không còn lạnh như trước. Lan Ngọc tắm bằng nước lạnh, thay một bộ đồ bộ bằng cotton thoáng mát. Hôm sinh nhật cô, nàng đã mua cho cô mười bộ như thế.

Thuỳ Trang đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ, thấy Lan Ngọc tắm xong đi ra, đôi mắt liền cong cong thành nụ cười. "Lại đây ăn thôi."

Lan Ngọc lau tóc xong, vắt bừa khăn tắm lên lưng ghế, ngồi xuống so đũa. Hôm nay Thuỳ Trang cuộc kimbap, Lan Ngọc thích ăn với sốt Mayonnaise, thêm một chiếc xúc xích nướng và một ly sữa bò thanh trùng.

"Chị không ăn cùng sao?" Lan Ngọc nhét một miếng kimbap to ụ vào miệng, phồng má lên vừa nhai vừa hỏi.

"Em ăn hết rồi hẳn nói, sặc bây giờ." Thuỳ Trang vươn tay lau giúp cô vệt sốt dính trên khoé môi. "Em ăn đi, tôi không đói."

Lan Ngọc gắp một miếng kimbap khác đưa đến miệng cho nàng, giọng dịu dàng như dỗ dành con nít ăn cơm. "Bé ngoan nha, nói ah nào. Ahhh~"

Thuỳ Trang hơi lui về phía sau, lắc đầu. "Ăn ban đêm béo lắm, tôi làm cho em mà, em ăn đi."

"Chị gầy quá, phải ăn nhiều lên một chút." Lan Ngọc kiên quyết, thấy Thuỳ Trang còn chưa chịu há mồm, lại thuyết phục. "Coi như chị ăn giùm em đi. Mình em ăn không hết."

Thuỳ Trang nhìn miếng kimbap lơ lửng trước mắt nửa ngày, cuối cùng đành chịu thua trước sự kiên nhẫn của cô. "Được rồi, chỉ một miếng thôi nhé."

Thuỳ Trang hé miệng, ăn miếng kimbap Lan Ngọc đút cho. Cô đang tuổi ăn tuổi lớn, học hành căng thẳng lại tiêu tốn nhiều năng lượng. Tay nghề bếp núc của nàng còn khá như vậy, cô ăn rất ngon miệng, hết miếng này đến miếng khác. Chẳng mấy chốc bàn ăn đã được cô xử lí hết sạch sành sanh.

Thuỳ Trang dọn dẹp bát đũa, Lan Ngọc theo sau, đứng sau lưng ôm lấy eo nàng.

"Em ăn no không?" Thuỳ Trang tay rửa bát nhưng sự chú ý vẫn đặt trọn vào bé gấu Koala đang bám sau lưng.

"No căng bụng luôn này." Lan Ngọc ừ một tiếng, gác cằm vào vai nàng làm nũng. "Vì chị nấu ngon quá."

"Vậy tôi sẽ thường xuyên nấu cho em từ giờ đến khi thi xong Đại học." Thuỳ Trang vui vẻ hứa hẹn, nàng thích được chăm sóc cô.

"Ủa tại sao?" Tại sao lại chỉ đến khi kết thúc kì thi Đại học?

Thuỳ Trang chăm chú lau bát, ngưng một lát rồi đùa một câu. "Chứ em ăn suốt mấy tháng còn chưa ngán?"

"Hong chịu đâu, em nói ngán hồi nào? Sau này mỗi ngày đều muốn ăn đồ ăn chị nấu."

"Em xem tôi là người yêu hay là kẻ hầu người hạ của em đây?" Thuỳ Trang thích thú cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của Lan Ngọc vì bị nàng cố tình hiểu sai ý.

"Chị xuyên tạc ý của emmm!" Lan Ngọc trề môi không vui, nhưng vẫn muốn nương theo trò đùa của nàng mà thể hiện một chút, lập tức vỗ ngực nói. "Vậy để em hầu hạ chị, về sau cứ để em nấu cho chị ăn."

Thuỳ Trang nhớ đến hồi đầu tháng nàng có một ngày nghỉ hiếm hoi, ngủ thẳng một giấc đến trưa, sau đó bị mùi khét như đám cháy đánh thức, nàng lập tức bật dậy, chạy vội ra ngoài kiểm tra. Hoá ra là Lan Ngọc đến nhà nàng chơi, còn vô cùng có lòng xuống bếp nấu cơm. Và cái mùi khét lẹt, mịt mù khói toả ấy là kết quả của một trận chiến đấu ác liệt giữa cô và nồi niêu xoong chảo. Cuối cùng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài úp ly mì cho bữa trưa.

"Thôi, em mà hầu hạ tôi, tôi sợ chưa được hưởng phúc thì nhà bếp này đã cháy rụi thành than rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top