Chap 20

Đẩy Lan Ngọc vào phòng tắm, Thuỳ Trang thẩn thờ bó gối ngồi trên sàn, ánh mắt vô định buông thõng.

Điếu thuốc hút dở kẹp giữa ngón tay đã cháy hơn phân nửa, tàn thuốc vì người cầm bất động hồi lâu nên cứ vậy bám trên thân thuốc, không bay xuống.

Trong đầu Thuỳ Trang đang tua ngược lời nói của Lan Ngọc ban nãy. Lý trí khuyên nàng nên cự tuyệt, thừa dịp tình cảm chưa đậm sâu mà buông tay, nếu không sẽ càng ngày càng hãm sâu không thể quay đầu. Nhưng đáy lòng lại vang lên một tiếng nói khác, thúc giục nàng thỏa hiệp. Nó nói với nàng rằng, có lẽ đây là may mắn, là đặc ân, là một món quà đặc biệt mà ông trời ban cho nàng. Vận mệnh rồi đây sẽ có một sự an bài khác tươi sáng, đẹp đẽ hơn, nàng cứ thuận theo con tim mình mà lựa chọn.

"Trang ơi~" Giọng Lan Ngọc oang oang vọng ra từ nhà tắm, Thuỳ Trang lúc này mới hoàn hồn.

Cửa phòng tắm hơi hé, một cánh tay trắng bóc vươn ra cầm một bộ quần áo ướt sũng.

"Tới liền." Thuỳ Trang lên tiếng, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm. Nhận bộ quần áo không còn chỗ nào khô ráo, nàng chép miệng nói. "Sợ là không khô kịp trong đêm nay."

"Đêm nay em ở lại chỗ chị là xong." Lan Ngọc đáp một câu, không đợi Thuỳ Trang kịp phản ứng liền khép cửa lại, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Thuỳ Trang buồn cười, nàng nói đồng ý cho cô ở lại đây khi nào?

Thuỳ Trang mang tất cả ra ban công giặt giũ, phơi phóng lại. Quần áo của Lan Ngọc rất sạch sẽ, trừ bị dính mưa ra đều không có bụi bẩn gì nhiều, vậy nên nàng chỉ cần giặt qua loa, ngâm nước xả là ổn. Đang căng quần áo lên móc dây, nàng nghe giọng càu nhàu của Lan Ngọc vọng ra từ phòng tắm.

"Mưa làm chi cho nhiều chuyện như vậy chứ!"

"Lại sao nữa đấy?" Thuỳ Trang định bụng lơ đi rồi, nhưng nghĩ lại cô nàng tiểu thư kia từ nhỏ đã được nuông chiều, kỹ năng tự giải quyết vấn đề thiếu hụt trầm trọng, nàng cuối cùng không nỡ nhìn cô loay hoay.

"Lấy cho em mượn máy sấy với." Lan Ngọc rất tự nhiên sai biểu nàng cứ như bản thân chính là chủ nhà.

"Em muốn sấy tóc?" Thuỳ Trang ngạc nhiên là có lí do, trước kia ở chung nhà Lan Ngọc đâu có thói quen sấy tóc.

"Sấy đồ lót."

"Chi cho mất công vậy? Để tôi cho em mượn." Quả thật nàng có vài bộ mới còn chưa bóc mạc.

"Thôi, mặc chật khó chịu lắm."

"..."

"..."

"Sao em biết là chật?"

"Nhìn là biết."

Đến lượt Thuỳ Trang á khẩu, nàng cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cô như có như không lướt trên người nàng, nhìn là biết là nhìn cái gì chứ!

"Lấy máy sấy cho em mượn đi." Lan Ngọc không muốn giỡn nữa, lặp lại lời đề nghị, cả người ẩm ướt đứng lâu trong phòng tắm ẩm ướt rất khó chịu.

Máy sấy ở bàn trang điểm, Thuỳ Trang vào phòng ngủ lấy máy sấy đưa cho Lan Ngọc, tầm tay nàng cao ngang ngực, cô đưa tay ra lấy thì nàng rụt lại, bàn tay cô mất trớn, vừa vặn đáp lên một nơi vô cùng mềm mại, cảm xúc tốt đến nỗi khiến ai kia đỏ mặt rụt tay về.

"Nhìn làm sao mà biết, em phải thử thì mới biết được chứ." Nàng không đơn giản cứ vậy đưa máy sấy cho cô, mà cố tình áp sát người mình về phía cô hơn. Nàng vỗ vỗ gò má đỏ lựng hơn cả cà chua, hừm muốn trêu chọc nàng thì phải xem năng lực của cô đến đâu. Chị đây chào đời trước cưng đó!

"Lấy cho em bộ quần áo để thay nữa..." Lan Ngọc hắng giọng ho khan, nói.

"Tôi có đáp ứng cho em ở lại nhà tôi sao?" Thuỳ Trang rốt cuộc nhịn không được hỏi lại.

Vừa dứt lời, máy sấy được bật ở chế độ lớn nhất, tiếng vù vù lấn át hết mọi âm thanh xung quanh, lời nói của nàng cũng vì thế mà bị bỏ ngoài tai.

Thuỳ Trang cảm thấy ý tứ của vị tiểu thư ương bướng đây đại khái chính là "Tôi không muốn thảo luận tiếp vấn đề này."

Lan Ngọc sấy khô đồ đã là hơn bốn mươi phút sau, ra ngoài thì thấy Thuỳ Trang đã về phòng nghỉ ngơi.

Cũng phải, nàng bận bịu cả ngày có lẽ vừa mệt vừa buồn ngủ.

Trên sàn nhà kê sẵn một chiếc giường xếp, còn có gối và chăn, Lan Ngọc chỉ nhìn lướt qua, trực tiếp đi đến phòng Thuỳ Trang mở cửa. Nhưng cửa bị khóa trái bên trong, Lan Ngọc đành phải gõ cửa.

Thuỳ Trang đang nằm trong chăn lướt điện thoại, nghe thấy thấy tiếng gõ cửa liền buông điện thoại xuống, nói vọng ra. "Sao vậy?"

"Chị khóa cửa làm gì?" Ngữ khí Lan Ngọc không vui, đây là đang đề phòng cô sao?

"Tôi đi ngủ, chăn và gối đã chuẩn bị hết cho em rồi." Thuỳ Trang không có ý định thoả hiệp.

Lan Ngọc gõ cửa mạnh tay hơn, không ngừng đập liên hồi, giống như đang phát tiết những bất mãn trong lòng.

Phòng trọ bình dân tất nhiên không có cách âm, cứ rầm rập thế này Thuỳ Trang sợ quấy rầy đến hàng xóm, đành đứng dậy đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở, Lan Ngọc liền bước vào, suýt nữa còn đụng trúng Thuỳ Trang, nàng lập tức tránh qua bên cạnh.

Lan Ngọc nhìn chằm chằm cô nàng vô tâm nào đó. "Chị khóa cửa làm gì?"

Thuỳ Trang hiên ngang đáp. "Đi ngủ đều phải khóa cửa mà."

"Vậy sao lúc trước ở nhà em, em có thấy chị khóa cửa đâu?"

Thuỳ Trang không trả lời được, ngúng nguẩy bỏ lên giường nằm, mặc kệ Lan Ngọc đứng đó. Phòng ngủ khá hẹp, bước hai bước liền đến bên giường. Nàng vén chăn lên, chui vào trong nằm xuống, nhắm mắt lại.

Lan Ngọc đứng dựa khung cửa, nhìn theo hành động của Thuỳ Trang một hồi, sau đó đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh.

Trọng lượng của Lan Ngọc đè lên nệm làm một bên nệm lún xuống. Thuỳ Trang nghe thấy một mùi hương mát lành thoang thoảng trong không khí, chính là mùi hương thuộc về riêng cô.

Trong căn phòng tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Tiếng mưa rơi càng làm nổi bật lên không gian yên tĩnh bên trong, tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Lan Ngọc đặt tay lên vai nàng, cách một lớp chăn dày vẫn cảm nhận được hơi ấm xuyên qua, một sự ấm áp, an toàn đến kì lạ.

Có bàn tay cô ôn nhu vỗ về mình, nàng bỗng cảm thấy tất cả cố kị, đề phòng, sợ hãi đều tan biến hết. Giờ phút ấy mọi rào cản, bất an trong lòng nàng như đều sụp đổ, cho phép nàng đi theo sự chỉ dẫn của trái tim. Nàng lạc quan tin tưởng, biết đâu vũ trụ sẽ xoay chuyển cho mọi thứ tốt lên, bản thân nàng cũng sẽ tốt hơn, đủ xứng đáng để sánh đôi với cô.

Nàng mở to mắt nhìn vào sâu vào mắt cô, bắt gặp trong ánh mắt ấy ngoại trừ hình bóng nàng thì chỉ có sự dịu dàng đong đầy.

"Em ngủ ở đây được không?" / "Muốn ngủ cùng tôi không?"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, đến phiên Lan Ngọc sững sờ. Thuỳ Trang nhìn cô chăm chú, nhìn khuôn mặt nàng luôn nhớ nhung, nhìn lồng ngực ấm áp, nhìn đôi mắt trong veo đen nhánh của cô, nghĩ nghĩ gì đó lại đổi giọng. "Được rồi, em vẫn nên đi ra ngoài, chăn gối tôi đều chuẩn bị đủ cho em rồi."

Nói rồi nàng quấn chăn quanh người, an ổn vị trí. Cô mỉm cười, khẽ xoa đầu nàng. "Chị ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Lan Ngọc nấn ná nhìn Thuỳ Trang một hồi, ý cười vẫn giữ nguyên trên môi, rốt cuộc cũng đứng dậy đi ra ngoài.

"Tắt đèn giùm tôi."

Cô không trả lời, đáp lại là công tắc đèn trên tường "cạch" một tiếng, nháy mắt màn đêm đen kịt phủ kín gian phòng, tiếp đó là tiếng đóng cửa thật khẽ của Lan Ngọc. Trong bóng đêm tĩnh lặng, hai trái tim thổn thức bình yên tiến vào mộng đẹp.

Lan Ngọc hiếm lắm mới được trường cho nghỉ, Thuỳ Trang cũng xin nghỉ một ngày để ở nhà cùng cô.

Sáng sớm Thuỳ Trang thức dậy theo thói quen, Lan Ngọc còn đang ngáy đều đều, do giường xếp quá nhỏ nên chăn gối đều bị cô hất văng xuống đất.

Nàng tặc lưỡi lắc đầu, con gái con đứa gì mà nết ngủ xấu quá trời, khom người nhặt chăn nhặt gối lên lại cho cô, động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn vô tình làm cô thức giấc.

Cô mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở với tay, chụp được eo nàng liền kéo xuống, hai chân kẹp lấy người nàng như gối ôm. Nàng chưa kịp nháy mắt là bản thân đã nằm gọn trong lòng cô.

Hai tay lập tức chống lên vai Lan Ngọc. "Này, em làm gì vậy?"

Thuỳ Trang muốn đứng lên nhưng Lan Ngọc một mực đè lại, nàng cố dùng lực lần nữa, nhưng sức lực ai kia lớn hơn nàng nhiều, đành từ bỏ mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Cách một tấm chăn lông mỏng, nàng ghé vào trong lòng cô, hai người ôm nhau thật lâu, một cái ôm chào buổi sáng nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao.

Lan Ngọc bỗng hào hứng lên tiếng. "Hôm nay là sinh nhật em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top