Chap 2
Lan Ngọc mới bước được mấy bước, mà đáy lòng bồn chồn không yên, tiếng cầu cứu vừa rồi quá đỗi thê lương và tuyệt vọng. Giọng nói ấy không ngừng văng vẳng trong đầu, không cách nào gạt đi được.
Cô vẫn nhìn về phía trước, nhưng đã dừng bước, đứng chôn chân tại chỗ, nhăn trán đắn đo. Mấy giây sau, cô đột nhiên quay người, bước nhanh về hướng căn phòng lúc nãy,
Cô thật sự không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng đây là thấy chết không cứu, cô sợ mình sẽ hối hận.
Trước cửa phòng, mấy tên đàn em của Trình Phong thấy Lan Ngọc quay lại, lao thẳng đến nơi chúng đang đứng, thì trong lòng khẽ rung lên còi báo động.
"Mày làm gì? Bảo mày cút xa ra! Mày điếc à?" Tên cầm đầu lăm le nắm đấm, rít lên từng chữ.
Lan Ngọc liếc nhìn hắn, tên cầm đầu to xác bị ánh mắt sắc bén của cô dọa sợ, trong lòng không hiểu sao bỗng ớn lạnh một trận. Nhưng nghĩ đến, thân là giang hồ mà lại thua một con bé vắt mũi chưa sạch, lập tức cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận liền vung một đấm về phía Lan Ngọc.
"Mẹ nó! Để mày biến..."
Lời còn chưa dứt, Lan Ngọc đã nhanh nhẹn né được khiến hắn bị mất đà, ngã chúi về phía trước.
Thời gian cấp bách, Lan Ngọc không rảnh hao tâm tổn sức với mấy tên lắt nhắt này, trong mắt cô lộ ra tia hung ác, nghiêng đầu, đồng thời nắm lấy nắm đấm dữ dội của đối phương, dùng sức bẻ ngược cổ tay rắc một tiếng, liền nghe tiếng hét thảm.
"Má nó!"
Chửi còn chưa kịp hết câu, Lan Ngọc nhíu chặt chân mày, đá một cước thật mạnh vào bụng tên kia. Cô ra đòn vừa hiểm vừa chuẩn xác, khiến tên kia lùi về sau mấy bước đến khi lưng đập mạnh vào tường, ngã xuống ôm bụng hét thảm thiết.
Sự tình xảy ra quá đột ngột, đám đàn em ăn hại đều kinh hồn bạt vía, nhất thời không một ai dám tiến lên. Chờ đến khi bọn chúng kịp phản ứng, Lan Ngọc đã mở cửa vào trong.
Trong phòng, quần áo Thuỳ Trang bị xé rách, vì liên tục giãy giụa và chống cự mà bị Trình Phong tát mấy cái đến rách cả khóe miệng.
Thuỳ Trang hiện tại vẫn liều chết chống cự, móng tay cào loạn trên mặt Trình Phong khiến mặt hắn rướm máu, không ngừng gào thét. "Mẹ nó thả tôi ra! Mẹ nó."
Nàng giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu phẫn nộ, chỉ hận không thể giết chết tên cặn bã này.
Lan Ngọc vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy cảnh Trình Phong vung tay tát mạnh lên má Thuỳ Trang, hắn rít qua kẽ răng.
"Mẹ nó đồ điếm ch*! Không biết qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi còn bày đặt thanh cao."
Cái tát này vô cùng ác độc, ra tay không hề nhận nhượng, Thuỳ Trang bất lực phun ra một ngụm máu tươi.
Lan Ngọc không chần chừ nữa, nhanh chóng lao vào kéo Thuỳ Trang ra khỏi Trình Phong.
"Mẹ nó! Thằng oắt nào..." Trình Phong bị phá hỏng chuyện tốt, lớn giọng chửi mắng, bộ dạng hùng hổ xem ai là người vừa đến, nhưng chưa kịp định thần đã hứng trọn một cú đấm vào mặt.
Trình Phong lúc này như cái bao cát, Lan Ngọc tiếp thêm một cú đấm thứ hai, cả người hắn đổ rạp xuống sàn.
Bấy giờ, mấy tên đàn em mới cuống quýt chạy vào, hùa nhau tấn công hội đồng Lan Ngọc. Cô đã dám xông vào cứu người thì tất nhiên chẳng ngán mấy tên du côn tép riu này, rất nhanh đã quật ngã toàn bộ đám đàn em của Trình Phong.
Tình huống cực kì hỗn loạn, bọn du côn nằm ngổn ngang trên đất, miệng rên ư ử vì đau.
"Mẹ nó, thằng ch* nào..." Trình Phong bị nện hai quyền, dù nằm liệt dưới đất vẫn ngang ngạnh trừng mắt.
Thuỳ Trang thoát được tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, cơ thể vẫn run lên bần bật, đôi mắt nàng đỏ ngầu, không biết vì phẫn uất hay sợ hãi.
Nàng nhìn Trình Phong lăn lộn trên mặt đất, phẫn nộ đến mức không thể suy nghĩ được gì, nhanh như cắt cầm lấy chai rượu, giơ lên đập thẳng vào gáy của Trình Phong. Bốp một tiếng, chai rượu vỡ tan tành.
Một thanh âm thật lớn, cả căn phòng đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.
Trình Phong sửng sốt mấy giây, vô thức đưa tay sờ sau đầu, cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng tràn ra, rồi gục xuống sàn bất tỉnh.
Lan Ngọc đứng cách đó không xa, nhìn Trình Phong nằm gục mặt vào vũng máu đỏ tươi của chính hắn, mà không khỏi giật mình. Cô nhíu mày, bặm môi định nói gì đó.
Thuỳ Trang đã giận đến không còn chút lí trí nào, đập được một chai lại vơ thêm một chai nữa ném về phía Trình Phong. "Đồ chó đẻ, đi chết đi!"
Nàng cắn chặt răng, ánh mắt đục ngầu mất hết nhân tính, vừa hét lên vừa tóm lấy chai rượu khác tiếp tục quăng về phía Trình Phong.
"Đủ rồi!" Lan Ngọc sa sầm mặt mày, tiến nhanh tới nắm lấy cổ tay Thuỳ Trang. Một tiếng quát chói tai vang lên, đủ sức gọi chút lí trí của Thuỳ Trang quay về.
Bả vai nàng run lên, hoảng hốt nhìn về phía Lan Ngọc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người này, dáng dấp cao ráo ưa nhìn, làn da trắng như sứ, đôi mắt thâm thúy, chân mày nghiêm nghị, mũi cao, dường như còn rất trẻ tuổi.
Lan Ngọc khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt dường như mang theo mấy phần trách cứ, giật mạnh chai rượu từ trong tay nàng quăng sang một bên.
"Chị không biết cái gọi là pháp luật sao?" Tông giọng trầm thấp, rõ ràng là đang trách móc nhưng lại rất dễ nghe.
Thuỳ Trang kinh ngạc ngước nhìn, sau đó lắc đầu. "Tôi không đi học..."
"..." Lan Ngọc đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo.
Cửa phòng bỗng bật mở lần nữa, cả hai theo phản xạ ngoái đầu nhìn, Công an đã tập trung đông đủ ở bên ngoài.
Trình Phong cùng đàn em bị lôi đi, Thuỳ Trang cũng không thoát khỏi liên can, rũ mắt đi theo đằng sau.
Sự tình bị làm lớn lên, một đám người lố nhố vây quanh trước cửa phòng để hóng chuyện.
Quần áo Thuỳ Trang rách tả tơi, nàng cúi đầu chăm chú giữ lấy từng mảnh vải che thân.
"Con bé kia dáng dấp không tệ, mặt mũi xinh xắn vậy mà lại đi làm cái nghề dơ bẩn này."
Có người trào phúng đáp lời. "Ôi cậu thì biết gì, loại phụ nữ này chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp, loại người bình hoa di động này nào nỡ làm mấy việc lao động tay chân chứ!"
Lan Ngọc vì có mặt tại hiện trường nên cũng phải đi theo để lấy lời khai, mấy tiếng bàn luận xung quanh vô tình lọt vào tai, câu sau so với câu trước càng lúc càng khó nghe. Cô vô thức nhíu mày không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, khẽ nghiêng đầu tìm kiếm Thuỳ Trang.
Nàng vẫn cúi gằm mặt, không thể nhìn thấu bất kì cảm xúc gì. Ánh mắt Lan Ngọc rơi vào đôi tay đang níu lấy cổ áo của nàng, tay nàng nắm chặt đến mức các khớp xương đều trắng bệch.
Lan Ngọc nhìn chằm chằm bóng dáng đơn bạc ấy thật lâu, sau đó cởi áo khoác của mình đưa cho nàng.
"Chị mặc vào đi."
Trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc áo khoác màu đen, Thuỳ Trang khẽ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn đối phương.
Lan Ngọc nghĩ rằng nàng không muốn nhận, lại đưa chiếc áo đến gần hơn. Không hiểu sao cô rất kiên nhẫn lặp lại lời đề nghị, giọng nói gần như là van nài.
"Chị mặc vào đi."
Khi nãy suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, Thuỳ Trang không khóc. Bị xung quanh hiểu lầm, nhục mạ, đôi mắt bỗng chốc mỏi nhừ, nước mắt rưng rưng chực trào khoé mi, nhưng nàng vẫn cứng rắn nhất quyết ko khóc. Ấy thế mà bây giờ, nước mắt suýt không thể kiềm chế được nữa, nàng vội hít thở sâu mấy lượt, cố gắng bình tĩnh cầm lấy áo khoác, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn.
Lan Ngọc đến Đồn Công an chép xong lời khai, minh bạch không liên can nên rất nhanh đã có thể ra về. Tuy nhiên, cô chọn ở lại đại sảnh chờ một chút, nhưng vẫn không chờ được Thuỳ Trang đi ra.
Đại sảnh có đồng chí Công an bước tới, cô liền tiến lên hỏi thăm. "Xin hỏi cô gái vừa rồi khi nào mới có thể được thả vậy ạ?"
"Tôi không rõ lắm, nhưng phải đến khi điều tra rõ ràng."
"Cô ấy là người bị hại." Lan Ngọc hơi mất bình tĩnh, người con gái ấy bộ dạng đáng thương như vậy thì còn gì để nghi ngờ nữa.
"Là người bị hại nhưng vẫn là nghi can dính líu đến nghi án bán dâm. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu như cô ấy trong sạch tự nhiên sẽ được thả."
Lan Ngọc không thể hỏi thêm được gì, biết chờ đợi cũng không có kết quả nên đành từ bỏ ra về. Bạn bè cùng dự buổi tiệc hôm nay đều đã tập trung hết ngoài cổng.
Chị họ đang yên đang lành phải vào Đồn Công an cho lời khai, Lan Chi tỉnh cả rượu, vội vàng chạy đến hỏi thăm.
"Chị, xảy ra chuyện gì vậy? Chị không sao chứ?"
Lan Ngọc không nói chuyện, đôi mắt vô định hướng đến cột đèn đường vàng nhạt, tất cả đều là ánh mắt trong suốt khó quên kia.
Một cơn gió đêm thổi qua, Lan Ngọc không có áo khoác cũng không thấy lạnh chút nào, nhưng lồng ngực bỗng như có gì đó thắt lại.
Đã hơn hai giờ sáng, Lan Chi buộc phải thuyết phục. "Chị, chúng ta về thôi, ngày mai còn đi học sớm nữa."
Lan Ngọc quay đầu nhìn ánh đèn sáng rực hắt ra từ Đồn Công an, trầm ngâm thật lâu mới ừ một tiếng.
"Về thôi."
Sự việc này suy cho cùng, đối với cô chẳng có quan hệ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top