Chap 18
Chỉ mấy từ ít ỏi mà sự tức giận trong Lan Ngọc cứ thế bay mất. Cô sờ trán nàng, quả nhiên nóng hầm hập như lồng hấp bánh bao.
Lan Ngọc cau mày, khuôn mặt trắng nõn giờ phút này vì sốt mà trở nên ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng giờ trắng bệch, nứt nẻ không chút sức sống.
Cô chỉnh lại áo phao sao cho choàng kín người nàng, sao đó dìu nàng đứng dậy.
Được Lan Ngọc bế lên, Thuỳ Trang cảm nhận rõ vòng tay vững của Lan Ngọc đang đỡ lấy mình, cả người vô lực hoàn toàn nương tựa vào cô. Gió rét vẫn gào thét bên ngoài, nàng vô thức rúc sâu hơn, co ro trong lồng ngực ấy. Sự ấm áp hạnh phúc này, ông trời cho phép nàng được chìm đắm cả đời được không?
Lan Ngọc bế Thuỳ Trang đi bộ, cẩn thận giấu nàng sát vào người mình, giữ mũ áo che kín cho nàng, sao cho không một ngọn gió nào được phép chạm đến nàng.
Lúc này chưa đến mười giờ đêm, nhưng khu dân cư này khá khó bắt xe, Lan Ngọc cứ thế bế Thuỳ Trang đi hơn mười phút mới bắt được một chiếc taxi.
Cả hai đang trên đường đi đến bệnh viện. Thuỳ Trang được Lan Ngọc ôm vào lòng, nhắm mắt lim dim như mèo con lười biếng, gương mặt vẫn chôn sâu vào ngực, hai tay ôm eo thật chặt.
Lan Ngọc cúi đầu, chỉ thấy được đỉnh đầu nàng tròn ủm, bàn tay vỗ về trên lưng nàng, thấp giọng hỏi han. "Bộ rất khó chịu hả?"
Thuỳ Trang khẽ ừ một tiếng trong cổ họng, rồi không nói gì thêm. Lan Ngọc im lặng một lát để chờ nàng nói tiếp, sau đó thấy nàng không lên tiếng nữa thì cô cũng cứ thế bỏ qua. Cô nhìn ra cửa kính ô tô, ngoài kia là bầu trời đêm thăm thẳm tĩnh mịch.
Được một lúc, Thuỳ Trang nhổm dậy, buông Lan Ngọc ra. Ngủ được một giấc ngắn khiến nàng cảm thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng nhích người gần về phía cửa, ra hiệu cho tài xế dừng lại, sau đó dứt khoát mở cửa bước xuống.
Lan Ngọc vội vàng thanh toán tiền xe rồi theo xuống, Thuỳ Trang đứng ở ven đường, mặt đối mặt nhìn cô nói.
"Em về nhà đi, tôi tự đi bệnh v..."
Câu nói còn chưa dứt, Lan Ngọc đã ghì lấy nàng, bế nàng trên vai như vác một bao gạo, đi thẳng về hướng bệnh viện.
Đôi tay khoẻ khoắn khoá chặt nàng trên vai cô, nàng thử giãy giụa, thậm chí còn đánh vào lưng cô thùm thụp nhưng vẫn không hiệu quả gì. Hít một hơi thật sâu, nàng đành từ bỏ ý định muốn trốn.
"Lúc em đi, em nói với bố mẹ như thế nào?" Thuỳ Trang lí nhí dò hỏi.
"Em nói em đi tìm bạn gái."
"Trời ơi em điên rồi." Thuỳ Trang hoảng hốt, đánh vào lưng cô một cái thật mạnh.
Bước chân Lan Ngọc dừng lại, cô thả nàng xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào mắt nàng. Thuỳ Trang thoáng sửng sốt vì nàng chưa từng thấy cô nhìn mình như thế bao giờ, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng vô thức kéo cánh tay, mềm xèo gọi tên cô.
"Lan Ngọc..."
"Có phải chị không hề muốn ở cùng một chỗ với em đúng không?" Lan Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi một câu, ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng chỉ mình cô hiểu rõ, cô càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng càng dậy sóng bấy nhiêu. Lỡ như nàng gật đầu... cô thật lòng không dám nghĩ tiếp nữa.
Thuỳ Trang im lặng nhìn đối phương, bàn tay được giấu trong chiếc áo phao to sụ đã nắm thành nắm đấm từ lúc nào. Mấy chữ quẩn quanh trong tâm trí, nàng muốn dứt khoát một lần để đoạn tuyệt tất cả, nhưng lại ích kỷ đè nén lần nữa.
Nàng đã không dưới trăm lần tự nhủ với bản thân rằng hãy quên Lan Ngọc đi. Hãy xem như hai ngày qua chỉ là một giấc mộng. Hãy tỉnh mộng đi, nàng hãy cứ là một Thuỳ Trang cô độc nhưng mạnh mẽ của ngày trước. Hãy quên tất cả đi để trở về đúng vị trí của nàng.
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Lan Ngọc, nàng không biết phải trả lời làm sao. Đâu phải nàng không muốn ở bên cô mãi mãi, chỉ là nàng không dám ngưỡng cầu điều tốt đẹp quá đỗi xa vời ấy.
Lan Ngọc thấy nàng muốn nói rồi lại thôi thì càng thêm phiền muộn. Cô đã có đáp án dự sẵn trong lòng, nhưng với tình trạng hiện tại của nàng, cô lại không nỡ trách móc khiến nàng thêm tủi thân.
Trái tim như bị giày xéo đến thảm thương, Lan Ngọc nén tiếng thở dài, nắm lấy tay nàng kéo đi.
"Em lại muốn kéo tôi đi đâu?"
"Đi khám bác sĩ."
Thuỳ Trang sốt cao, choáng đầu, buồn nôn, suy nhược cơ thể. Bác sĩ kê cho nàng một đơn thuốc, đồng thời cho nàng nhập viện truyền nước và theo dõi thêm.
Hai bình nước, không biết bao giờ mới truyền xong. Nàng nằm trên giường nhìn Lan Ngọc đang kéo băng ghế tiến lại gần, vô thức nói. "Em về nhà đi."
Lan Ngọc đang định ngồi xuống, nghe vậy bèn dừng động tác, ngước mắt nhìn Thuỳ Trang trân trân. Ánh mắt cô nặng nề như muốn nói cho nàng biết rằng đáy lòng cô có một tảng đá đang đè chặt, nàng có cảm nhận được không?
"Chị muốn em về thật sao?" Hồi lâu sau cô mới nhẹ giọng hỏi, giọng nói đều đều không rõ là cảm xúc gì.
Thuỳ Trang ngẩn người, mấp máy môi, chưa kịp thốt thành lời thì Lan Ngọc đã bỏ ra ngoài. Cô đi rất nhanh, từ bóng lưng thẳng tắp của cô Thuỳ Trang thấy được sự tức giận không thể kiềm chế được nữa.
Ánh mắt cuối cùng cô dành cho nàng lạnh đến thấu xương. Thuỳ Trang lẳng lặng nằm trên giường, một hồi lâu, mới đưa mắt nhìn về cửa sổ. Lan Ngọc dù ngoài mặt giận nàng, nhưng vẫn chọn đứng ở nơi nàng có thể nhìn thấy được. Giá như nàng chịu hiểu, thâm tâm cô chưa từng có suy nghĩ bỏ mặc nàng một mình.
Trong đêm đen, Lan Ngọc đứng ở dưới cột đèn trong vườn hoa bệnh viện hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ, tiêu tán vào hơi thở lạnh giá của ngày đầu xuân. Kỳ thật đúng là Lan Ngọc giận, thật sự rất giận nàng, cô gái kia thật quá ích kỉ, vừa muốn chiếm hữu cô, lại vừa tính kế để rời bỏ cô.
Cuối cùng Lan Ngọc vẫn là không nỡ bỏ đi, cô ở bên ngoài ổn định lại tâm trạng, hơn nửa tiếng sau mới quay lại phòng bệnh.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Thuỳ Trang bất giác nhắm mắt lại. Nàng nằm trên giường nghe tiếng bước chân thân thuộc ngày một gần, lại nghe mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi nước hoa của cô.
Có lẽ sợ mùi khói ám nồng khiến nàng khó chịu nên cô ở bên ngoài cửa đợi một hồi để mùi thuốc nhạt đi rồi mới bước vào phòng. Nàng nghe thấy tiếng kéo ghế sát đến bên giường. Vì không biết phải nói gì, đành tiếp tục giả vờ ngủ.
Vốn là giả vờ ngủ, nhưng do sốt cao cộng với đầu óc mê man, chưa đầy mấy phút sau, Thuỳ Trang đã thật sự ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc, sáng hôm sau nàng sờ trán, phát hiện đã hết sốt, vô thức nhìn sang bên cạnh tìm người. Băng ghế trống trơn, lạnh ngắt không chút hơi ấm. Chuyện không thấy Lan Ngọc bên cạnh nửa như trong dự đoán, nửa như không vẫn khiến trái tim nàng hẫng đi một nhịp, chớp chớp mắt cho tỉnh hẳn, chống người muốn ngồi dậy.
Vừa ngồi dậy, Lan Ngọc tỉnh bơ đẩy cửa phòng bước vào. Hai người nhìn nhau một lát, vẫn là Lan Ngọc mở miệng trước. "Chị thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Tôi khoẻ hơn nhiều rồi."
Lan Ngọc đi đến bên giường, sờ trán nàng kiểm tra thân nhiệt. Thùy Trang vẫn hồi hộp như lần đầu tiên, một mực im lặng không dám nhúc nhích.
Qua mấy giây, Lan Ngọc thu tay lại, nhẹ giọng tán thành. "Đúng là đã bớt sốt rồi."
"Ừ, hết rồi." Nàng vén chăn, ngẩng đầu hỏi Lan Ngọc. "Chìa khóa phòng trọ của tôi em có mang theo không?"
"Có."
"Tôi đi rửa mặt, xong chúng ta về nhà đi."
.
.
.
Trở lại căn phòng trọ, Thuỳ Trang cảm thấy may mắn vì hôm đó mình đã thuê phòng này, nếu không bây giờ chỉ có thể tìm khách sạn.
Lúc cả hai về đến nơi đã là mười giờ trưa.
Thuỳ Trang trở về phòng sắp xếp một chút, rồi quay ra phía Lan Ngọc nói. "Hôm qua em cả đêm không ngủ rồi, qua đây nằm một lát đi."
Tối qua nàng truyền nước suốt đêm, Lan Ngọc cũng thức canh hết một đêm để tránh máu chảy ngược vào dịch truyền. Sáng ra vẻ mặt cô hốc hác thấy rõ, hai mắt quầng thâm như gấu trúc.
Phòng trọ mới chưa có nội thất gì, Lan Ngọc đang ngồi tạm dưới đất, ngạc nhiên nhìn Thuỳ Trang. Ai là người vừa đuổi cô như đuổi tà, giờ lại rủ nằm ngủ?
Nàng thấy cô nhìn mình không nói gì, khom người kéo tay cô giục. "Nhanh lên, đến nằm nghỉ một lát."
Lúc này, điện thoại của Lan Ngọc bỗng đổ chuông. Thuỳ Trang lén nhìn, trên màn hình hiện tên người gọi chỉ vỏn vẹn một chữ "Mẹ" khiến nàng giật thót, bất giác buông tay cô ra, đứng nép vào một bên, không dám làm ồn.
Lan Ngọc liếc nhìn nàng một cái, sau đó mới cầm điện thoại ra ban công nói chuyện. Thuỳ Trang đứng bên trong ngóng theo, cơ bản không thể nghe thấy gì.
Một lát sau, Lan Ngọc quay lại, thật thà nói với nàng. "Buổi trưa ba mẹ muốn ra ngoài ăn cơm cùng nhau, em phải về nhà."
Thuỳ Trang sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng kịp, gật đầu ừ một tiếng. Ngoại trừ một chữ ừ, nàng cũng không nói thêm lời nào nữa.
Lan Ngọc nhẫn nại nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đành phải hỏi thẳng. "Chị không có gì muốn nói với em sao?"
Thuỳ Trang trầm mặc nhìn cô.
"Thật ra, cái hẹn ăn trưa kia cũng không quan trọng lắm, em không đi cũng được, em ở lại đây cũng được." Nói đoạn cô hí hửng kéo tay nàng. "Nào đi ngủ một lát, em buồn ngủ quá rồi."
"Em về đi." Vậy mà Thuỳ Trang nỡ nhẫn tâm rút tay lại.
Tay Lan Ngọc lơ lửng giữa không trung, thất thần nhìn Thuỳ Trang, cuối cùng như hiểu ra mọi thứ, cô đút tay vào túi quần, vòng qua Thuỳ Trang lấy áo khoác vắt trên ghế, đi thẳng ra cửa. Từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói, cũng không ngoái đầu lại, lạnh lùng xem sự tồn tại của nàng như không khí.
Thuỳ Trang nhìn theo bước chân Lan Ngọc, đột nhiên nhớ đến cái gì liền gọi to. "Lan Ngọc!"
Người được gọi tên lập tức đứng lại. Có trời mới biết đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy là một trái tim rộn rã như trăm ngàn con bướm lượn.
"Nếu rảnh em có thể giúp tôi đem hành lý đến đây không?" Nàng nói xong, lại bổ sung thêm một câu. "Nếu không rảnh, em kêu chuyển phát nhanh giao đến cũng..."
Lời còn chưa nói hết, đáp lại nàng là tiếng Lan Ngọc dập cửa cái rầm, cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo, giống như mọi bực tức đều trút hết lên nó.
Thuỳ Trang thở dài, phiền muộn nhìn cánh cửa đóng chặt ấy thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top