Chap 17

Thuỳ Trang nằm mơ cũng không nghĩ bố mẹ Lan Ngọc trở về sớm như vậy. Nàng hấp tấp đứng lên như muốn tìm đường chạy trốn.

"Không biết mấy ngày nay con bé ăn uống thế nào, có khi ngay cả bát mì cũng lười úp."

"Dám là ra ngoài ăn lắm."

"Nói với nó bao lần rồi, thức ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, ăn nhiều chỉ tổ hại sức khoẻ."

Thanh âm bố mẹ Lan Ngọc nói chuyện ở bên ngoài càng lúc càng gần. Sắc mặt Thuỳ Trang trắng bệch, bờ môi run rẩy, một câu cũng không nói lên lời. Nàng cảm thấy mình như một tên tội phạm chuẩn bị bị bắt, còn hại Lan Ngọc trở thành đồng phạm. Nàng không dám tưởng tưởng bố mẹ Lan Ngọc thấy nàng tá túc ở đây sẽ phẫn nộ đến mức nào.

Lan Ngọc dường như hiểu hết mọi sự rối rắm trong lòng nàng, nắm chặt tay trấn an. "Chị đừng sợ, có em ở đây mà." Ngừng một chút, ánh mắt cô nhìn nàng kiên định, thêm siết chặt tay nói. "Chị cứ việc ở lại, chuyện khác để em lo."

Nói xong cô buông tay nàng, quay người đi về phía cửa.

Thuỳ Trang tim đập như trống dồn nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc. Hai người rõ ràng chỉ cách nhau mấy bước, nhưng thật giống cách nhau hai thế giới. Căn phòng này, cây dương cầm trước mắt, bố mẹ Lan Ngọc bên ngoài,... hết thảy đều nhắc nhở nàng rằng hai ngày qua giống như một giấc mộng đẹp. Đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi.

Lúc Lan Ngọc mở cửa, trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Thuỳ Trang theo phản xạ có điều kiện chạy thẳng đến bên cửa sổ, nhảy ra ngoài không chút nghĩ ngợi.

Mặc dù là tầng một, nhưng từ bệ cửa sổ nhảy xuống độ cao cũng không thấp, Thuỳ Trang đang mang dép đi trong nhà, cực kì không tiện. Trong nháy mắt rơi xuống mắt cá chân bị trẹo, đêm khuya tịch mịch, nàng nghe rõ tiếng khớp kêu "rắc rắc".

Thuỳ Trang ngồi xổm bên bờ tường, hít sâu một hơi, tay nắm chặt mắt cá chân phải, đau đến nước mắt xém chút rơi xuống.

Bụi cây bên tường khá thấp, Thuỳ Trang trốn tạm đằng sau, sợ đến mức không dám thở mạnh, không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Nàng tựa vào vách tường, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Nàng nghe thấy tiếng Lan Ngọc nói chuyện với bố mẹ, sau đó là tiếng đóng cửa, rồi tiếng của mẹ cô vang lên. "Đã trễ thế này con còn hứng thú đánh đàn cơ à?"

Trong phòng khách, Lan Ngọc vô thức nhìn về hướng cây dương cầm, liếc mắt bốn phía không thấy một bóng người, Thuỳ Trang vừa nãy còn đứng đó giờ đã không thấy đâu.

Lan Ngọc sững sờ, quét mắt tìm kiếm xung quanh. Mẹ cô để ý thấy cô như đang tìm gì đó, nhìn theo ánh mắt của cô, nghi hoặc hỏi. "Sao vậy?"

Lan Ngọc hoàn hồn, xua tay lắc đầu. "Dạ không có gì." Nhìn thấy bố còn đang xách đồ trên tay, cô tiến lại đón lấy. "Để con mang vào giúp cho."

"Đây là đùi heo muối Tây Ban Nha, vị cũng không tệ, ông nội con còn tiếc không cho mẹ mang về đó, con mang vào bếp đi."

"Vâng." Lan Ngọc mang túi đồ vào bếp, trước khi vào vẫn ngoái nhìn cửa sổ lần nữa. Cửa sổ mở toang làm cô không khỏi nhíu mày. Cô nhớ rõ ràng, vừa rồi nó vẫn còn đóng kín.

.

.

.

Vì nhà Lan Ngọc rất ấm, đi chân trần trên mặt đất vào mùa lạnh cũng không vấn đề gì, nên Thuỳ Trang không mang tất, chỉ mặc một áo thun mỏng và quần ngủ dài đến mắt cá. Bây giờ thì trang phục này trở thành một vấn đề lớn.

Thuỳ Trang khoanh tay ôm người, từ khu biệt thự đi ra. Cả người nàng tê cóng như ngâm mình trong hầm băng. Vừa rồi nhảy ra cửa sổ có lẽ bị trật chân nên hiện tại cổ chân đau nhói.

Vội vàng đi ra khỏi khu biệt thự, Thuỳ Trang không nhịn đau được nữa, ngồi bệt xuống đất kiểm tra tình trạng cổ chân. Mắt cá đã sưng tím, chạm nhẹ vào cũng nhói đến mức ngừng thở một nhịp.

Chuyện đột ngột phát sinh nên ngay cả điện thoại nàng cũng không mang theo, bây giờ không có cách nào để liên lạc với Lan Ngọc.

Tất cả đồ đạc của nàng đều đang để ở nhà cô, từ vật bất ly thân như điện thoại, ví tiền, còn có cả chìa khóa nhà mới, toàn bộ đều để ở phòng ngủ trên lầu hai.

Từ nhà Lan Ngọc chạy ra, đã đi bộ được mười lăm phút, Thuỳ Trang lạnh đến phát run, nàng nhất định phải tìm chỗ nào đó ấm áp trú tạm không sẽ biến thành kem que mất.

Theo trí nhớ của nàng, cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7 gần nhất trong khu vực này có lẽ cần khoảng mười phút đi bộ nữa mới đến nơi.

Thuỳ Trang muốn chạy, đại khái vận động cho đổ mồ hôi thì sẽ đỡ lạnh một chút, nhưng mắt cá chân đau đến nỗi đi lại cũng khó khăn, huống chi là chạy.

Gió lạnh gào thét sau lưng, táp liên tục vào mặt, quấn quanh thân thể, nàng lạnh đến run rẩy, răng lập cập đánh vào nhau, Thuỳ Trang nhịn không được văng tục một câu.

Nàng ôm chặt hai tay, đầu cúi thấp, men sát theo vách tường phía trước mà đi để được chắn bớt gió lạnh.

Cho dù chật vật đến vậy nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại, tựa như khoảnh khắc nàng nhảy khỏi cửa sổ, không hề có nửa phần do dự.

Thuỳ Trang run cầm cập đi thẳng đến cửa hàng, lúc mở cửa bước vào, không nhịn được hắt hơi một cái.

Nàng xoa xoa nhẹ cánh mũi, ngón tay đều đông cứng như mất đi cảm giác.

Dù đã ở trong cửa hàng ấm áp, nhưng thân thể vẫn run lên từng trận, xương khớp như đông cứng, cái lạnh phủ kín lục phủ ngũ tạng.

Nàng mơ hồ cảm thấy lần này chắc chắn cơ thể đã nhiễm lạnh rồi, ngày mai không cảm cũng sốt cho coi.

Nhiệt độ bên trong cửa hàng tiện lợi rất ấm. Nàng đi đến quầy thanh toán, lễ phép hỏi thu ngân. "Bạn ơi, có thể cho mình xin chút nước nóng được không?"

Một cô gái trẻ trạc tuổi nàng đang ngồi xem điện thoại, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu. Trông thấy Thuỳ Trang thì không khỏi sửng sốt, đại khái là không hiểu trời lạnh thế này sao lại có người dám ăn mặc phong phanh vậy.

Sắc mặt Thuỳ Trang tái nhợt, đôi môi nứt nẻ không chút huyết sắc, vẫn ôm chặt cánh tay, cả thân thể run lên từng hồi.

"Được, được. Xin quý khách chờ một chút."

Cô đứng lên, cầm một ly giấy, đi đến khu vực đồ ăn chế biến nhanh của cửa hàng, rót vội cho Thuỳ Trang một ly nước nóng.

"Cảm ơn bạn." Tô Kiều giơ hai tay tiếp nhận, tay run rẩy từng hồi.

"Trời lạnh như vậy, bạn không mặc áo ấm mà cũng chịu được sao?"

"Mình đi vứt rác, để quên chìa khóa trong nhà."

Thuỳ Trang trợn mắt nói láo, bưng ly nước đến dãy bàn sát cửa ngồi xuống, uống một hơi hết nửa ly, rồi khum nửa ly nước còn lại trong lòng bàn tay, một lát sau cả người mới cảm thấy ấm dần trở lại.

Nàng nhìn chằm chằm vào màn đêm thăm thẳm bên ngoài cửa kính, nhìn đến xuất thần, đầu óc trống rỗng.

Ước chừng qua mười phút sau, có người đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, lực đẩy rất mạnh khiến tiếng chuông cửa reng lên đinh tai nhức óc, cô gái trực quầy bị doạ cho hú hồn một phen. Sau đó liền ngẩn người.

Một cô gái mặc áo phao màu đen, vóc dáng cao ráo, gương mặt cực kì xinh đẹp. Cô bạn nhân viên chỉ mới bắt đầu làm việc ở cửa hàng này từ năm ngoái, từ đó đến nay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một mỹ nhân xuất sắc như vậy.

Cô bạn nhân viên không khỏi đỏ mặt, đang muốn hỏi quý khách cần gì không, đã thấy cô gái kia nhanh chóng bước về phía dãy bàn ghế sát cửa sổ, nơi cô gái kì lạ lúc nãy vào xin một ly nước nóng đang ngồi.

Thuỳ Trang còn đang ngẩn người, đã trông thấy Lan Ngọc đi đến, mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là. "Sao em lại ra đây, bố mẹ em đâu?"

Sắc mặt Lan Ngọc khó coi vô cùng, cởi áo khoác ra bọc chặt lấy Thuỳ Trang, trầm giọng trách cứ. "Sao tự nhiên chị lại chạy? Chị sợ cái gì chứ?"

Cô nắm tay nàng, cảm nhận được nhiệt độ bàn tay lạnh ngắt càng khiến cho sắc mặt cô khó coi hơn, ngữ khí mang theo sự tức giận không nhỏ. "Chị bị khùng ha gì? Trời lạnh như vậy mà bỏ đi ra ngoài!"

Thuỳ Trang nhìn đối phương chằm chằm. "Mắng tôi là chuyên môn của em sao?"

Lan Ngọc nhíu mày, mím chặt môi, không nói thêm tiếng nào.

Thuỳ Trang thật sự rất lạnh, vừa lạnh vừa mệt, nàng ngồi trên ghế, hốc hác nhoài người qua ôm chặt lấy Lan Ngọc.

Vùi đầu vào ngực cô, qua một hồi, mới thì thầm nói nhỏ. "Ngọc... tôi rất mệt, em đừng mắng nữa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top